Quân Nhân Tại Thượng

Chương 161: Ở MỘT MÌNH MỘT LÁT

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Lâm Vỹ Tường dường như không nghe thấy lời của Chung Thủy Linh, đứng lên đưa tay muốn hướng về phía Cố Hoàng Liên, lại bị ba Cố trực tiếp chặn lại.

Ba Cố bắt lấy tay Lâm Vỹ Tường hướng đi ra ngoài và nói: “Anh cút đi cho tôi, sau này cũng không được xuất hiện trước mặt Hoàng Liên nữa!”

Lâm Vỹ Tường giãy dụa, ngoảnh đầu nhìn về phía Cố Hoàng Liên: “Hoàng Liên, em nghe anh nói, anh thật sự yêu em, em hãy nghe anh giải thích!”

Ba Cố kéo anh ta một mạch ra đến bên ngoài, hướng về phía Lâm Vỹ Tường hung hăng cảnh cáo nói: "Cậu nghe rõ đây, sau này nếu con dám xuất hiện trước mặt con gái tôi lần nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!” Nói xong liền trực tiếp phịch một cái đóng cửa lại.

Ngoài cửa Lâm Vỹ Tường đưa tay không ngừng đập cửa, nói đi nói lại lời vừa rồi: “Hoàng Liên, em hãy nghe anh giải thích, em ra đây nghe anh giải thích…”

Trong phòng bệnh, Cố Hoàng Liên ngồi yên trên ghế sa lon, đôi mắt sững sờ nhìn về phía trước, yên lặng một câu cũng không nói.

"Hoàng Liên." Mẹ Cố lo cô sẽ lại bị kích thích, càng lo việc cô sẽ lại giống như lúc trước, nghĩ vậy, bà vừa lau nước mắt vừa nói: "Hoàng Liên, con đừng dọa mẹ."

Chung Thủy Linh ở bên cạnh thấy cô như vậy, vội vàng cầm tập tài liệu và ảnh chụp đã rơi ở dưới đất lên, sợ cô nhìn thấy sẽ lại càng chịu kích thích lớn hơn.

Ngay khi Chung Thủy Linh chuẩn bị đem những phần tài liệu kia vào trong túi của mình thì Cố Hoàng Liên, người vẫn luôn một mực im lặng không nói gì lúc này mới lên tiếng: “Đem những thứ kia đến cho tớ!”

Nghe vậy, ba Cố, mẹ Cố và cả Chung Thủy Linh đều có chút sửng sốt.

Chung Thủy Linh cúi đầu nhìn thoáng qua phần tài liệu trên tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Cố Hoàng Liên nói: "Hoàng Liên, cậu đừng nhìn, sau này chúng ta hãy quên người này đi, không có gì to tát cả!”

"Đúng đúng đúng, tiểu Linh nói rất đúng, những tài liệu này không xem cũng được." Mẹ Cố cũng vội vàng nói như vậy, xoa lưng con gái nói: “Sau này chúng ta hãy quên người này đi, người như vậy căn bản không đáng để con nghĩ đến anh ta!”

Cố Hoàng Liên đẩy mẹ ra, không nói gì trực tiếp đứng dậy, đi về phía Chung Thủy Linh.

"Hoàng Liên..." Mẹ Cố đưa tay kéo cô, ánh mắt nhìn cô rất lo lắng.

Cố Hoàng Liên mặt không đổi kéo tay mẹ mình ra, sau đó đi thẳng về phía Chung Thủy Linh, đứng trước mặt cô, vươn tay ra nói: “Đem tài liệu cho tớ, tớ có quyền được biết!” Cả người cô bình tĩnh đến kỳ lạ, không hề khóc lóc, cũng không cuồng loạn chút nào.

Chung Thủy Linh hơi do dự, nhưng thấy dáng vẻ kiên trì của cô ấy, Chung Thủy Linh biết rõ, quả đúng như cô ấy nói, là người trong cuộc, cô ấy có quyền được biết tất cả.

Nghĩ như vậy Chung Thủy Linh khẽ thở dài, đem tài liệu trong đay đứa đến tay Cố Hoàng Liên.

Mẹ Cố và ba Cố nhìn nhau, trong mắt hai người đều là sự lo lắng.

Cố Hoàng Liên cầm tài liệu nhìn qua, nhìn những thứ này cô mới biết hóa ra quê quán của Lâm Vỹ Tường là ở trong một thôn nhỏ tên là Lâm Gia, trong một thị trấn nhỏ ở thành phố Tân Hải, trong nhà ngoại trừ anh ta còn có thêm một người chị gái, mà mẹ anh ta đã qua đời từ ba năm trước, ba của anh ta vì đi làm nên mất một chân, và những điều này dù ở bên cô lâu như vậy, cô cũng chưa từng nghe anh ta nhắc đến.

Cũng không phải cô chưa từng hỏi, mà là mỗi lần hỏi anh ta chỉ nói ba mẹ anh ta làm ăn nhỏ ở quê, không dưới một lần nói với anh ta rằng cô muốn cùng anh ta về thăm ba mẹ anh ta một chuyến vào dịp tết, nhưng đều bị anh ta dùng các lý do khác nhau để từ chối, ở bên nhau lâu như vậy, cô chưa bao giờ nghi ngờ một lời nói của anh ta, nhưng sao cô có thể ngờ rằng những lời anh ta nói với mình không có một câu nào là thật, cho dù là những chuyện liên quan đến gia đình hay là ba mẹ của anh ta.

Trong tài liệu nói người phụ nữ kia tên là Lâm Linh, đúng là vợ của Lâm Vỹ Tường, bọn họ sống cùng thôn, là bạn học, khi học cấp ba hai người thân nhau hơn, trong tài liệu còn nói vì để Lâm Vỹ Tưởng học lên đại học, Lâm Linh đã chủ động từ bỏ cơ hội học lên của mình, thậm chí tiền học phí và phí sinh hoạt bốn năm đại học của Lâm Vỹ Tường đều dựa vào việc Lâm Linh đi làm kiếm được cho anh ta.

Trong tài liệu còn nói, bọn họ đã kết hôn trước khi Lâm Vỹ Tường tốt nghiệp đại học, sau khi kết hôn không được bao lâu thì Lâm Linh mang thai, sau đó đứa bé chưa được sinh ra thì mẹ Lâm Vỹ Tường đã mất.

Đặt phần tài liệu sang bên cạnh, Cố Hoàng Liên cẩn thận nhìn chằm chằm vào những tấm hình kia, trong đó có ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của Lâm Vỹ Tường và Lâm Linh, trong ảnh hai người đều cười rất hạnh phúc, nụ cười đó Cố Hoàng Liên có thể nhận ra được, là phát ra từ nội tâm.

Trong đó còn có một số tấm chụp con trai của bọn họ, khi cười lên lộ ra hai má lúm nhìn vô cùng đáng yêu, tay Cố Hoàng Liên nắm thật chặt tấm ảnh, ánh mắt hơi nhòe đi.

Thấy cô khóc, mẹ Cố đau lòng muốn đi lên ai ủi lại bị Cố Hoàng Liên lắc đầu ngăn lại: "Đừng, đừng quan tâm đến con, con muốn ở một mình một lát!”

"Hoàng Liên, con đừng như vậy, con như vậy mẹ lo lắng chết mất!” Mẹ Cố nói xong, mắt cũng đỏ hoe.

Cố Hoàng Liên cố gắng để cảm xúc của mình bình phục lại, lau nước mắt quay đầu nhìn mẹ nói: “Mẹ, con không sao, mẹ yên tâm, con thật sự chỉ muốn ở một mình một lát thôi!”

Mẹ Cố còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ba Cố giữ lại, nháy mắt ra hiệu với bà, để bà không nói thêm gì nữa.

Mẹ Cố hậm hực ngậm miệng, nuốt hết những lời muốn nói vào trong miệng.

Mặc dù Chung Thủy Linh cũng muốn ở bên cô, nhưng cũng biết rằng lúc này có lẽ nên cho cô một chút thời gian riêng để từ từ bình phục lại cảm xúc.

Nghĩ như vậy, ba người cũng không nói thêm gì nữa, từng người lui ra khỏi phòng bệnh.

Lâm Vỹ Tường vừa rồi còn ở ngoài cửa kêu gào lúc này đã sớm không thấy bóng dáng, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của anh ta, Chung Thủy Linh không khỏi cười lạnh một tiếng.

Mẹ Cố ở bên cạnh cũng có chút tức giận bất bình nói: "Hừ, mới rồi còn khóc lóc hô hào nói yêu Hoàng Liên, bây giờ mới được bao lâu mà người cũng không còn thấy tăm hơi, người đàn ông này quả nhiên trong miệng không có câu nào là nói thật!”

"Anh ta đi rồi cũng tốt, miễn cho ta nhìn thấy lại muốn đánh anh ta!” Ba Cố nghiêm mặt, vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng nhận được những tài liệu kia mình đã tức giận thế nào, ông chỉ có một đứa con gái, thế mà bị một người đàn ông như vậy làm tổn thương, làm một người cha, khỏi cần nói cũng biết trong lòng ông khó chịu đến mức nào.

Thấy dáng vẻ tức giận bất bình của ba Cố và mẹ Cố, Chung Thủy Linh an ủi nói: "Ba Cố, mẹ Cố, chúng ta hãy ngồi đây một lát, cho Hoàng Liên thêm một chút thời gian, cô ấy sẽ nghĩ rõ ràng." Vừa nói, Chung Thủy Linh vừa kéo mẹ Cố ngồi xuống ghế bên cạnh.

Mẹ Cố vẫn có chút không yên lòng quay đầu nhìn một cái về phía phòng bệnh phía sau, có chút đau lòng than nhẹ một tiếng: “Sớm biết thế này, lúc đầu ta nên phải đối kiên quyết hơn!”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay mẹ Cố an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook