Quân Nhân Tại Thượng

Chương 173: NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Sau bữa cơm, Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh nói lời tạm biệt với vợ chồng Tô Mỹ Dung, lúc đi về, Tô Mỹ Dung còn nắm tay cô chuyện trò một lúc lâu, ai mà không biết lại còn tưởng hai người mẹ là mẹ chồng nàng dâu, còn Ngô An Kỳ đứng cạnh bên lại là người ngoài không có liên quan gì đến bọn họ cả.

Bởi vì Tô Cẩn Nghiêm đã uống rượu nên Chung Thủy Linh lái xe đưa anh về.

Sau khi chiếc xe chạy ra khỏi tầm nhìn của gia đình Tô Mỹ Dung, Chung Thủy Linh nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi cười cười, nói với anh: “Em thấy tối nay anh uống không ít rượu đâu đấy, say rồi à?” Cô còn chưa quên bộ dạng say sỉn khó chịu của anh sau khi đọ rượu với ba của mình.

Tô Cẩn Nghiêm chỉ cười, rồi lắc đầu: “Chỉ có chút rượu này mà nhằm nhò gì.”

Lúc trước anh uống rượu trắng, còn đêm nay chỉ uống bia mà thôi, hai loại này khác nhau rất nhiều, hơn nữa, thực chất lần trước uống rượu với Chung Việt Đông anh cũng giở chút mánh khóe, một ly nối tiếp một ly, thậm chí còn không ngừng lại chứ đừng nói là ăn thứ gì, anh một lòng hy vọng mình uống say sớm sớm một chút, nếu như là thế, một người đứng ở thế yếu như anh sẽ tương đối có ưu thế, bởi vì anh hiểu rõ chỉ có một mình ba của cô ấy không đồng ý và kiên quyết phản đối mà thôi, đến lúc đó mẹ của Chung Thủy Linh và những người còn lại sẽ cảm thấy rằng ba của cô ấy đang làm khó anh, còn anh đứng ở thế yếu cũng tương đối có ưu thế.

Chung Thủy Linh cười cười, cô cũng không nói gì, thật ra đêm nay anh cũng đã uống hai ba chai bia, nhưng so với rượu trắng lúc trước, chỗ này chẳng thấm tháp vào đâu.

Tô Cẩn Nghiêm chìa tay về phía cô ấy, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô, thầm thì nói với cô: “Cách làm của chị và anh rể anh trong bữa cơm tối nay làm em thấy khó chịu à?”

Nghe thấy thế, Chung Thủy Linh quay đầu sang nhìn anh, cô chìa tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay anh rồi cười mỉm: “Nhìn em giống với người hẹp hòi lắm hả?”

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, anh thấp giọng than thở: “Anh chỉ không muốn em thỏa hiệp, làm trái với mong muốn của em mà thôi.” Trong lòng anh, anh muốn để cho cô cảm thấy thoải mái nhất chứ không muốn cô bất đắc dĩ phải thỏa hiệp vì mình.

Chung Thủy Linh không tán đồng với lời nói của anh, cô lắc đầu, nhìn anh rồi nói: “Cẩn Nghiêm, anh rất quan trọng với em, em cam tâm tình nguyện làm như thế.”

Lời cô nói khiến cho Tô Cẩn Nghiêm hết sức cảm động, từ trước đến nay, anh vẫn luôn không quan tâm đến việc cô làm gì cho mình, bởi vì anh luôn nghĩ rằng thân là một người đàn ông, anh phải đem lại những thứ tốt nhất cho người phụ nữ của mình, anh không cần cô hy sinh bất cứ thứ gì vì anh, hay là thỏa hiệp, cho đi thứ gì vì mình. Có lẽ nói như thế sẽ khiến anh trông có vẻ gia trưởng, nhưng trong lòng anh thật sự nghĩ như thế.

Bởi vì đang lái xe, Chung Thủy Linh phải quay đầu lại nhìn về con đường phía trước, may là nơi này cách thành thị khá xa, dòng xe trên đường rất thưa thốt.

Chung Thủy Linh tập trung lái xe, cô nhỏ giọng thì thầm: “Thật ra hôm nay chị và anh rể còn chưa nói ra thì em đã nghĩ xem nên giải quyết thế nào rồi, anh rể của anh nói đúng, chúng ta đã sắp kết hôn rồi, sắp sửa trở thành người một nhà, em có thể không quan tâm người ngoài có coi chuyện này như một trò cười hay không, nhưng em lo rằng anh sẽ cảm thấy khó xử, thậm chí em còn dám chắc rằng anh sẽ đứng về phía em, nhưng em không muốn để anh khó lòng nhìn mặt chị và anh rể của mình.”

Thực chất kết quả như ngày hôm nay đã là tốt nhất rồi, bây giờ mọi vấn đề đều đã được giải quyết, không còn khiến cho Tô Cẩn Nghiêm cảm thấy khó xử vì chuyện này nữa, thêm vào đó cô cũng đã lấy được thứ mình mong muốn, ban đầu cô chỉ muốn Ngô An Kỳ công khai thừa nhận và xin lỗi mình mà thôi, rõ ràng hôm nay cô đã có được thứ mình mong muốn, hủy bỏ đơn tố tụng vào thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể xem như vì nể mặt Tô Cẩn Nghiêm, đương nhiên sẽ vui vẻ đi làm thôi.

Tô Cẩn Nghiêm nắm lấy tay cô, ngón tay của anh nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay của cô, anh nhẹ giọng nói: “Anh chỉ không muốn em khó chịu và tủi thân vì chuyện này mà thôi.”

Chung Thủy Linh bật cười, cô tỏ vẻ đắc ý: “Anh cứ việc yên tâm, em đâu có phải là loại người để cho kẻ khác muốn bắt nạt thế nào cũng được, với tính cách của em thì người khác không thể vớ được chút lợi ích nào từ em đâu.”

Cô nói như thế khiến cho Tô Cẩn Nghiêm không khỏi phì cười, anh gật đầu rồi đáp: “Đúng vậy, người bình thường không thể vớ được chút lợi ích nào từ em cả, đêm anh nhóc con Lý Cảnh Thịnh nhìn em như thể muốn đánh cho em một trận vậy đó.”

Nhắc đến Lý Cảnh Thịnh, Chung Thủy Linh lắc đầu, cô nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi nói: “Anh nghĩ coi ban đầu em mù đến mức nào mà lại ưng Lý Cảnh Thịnh thế!”

Nghe cô nói thế, Tô Cẩn Nghiêm thấp giọng ho một tiếng rồi vờ ra vẻ tức giận: “Khụ, xin hỏi cô Chung, cô có chắc rằng mình muốn nói về bạn trai cũ một cách công khai như vậy trước mặt bạn trai mới hay không?”

Chung Thủy Linh quay đầu sang nhìn anh rồi cố ý bảo: “Thế xin hỏi anh Tô, anh đang ghen à?”

Tô Cẩn Nghiêm nhướn mày, vặc lại cô: “Lẽ nào anh không nên ghen à?”

Chung Thủy Linh không khỏi phì cười, cô nhìn anh rồi nói: “Nếu như anh đang giận em, đnag thấy ghen tuông, thế thì em có cần phải đưa anh về hay không?”

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm bèn không gia đò nữa, anh chất vấn cô: “Không phải anh tức giận, anh ghen tuông thì em phải dỗ dành anh hả?” Hình như không giống với dự tính của anh.

Nghe anh nói vậy, Chung Thủy Linh vờ vĩnh làm nũng: “Em chẳng có thèm đâu, miệng của em ngốc lắm, nói nhiều sai nhiều thì còn dở hơn nữa.”

Sau khi nói dứt lời, Chung Thủy Linh thật sự vòng xe ở con đường phía trước, trông như thể muốn chạy ngược về nhà họ Tô vậy.

Thấy cô quay đầu xe, Tô Cẩn Nghiêm hơi sốt ruột, anh vội nói với cô: “Muốn anh không tức giận không ghen tuông cũng được, không cần em dỗ anh, đêm nay em ở với anh là được rồi!” Hai ngày nay anh đều ngoan ngoãn trở về theo lời cô, hôm nay anh không định phòng không gối chiếc nữa đâu.

Nghe thấy thế, Chung Thủy Linh bèn nhìn anh, cô cảm thấy rất mực buồn cười: “Không giận nữa à?”

Tô Cẩn Nghiêm cảm thấy mình bị cô gái này nắm chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng muốn trêu chọc cô ấy, nhưng cuối cùng thì mình lại bị cô ấy đùa bỡn, khổ nỗi rõ ràng biết mình bị cô đùa bỡn nhưng anh lại rất vui lòng để cho cô nắm mũi dắt đi.

Tô Cẩn Nghiêm nghĩ đến đây bèn thở dài thườn thượt, anh buông lời cảm khái: “Gần như anh có thể mường tượng ra cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào rồi.”

Chung Thủy Linh nhướn mày, cô vừa đánh lái chuẩn bị quay đầu, vừa cố ý hỏi: “Vậy à, nói xem, anh cảm thấy hạnh phúc không hạnh phúc không hạnh phúc không?”

Tô Cẩn Nghiêm phì cười, anh kéo tay cô đến bên miệng mình, cười khe khẽ rồi nói với cô: “Chắc chắn là hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook