Quân Nhân Tại Thượng

Chương 131: NIỀM AN ỦI TỐT NHẤT

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Thấy Chung Thủy Linh tức giận, Cố Hoàng Liên vội lắc đầu phủ định nói: “Không phải tớ không cần con, sao tớ có thể không cần con chứ...” Nói lời này, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, hơi đau lòng, càng là sự tiếc nuối.

Thấy cô như vậy, Chung Thủy Linh quay đầu qua, nhìn cô nói tiếp: “Nếu đã như vậy, thế cậu có ăn hay không.”

Cố Hoàng Liên gật đầu, hai mắt đỏ lên, lí nhí nói: “Tớ, tớ ăn.” Cô nói không hề sai, mình cho dù là không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng, cô có ra sao cũng không thể mạo hiểm đứa con trong bụng.

Thấy cô như vậy, Chung Thủy Linh lúc này mới múc lại một bát cháo mới, cầm thìa bón cho cô ấy từng chút từng chút một.

Cố Hoàng Liên quả thật không muốn ăn, mấy lần ăn cháo vào miệng đều cảm giác muốn nôn ra ngoài, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, lại gắng gượng nuốt xuống, ép bản thân cố gắng ăn nhiều một chút, ăn thêm mấy miếng.

Tô Cẩn Nghiêm không quen lắm, sau khi để lại đồ vào phòng vệ sinh, thấy Chung Thủy Linh bón cháo cho Cố Hoàng Liên, còn bản thân lại cho ra ngoài hết rồi.

Thấy Tô Cẩn Nghiêm đi ra từ phòng bệnh, Cố Hoàng Liên quay đầu nhìn Chung Thủy Linh, hơi áy náy nói: “Việc lần trước còn chưa xin lỗi cậu với anh ấy, lần này lại đến làm phiền hai người, tớ thật sự không biết nên nói gì.”

Nghe cô nói như vậy, Chung Thủy Linh giận dỗi liếc cô, nói: “Quan hệ của chúng ta là gì mà cậu nói với tớ mấy lời này?” Nói xong, lại múc một thìa cháo trắng to đưa đến bên miệng cô.

Cố Hoàng Liên hết khóc lại cười, gật đầu nói: “Được, tớ không nói nữa, những lời này sẽ không nói lại nữa.”

“Bây giờ cậu cứ ngoan ngoãn chăm tốt sức khỏe cho tớ, chăm đến trắng mập, những thứ khác không cho phép nghĩ đến, cũng không cần nghĩ!” Nói xong, Chung Thủy Linh lấy cái thìa bị thương của mình bón tiếp vào miệng cô.

Cố Hoàng Liên há miệng nuốt xuống, ánh mắt thoáng chốc lại hiện chút cô đơn, thở một hơi dài, nói: “Sao tớ có thể không nghĩ chứ, đến bây giờ còn chưa có tin tức của Vỹ Tường.”

Nhắc đến Vỹ Tường, sự bất mãn trong lòng Chung Thủy Linh đối với Lâm Vỹ Tường đã lên đến đỉnh điểm, nhưng nghĩ đến tính cách vừa cố chấp vừa bướng bỉnh này của Cố Hoàng Liên, không muốn kích động cô vào lúc này, chỉ có thể an ủi cô nói: “Nói không chừng anh ta đang dính vào chuyện gì đó, mấy hôm nay mới không thể liên lạc với cậu, cậu đợi thêm, ước chừng anh ta có thể sắp liên lạc với cậu rồi.”

Cố Hoàng Liên lắc đầu, hơi tuyệt vọng nhìn Chung Thủy Linh nói: “Trước kia anh ấy chưa từng như này, tớ không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không, tớ lo anh ấy có phải xảy ra sự cố gì rồi không.”

Thực ra sau khi cảm giác lo lắng anh ấy sẽ vứt bỏ mình lúc mới đầu qua đi, lúc này cô lại bắt đầu hơi lo lắng anh ấy có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn không, cho nên mới không có cách nào liên lạc với mình, nếu không thì nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, làm sao có thể không có cả một cuộc điện thoại chứ.

Trước đây kiểu tình huống này chưa từng có, cho nên cô lo lắng có phải thật sự xảy ra chuyện gì rồi không, cho nên mới không nghe điện thoại, cũng không gọi điện về.

“Cậu đừng tự mình dọa mình nữa.” Chung Thủy Linh múc một thìa cháo trắng, đưa đến bên miệng cô nói: “Người anh ta to như vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ, nếu như cậu vẫn không yên tâm, buổi chiều tớ đến công ty của anh ta hỏi thử, như vậy được rồi chứ.”

Nghe vậy, Cố Hoàng Liên nhìn cô, ánh mắt vốn hơi tuyệt vọng lại dường như thắp lên tia hy vọng, hỏi: “Thật sao? Cậu thật sự muốn đến công ty của anh ấy hỏi giúp tớ sao?”

“Đúng, thật đấy, chỉ cần cậu ăn hết những thứ này, tớ sẽ đi hỏi cho cậu, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ được chưa!”

Cố Hoành Liên gật đầu, gương mặt cuối cùng cũng có nét cười, nói: “Được, tớ ăn, buổi chiều cậu đến công ty anh ấy xem thử giúp tớ, sau đó nếu như có tin tức thì phải nói ngay với tớ đấy!”

Chung Thủy Linh thật sự là phục cô rồi, nhưng càng khâm phục người đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu là Lâm Vỹ Tường, anh ta lại có thể khiến một cô gái yêu say đắm như thế này, đây chẳng phải là một bản lĩnh rất lợi hại sao.

“Được rồi, cậu mau ăn đi.” Chung Thủy Linh bón cho cô, trong lòng nghĩ nhìn cô có phải là mang thai đâu, thật sự nhìn còn gầy hơn rất nhiều so với trước khi mang thai.

Cố Hoàng Liên ăn xong bát cháo, cả người chốc lát có sinh khí, thậm chí chủ động cầm bát và thìa trong tay Chung Thủy Linh, tự mình xúc ăn từng thìa một.

Thấy Cố Hoàng Liên cuối cùng chịu chủ động ăn đồ ăn, lúc này Chung Thủy Linh mới yên tâm hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn thật sự bắt đầu dần dần tính toán chuyện chiều nay đến công ty của Lâm Vỹ Tường

Cố Hoàng Liên ăn xong cháo, cả người khí sắc nhìn có vẻ tốt hơn lúc trước rất nhiều, Chung Thủy Linh gọi điện thoại nói với mẹ Cố là Cố Hoàng Liên đã tỉnh lại, mẹ Cố dường như nghe được điện thoại là chạy đến ngay bên này, chưa đến nửa tiếng đồng hồ người đã có mặt.

Nhìn con gái mình, hơi đau lòng tiến lên trước, khi vừa muốn đưa tay ra kéo tay Cố Hoàng Liên, lại bị Cố Hoàng Liên cái quay đầu không bằng lòng từ chối mất.

Nụ cười trên gương mặt của mẹ Cố trong thoáng chốc cứng lại, bàn tay vốn dĩ đưa về phía cô cũng phút chốc dừng lại.

Chung Thủy Linh đứng bên cạnh thấy vậy, thực ra trong lòng có thể hiểu được sự tức giận trong lòng Cố Hoàng Liên, đương nhiên cô cũng có thể hiểu được tâm trạng thương xót con gái đó của mẹ Cố.

Nhưng sự hiểu lầm giữa hai mẹ con họ chỉ có sau khi họ nói rõ, giải thích rõ ràng mới được, người khác có nói nhiều thêm nữa cũng không ích gì.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh mở miệng nói: “Hoàng Liên, cậu với mẹ Cố nói chuyện đi, tớ ra ngoài một chút, nếu có tin tức sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Nghe vậy, Cố Hoàng Liên gật đầu, nhìn thấy gương mặt cô đầy mong chờ: “Vậy lát nữa sau khi hỏi xong cho dù thế nào, cậu nhất định phải gọi điện cho mình đó.”

Chung Thủy Linh gật đầu, liếc mẹ Cố một cái, sau đó mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài Tô Cẩn Nghiêm vẫn đứng ở ngoài phòng khách chờ suốt, thấy cô ra, lúc này mới đứng dậy từ trên chiếc ghế nhựa, đi về phía cô, hỏi: “Mẹ Cố qua rồi sao?”

Chung Thủy Linh gật đầu, cả người mệt mỏi dựa vào lòng Tô Cẩn Nghiêm, nhỏ giọng nói: “Cũng may Hoàng Liên không sao, buổi sáng lúc em nhận được điện thoại của mẹ Cố, tâm trạng em thật sự sợ sắp chết.”

Tô Cẩn Nghiêm giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, thì thầm an ủi nói: “Được rồi, không sao rồi, em đừng lo lắng nữa.”

Dựa vào lòng anh, Chung Thủy Linh thở một hơi dài, gật đầu nói: “Vâng, cô ấy ăn được bát cháo, sắc mặt nhìn tốt hơn nhiều so với hồi sáng rồi.” Buổi sáng lúc lúc cô được đưa đến bệnh viện, dáng vẻ cô nằm trên giường bệnh, gương mặt không có tia máu, trắng bệch hãi hùng hơi dọa người.

Bàn tay Tô Cẩn Nghiêm không ngừng vỗ nhẹ, chẳng nói gì nữa, lúc này có lẽ ôm lấy cô lại là sự an ủi tốt nhất, những cái khác đều không cần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook