Quân Nhân Tại Thượng

Chương 168: NGƯỜI KHÔNG MUỐN GẶP

Mặc Tử Quy

02/02/2021



Nghe vậy, Lý Thành Sơn nhìn Tô Mỹ Dung, Tô Mỹ Dung rũ mắt không nói chuyện, cầm thực đơn đưa cho Chung Thủy Linh xem, nói: “Thủy Linh, em ăn cái này không? Chị trước đây từng tới ăn, vị không tệ đâu.”

“Dạ, chị cả quyết định là được, em ăn gì cũng được.” Chung Thủy Linh cười cười nói, như có chút hiểu rõ mục đích thực sự mà vợ chồng Lý thị tối hay mời cô ăn cơm.

“Vậy được, vậy chị xem rồi gọi nha.” Tô Mỹ Dung cười nói, lại cầm thực đơn về, nghiêm túc xem.

Lý Thành Sơn nhìn Chung Thủy Linh, mặt ôn hòa thân thiết hỏi: “Shirley, chuyện lần trước công ty khiến em chịu ủy khuất rồi, đứa nhỏ Cảnh Thịnh đó còn trẻ, xử lý mọi chuyện không thành thục, anh lần này quay lại đã nói với nó rồi, thực ra anh thực sự rất thưởng thức tài hoa của em, nếu có thể, anh hi vọng có em có thể quay về lại công ty.

“Quý tổng, anh khách sáo quá rồi, chỉ là tôi đã có kế hoạch cho công việc sau này của mình rồi, cho nên tạm thời tôi sẽ không suy nghĩ chuyện quay lại công ty hay là làm ở bất kỳ công ty nào.” Mục đích Chung Thủy Linh nói vậy một là để đánh tan suy nghĩ kéo mình quay lại của anh ta, hai là cũng gián tiếp làm rõ mình có kế hoạch khởi nghiệp, cũng không định đến làm ở bất kỳ công ty nào.

Thấy cô nói vậy, Lý Thành Sơn cũng đại khái hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhìn cô có chút tiếc nuối nói: “Em rời đi công ty, đối với công ty chúng tôi tuyệt đối là một tổn thất cực kỳ lớn.”

Chung Thủy Linh cười cười, vô cùng khách sáo nói: “Trong công ty còn có rất nhiều nhà thiết kế ưu tú, tôi tin công ty nhất định sẽ ngày càng phát triển.”

Thấy họ nói vậy, Tô Mỹ Dung ở một bên đặt thực đơn trong tay xuống, cười nhìn Tô Mỹ Dung, lại quay đầu có chút trách móc nói với Lý Thành Sơn: “Được rồi được rồi, nói xong hết rồi, hôm này mời hai người Cẩn Nghiêm và Thủy Linh ăn bữa cơm mà, sao anh đến liền kéo Thủy Linh nói chuyện công.”

“Đúng đúng đúng, tối nay chúng ta không nói chuyện công nữa, không nói nữa.” Lý Thành Sơn cười nhìn Tô Cẩn Nghiêm, nói: “Cẩn Nghiêm, tối muốn uống rượu gì?”

Tô Cẩn Nghiêm nói: “Em gì cũng được, nghe theo anh rể.”

Nghe anh nói vậy, Lý Thành Sơn không nói nhiều nữa, nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy nếu không chúng ta gọi rượu vang đi.” Ngày thường anh ta thường xuyên tham gia các cuộc làm ăn, đa số đều uống rượu vang.

Nghe anh ta nói muốn uống rượu vang, Tô Mỹ Dung đang gọi món ở một bên lập tức nói: “Đừng uống rượu vang, Cẩn Nghiêm bình thường ở trong quân đội quen uống bia, uống bia đi.”

Nghe vậy, Lý Thành Sơn vỗ đùi mình, cười nói: “Xem anh kìa, quên mất chuyện này, được, vậy chúng ta uống chút bia, anh cũng đã lâu rồi không uống bia.”

Thấy anh ta nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm vội nói: “Chị cả, chị và anh rể không cần theo em, em uống chút rượu vang cũng không sao.”

“Không được không được, nếu uống thì phải uống cho thoải mái, anh đã bao lâu không cùng uống với cậu rồi, hôm nay nghe anh.” Thái độ của Lý Thành Sơn nhìn rất kiên quyết.

“Cẩn Nghiêm, em nghe anh rể em đi.” Tô Mỹ Dung cũng cười nói với em trai mình.

Thấy họ nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh nhàn nhạt cười với anh, không nói gì.

Vì là câu lạc bộ tư nhân, phục vụ ở đây chu đáo hơn các nhà hàng bên ngoài nhiều, lên món cũng khá nhanh, gọi món xong không chờ bao lâu thì phục vụ đã đẩy xe vào, chính vào lúc phục vụ lên món, điện thoại của Lý Thành Sơn vang lên, nhìn điện thoại đặt trên bàn, lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh nói: “Vừa nãy còn nói tới Cảnh Thịnh, bây giờ đã gọi tới rồi.”

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn Chung Thủy Linh, Chung Thủy Linh không có phản ứng quá lớn, mặt từ đầu tới cuối đều mỉm cười nhàn nhạt.

“Alo, Cảnh Thịnh à.” Lý Thành Sơn cầm điện thoại nói, cũng không biết đầu kia điện thoại Lý Cảnh Thịnh nói gì, chỉ thấy Lý Thành Sơn nói: “Vậy sao, vậy các con tới đi, mẹ và cậu con đều ở đây.”

Thấy anh ta nói vậy, Chung Thủy Linh đại khái có thể đoán ra Lý Cảnh Thịnh nói gì bên đầu kia điện thoại, chỉ là có chút tụt hứng, buổi tối e là phải nhìn thấy hai người mình không thích, đối diện với hai người này, e là sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị.

Thấy Lý Thành Sơn cúp điện thoại, Tô Mỹ Dung khẽ nhíu mày hỏi: “Cảnh Thịnh muốn tới?”

Lý Thành Sơn gật gật đầu, nói: “Nó vừa khéo cũng đến đây ăn cơm, thấy xe của chúng ta dừng bên ngoài.”

“Có dẫn theo người phụ nữ đó không?” Mặt Tô Mỹ Dung không vui, biểu hiện rất rõ ràng.

Thấy cô ấy nói vậy, Lý Thành Sơn nói: “Xem em nói gì kìa, cái gì mà người phụ nữ đó, em đừng quên, cô ta bây giờ trong bụng đang mang thai cốt nhục của nhà họ Lý chúng ta.”

“Ai biết là thật hay giả.” Mặt Tô Mỹ Dung viết đầy bất mãn đối với Ngô An Kỳ, cho dù trong bụng cô ta mang thai con của con trai mình, cũng không thay đổi được chuyện cô ấy không thích con người này.

Thấy cô ấy nói vậy, Lý Thành Sơn cũng không có cách nào với cô ấy, nhìn cửa phòng bao, nhắc nhở vợ mình: “Được rồi, dù em không thích cũng nhìn mặt mũi của Cảnh Thịnh đi.”

Tô Mỹ Dung không nói, bưng nước trước mặt uống một ngụm.

Thấy cô ấy không nói chuyện, Lý Thành Sơn nhìn Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm cười nói: “Cẩn Nghiêm, em và Shirley sẽ không để ý chứ.”

Chung Thủy Linh trong lòng mắng anh ta hồ ly tinh, nghĩ anh ta đã đồng ý rồi, cô bây giờ dù để ý còn có thể nói gì.

Nghĩ vậy, khẽ cong môi cười, lắc lắc đầu nói: “Sẽ không, mọi người trước đây đều là đồng nghiệp, không có gì để ý cả.”

“Đúng đúng đúng, mọi người đều quen biết, cùng ăn cơm, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.” Nụ cười trên mặt Lý Thành Sơn rất xán lạn.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Chung Thủy Linh, khẽ hỏi: “Thật sự không sao sao?”

Chung Thủy Linh chớp mắt tinh nghịch với anh, mặc dù nói cô có không muốn nhìn thấy Ngô An Kỳ và Lý Cảnh Thịnh lắm, nhưng đã không còn cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi, hơn nữa, cho dù gặp mặt, thì với chút thủ đoạn đó của Ngô An Kỳ, muốn chiếm được lợi lộc gì trên người cô là chuyện không thể nào, cho nên có gặp cô ta hay không cũng chả sao cả.

Thấy cô chớp mắt nghịch ngợm với mình, Tô Cẩn Nghiêm liền biết cô nhóc này không để ý, cũng không nói gì nữa.

Lý Cảnh Thịnh quả nhiên dẫn Ngô An Kỳ tới, Ngô An Kỳ hôm nay mặc váy liền màu nhạt, mái tóc dài buông xõa, trang điểm nhàn nhạt nhìn đặc biệt nhã nhặn dịu dàng.

Lúc nhìn thấy Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm cũng ở trong phòng bao, Ngô An Kỳ dường như không quá ngoài ý muốn, cười nhàn nhạt nhìn họ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook