Quân Nhân Tại Thượng

Chương 200: NỘP TOÀN BỘ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Tô Cẩn Nghiêm buồn cười nhìn cô, anh bước tới từ phía sau, ôm lấy cô rồi hỏi: "Em làm gì vậy?"

Chung Thủy Linh quay đầu liếc nhìn anh, đáp: "Lâu lắm rồi em không được chơi mấy thứ này."

Nói rồi, cô còn cầm lấy một mô hình, huơ huơ trước mặt anh: "Lúc bé em muốn chơi lắm, nhưng đó là bảo bối của thủ trưởng nên đâu cho em đụng vào, chỉ sợ bị em làm hư thôi."

Tô Cẩn Nghiêm thấy cô trẻ con như vậy thì không nhịn được nở nụ cười, anh tiến lên trước hôn lên môi cô một cái, nói: "Tối mang mấy cái về nhà, sau này muốn chơi thì lấy ra chơi."

Chung Thủy Linh le lưỡi với anh, đáp: "Lúc nãy em thấy chán nên mới chơi thôi, anh tưởng em là con nít thật à."

Nói rồi, cô chui ra khỏi lòng anh, cất mấy mô hình này lại vào hộc tủ.

Tô Cẩn Nghiêm cưng chiều xoa đầu cô, anh nói: "Anh thích coi em như con nít để chiều."

Trước mặt anh, cô có thể thoải mái không cần che giấu, muốn làm gì thì làm cái đó, anh thích vẻ chân thật của cô, đáng yêu mà thú vị.

Chung Thủy Linh mỉm cười ngại ngùng, cô xoay người ngồi lên giường rồi nằm thẳng xuống, nhìn trần nhà, môi vẫn cong nhẹ, chứng tỏ tâm trạng cô lúc này đang khá tốt.

Tô Cẩn Nghiêm cũng bước tới trước, nằm xuống bên cạnh cô, anh nghiêng đầu nhìn cô nói: "Đang nhìn gì thế?"

Chung Thủy Linh lắc đầu, cũng quay sang nhìn anh: "Anh không biết lúc nãy em gọi ba của anh mà lo đến thế nào đâu."

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm kéo tay cô đặt lên bụng mình, anh hỏi: "Giờ thì thế nào?"

Chung Thủy Linh cười cười, đáp lại: "Sau khi vào phòng anh rồi thì không còn nữa."

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô không nói gì, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu cô lại, ôm vào lòng, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô, lúc này anh mới thấp giọng nói: "Thủy Linh, có thể lấy được em thật tốt."

Chung Thủy Linh vẫn còn chưa quen với sự dịu dàng bất chợt của anh như vậy, cô cười nhẹ vùi đầu mình vào lòng anh, có hơi thẹn thùng, cho nên cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ đỏ mặt của mình.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, Tô Cẩn Nghiêm nghĩ đến cái gì đó nên buông cô ra, ngồi dậy.

Chung Thủy Linh nghi ngờ nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"

Tô Cẩn Nghiêm đưa mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Em đợi một chút."

Nói rồi, anh đứng dậy đi đến bên bàn sách của mình, mở ngăn kéo ra lấy mấy giấy tờ đủ loại và chứng nhận bất động sản tới đưa cho Chung Thủy Linh, anh nói: "Đây là toàn bộ tài sản của anh, giờ đưa em hết."

Chung Thủy Linh cũng giật mình trước hành động bất ngờ của anh, trước mặt cô là thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà đất, cô ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm, hỏi vẻ không hiểu: "Anh làm gì vậy?"

Tô Cẩn Nghiêm khẽ cười, nói với cô: "Nếu đã kết hôn rồi thì anh cũng nên nộp mấy thứ này chứ." Anh nói giống như chuyện đương nhiên là phải làm như vậy, Chung Thủy Linh có chút dở khóc dở cười, cô nhìn anh nói: "Anh đưa em những thế này làm gì?"

"Để xài." Tô Cẩn Nghiêm nhét hết vào tay cô, nói tiếp: "Anh cũng không biết có bao nhiêu, bình thường trong bộ đội có phát tiền lương với thưởng, dù không mua được thứ gì quá đắt đỏ nhưng chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày thì không thành vấn đề."

Dưới cái nhìn của anh, nếu hai người đã kết hôn rồi, là chồng, anh nuôi vợ mình cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng công việc của anh lại khá đặc thù, không thể quan tâm đến cuộc sống của cô mọi lúc mọi nơi, cho nên anh giao hết tiền và mấy thứ đồ này cho cô quản lý cũng là chuyện đương nhiên.

Chung Thủy Linh nhìn những thứ kia rồi lại nhìn anh, cô nói: "Em không cần anh nuôi mà."

Cô có công việc của mình, hơn nữa buổi chiều mới ký được hợp đồng một năm với Trương Tường Tường, cô cũng không lo chuyện tiền nong, hơn nữa, mấy năm qua đi làm, mặc dù cô không ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa, nhưng cô cũng có ít tiền tiết kiệm, chi tiêu bình thường cũng không có vấn đề gì.

Tô Cẩn Nghiêm biết là cô độc lập, anh kéo tay cô lại, nhìn cô rồi nói: "Anh không nói phải nuôi em, nhưng mình là vợ chồng mà, anh đưa tiền cho em quản lý thì có gì không đúng chứ?"

Chung Thủy Linh không có cách nào phản bác được, đúng là họ là vợ chồng, anh giao cho cô quản lý cũng không sai.

Nhìn đống thẻ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chung Thủy Linh khẽ thở dài, cô nhìn anh rồi cố ý nói: "Anh đưa hết cho em, không sợ người ta nói là em để ý đến tiền của anh sao?"

Tô Cẩn Nghiêm cười to, xoa đầu cô, hỏi ngược lại: "Vậy em nói, anh cưới em, người khác biết chuyện có cho rằng anh nói là anh vì tiền đồ nên cố gắng leo vào nhà tướng không?" Nói rồi, anh đưa tay cố ý nhéo mũi cô một cái.

Chung Thủy Linh cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, cô đùa giỡn nói: "Vậy xem như mình hòa nhau rồi sao?"

Tô Cẩn Nghiêm cười, ôm cô vào lòng.

Hiếm khi về nhà, Tô Cẩn Nghiêm được Chung Thủy Linh cổ động đã nấu một bàn đầy món thịnh soạn, đương nhiên, Chung Thủy Linh cũng không nhàn rỗi, cô đứng trong bếp phụ cho anh.

Bởi vì hầu như Tô Cẩn Nghiêm chưa bao giờ xuống bếp, cho nên khi Tô Mỹ Mân và Tô Mỹ Như nhìn thấy một bàn thức ăn như vậy, họ kinh ngạc như muốn rớt cả cằm, không tin nổi đây đều là do một tay Tô Cẩn Nghiêm làm hết.

"Trời ơi, không phải đùa chứ? Đây là đồ ăn do một mình Cẩn Nghiêm làm à?" Tô Mỹ Như cảm thấy không thể tin được.

Tô Mỹ Mân bên cạnh cũng lấy một miếng bỏ vào miệng mình, mùi vị khiến chị ta không khỏi mắt mở lớn lên.

Tô Mỹ Như thấy vẻ mặt khoa trương như vậy thì hỏi: "Sao thế?"

"Chị nếm thử đi." Nói rồi, cô ta đưa tay nhón một miếng đút cho Tô Mỹ Như.

Lúc hai người còn đang thử món, thì Chung Thủy Linh bưng một món khác từ trong bếp ra, cười vui vẻ chào hỏi: "Chị hai, chị ba."

Hai người nhìn Chung Thủy Linh rồi hỏi: "Thủy Linh à, đây là do Cẩn Nghiêm nấu hả?"

Chung Thủy Linh gật đầu chắc nịch, đáp: "Đúng ạ, Cẩn Nghiêm nấu ăn ngon hơn ngoài tiệm nhiều."

Hai chị em nhà họ Tô nhìn nhau, buồn cười nói: "Không ngờ thằng nhóc này còn có năng khiếu về mặt này nữa."

Mọi người đang cười nói, Tô Mỹ Dung cũng đi từ ngoài vào, sắc mặt vừa uể oải vừa nặng nề, khiến người ta bất ngờ hơn là, đi về cùng cô còn có Ngô An Kỳ, hơn nữa cô ta lại không đi cùng Lý Cảnh Thịnh.

Tô Mỹ Mân quay đầu liếc mắt nhìn Tô Mỹ Như, nhỏ giọng nói: "Dạo trước không phải chị cả không thích cô gái này lắm mà? Sao hôm nay lại cùng nhau về vậy?”

Tô Mỹ Như lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chị cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook