Quân Nhân Tại Thượng

Chương 187: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Quả nhiên Lê Tích là người thuộc phái hành động, ngày thứ hai sau khi anh ta nói chuyện điện thoại xong, nhân viên làm việc ở bên phía Trương Tường Tường đến liên lạc với cô, còn đặc biệt tìm một quán cà phê có khung cảnh rất không tệ, mặt đối mặt nói tình huống cụ thể.

Cuộc nói chuyện lần này trong cái nhìn của Chung Thủy Linh xem như vẫn rất ổn thỏa, mục đích hợp tác ở bên phía của Trương Tường Tường cũng rất rõ ràng, cả hai đều nhận định chung, bên phía Chung Thủy Linh đơn giản sẽ đưa ra sơ đồ phát thảo của thiết kế để bọn họ nhìn xem, hợp tác cụ thể thì chờ các bản phác thảo được đưa ra thì sau đó sẽ ký hợp đồng.

Một loạt chuyện không hài lòng gần đây khiến cho tâm trạng của Chung Thủy Linh có chút bực bội, nhất là có liên quan đến chuyện Tô Cẩn Nghiêm làm nhiệm vụ, cô cảm giác trong khoảng thời gian này cả người của mình gần như làm chuyện gì cũng không lên nổi tinh thần, cả người cứ ỉu xìu.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh cầm lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, tranh thủ hai ngày này phải đưa ra bản phác thảo thiết kế sớm nhất có thể.

Vào lúc Chung Thủy Linh đi ra khỏi quán cà phê, vừa vặn gặp Tô Mỹ Dung chuẩn bị đi vào.

Chỉ là sắc mặt của Tô Mỹ Dung có chút khó coi, lông mi nhíu chặt lại, mang theo túi xách, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó, một chút cũng không hề phát hiện Chung Thủy Linh đang đứng ở trước mặt của chị.

"Chị cả?" Chung Thủy Linh lên tiếng gọi, lúc này mới kéo suy nghĩ của Tô Mỹ Dung lại.

Cùng dừng bước với Tô Mỹ Dung còn có người đàn ông đi ở phía sau của chị, lúc này Chung Thủy Linh mới phát hiện bọn họ đi cùng với nhau.

Người đàn ông kia khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc một bộ đồ tây chỉnh về, đầu tóc chải gọn gàng, lông mày kiếm khiến cho ông ta trông khá đoan chính, trông có vẻ hơi nghiêm túc.

Dường như là Tô Mỹ Dung không ngờ đến lại gặp Chung Thủy Linh ở đây, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng của mình, chị luôn luôn không hề cảm thấy hoảng loạn trong các trường hợp nguy hiểm, vậy mà lúc này nhìn cả người có chút bối rối, nét mặt cũng gượng gạo nhìn Chung Thủy Linh, vừa cười vừa nói: "Thủy, Thủy Linh, sao em cũng ở chỗ này vậy?"

"Em vừa nói vài chuyện với người ta, đang chuẩn bị đi về đây." Chung Thủy Linh nói chuyện, thoáng gật đầu với người đàn ông ở sau lưng của Tô Mỹ Dung xem như là chào hỏi.

Người đàn ông kia cũng lịch sự nhẹ gật đầu với Chung Thủy Linh, cũng coi như là đáp lễ.

"Là như vậy à." Dù sao thì cũng là người chủ đương nhiệm của tập đoàn Tô thị, Tô Mỹ Dung rất nhanh liền làm cho mình bình tĩnh lại, nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: "Vậy thì em đi về trước đi, chị với khách hàng bàn chút chuyện, hôm nào chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm."

Thấy chị nói như vậy, Chung Thủy Linh cũng không nói gì thêm nữa, cười cười gật đầu mang theo túi xách đi trước.

Nhìn cô đi ra ngoài, lúc này Tô Mỹ Dung mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông ở phía sau một chút, sắc mặt có chút đông cứng mà nói: "Đi vào đi."

"Lúc nãy cô bé đó vừa gọi cô là chị cả, cho nên cô bé đó chính là vợ của Cẩn Nghiêm có đúng không?" Giọng nói của người đàn ông cũng không lớn, cảm xúc hờ hững cũng không có gì quá xúc động.

Tô Mỹ Dung nắm chặt tay lại theo bản năng, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Chuyện này không liên quan gì đến ông." Nói xong liền trực tiếp mặc kệ ông ta ở sau lưng, tự mình đi thẳng vào trong quán cà phê.

Chung Thủy Linh lại trở vào trong xe ở bãi đỗ xe ở bên đường mà lúc nãy mình đã dừng, trong lòng của cô vẫn luôn để ý đến biểu cảm bối rối lúc nãy của Tô Mỹ Dung và người đàn ông ở sau lưng của chị.

Mặc dù là Tô Mỹ Dung lấy cớ nói chị nói chuyện với khách hàng, nhưng mà Chung Thủy Linh gần như có thể kết luận được người đàn ông kia chắc chắn không phải là khách hàng của chị, chuyện mà bọn họ cần nói chắc chắn cũng không phải là chuyện công việc.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh có chút nhịn không được mà cười ra tiếng, lắc lắc đầu tự nói với mình: "Quan tâm đến chuyện chị ấy có phải là nói chuyện với khách hàng hay không làm gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến mình." Khởi động xe rồi trực tiếp rời khỏi.

Con người quả thật không thể để cho mình quá nhàn rỗi, nếu như có quá nhiều thời gian nhàn rỗi thì luôn luôn dễ dàng suy nghĩ lung tung, từ từ trở nên bận bịu, có chuyện để làm, thì sẽ không để ý đến việc Tô Cẩn Nghiêm có ở đây hay là không.

Chung Thủy Linh ngồi ở phía trước bàn sách trong phòng làm việc, cô sửa đi sửa lại bản phác thảo thiết kế, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào bản phác thảo, tạm thời muốn thêm cái gì thì cứ thêm cái đó, lúc không có linh cảm thì lật xem mấy cuốn tài liệu, cho dù là bản phác thảo thì cô cũng phải làm ra cái tốt nhất. Cũng không phải nói đối phương là Trương Tường Tường - ảnh hậu cao cấp, cho dù là diễn viên nhỏ hoặc là người bình thường thì cô cũng phải cố gắng hết sức để làm ra thứ tốt nhất, đây là nguyên tắc làm việc của cô, cũng là sự kiên trì của cô.

Vào lúc mà Chung Thủy Linh không hài lòng, chuẩn bị ném bản phác thảo đã hoàn thành vào thùng rác lần nữa, lúc này điện thoại của cô lại đột nhiên vang lên.

Cô vẫn chuyên tâm nghĩ đến chuyện bản thảo thiết kế, cũng không để ý xem là ai, nhận cuộc gọi, có chút không kiên nhẫn mà nói: "A lô, ai vậy?"

"Xin chào, cô là cô Chung phải không?"

Giọng nói kia rất lạ, Chung Thủy Linh nghi hoặc lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, dãy số đó so với âm thanh thì càng lạ lẫm hơn, mà biểu thị cũng không phải là cuộc gọi ở đây, là cuộc gọi ở bên phía thành phố Hải.

Chung Thủy Linh cầm điện thoại, có chút nghi ngờ hỏi: "Ông là ai vậy?"

"Trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi, chiều ngày hôm trước ở quán cà phê Tả Ngạn trên đường Phúc Châu, tôi đi cùng với Tô Mỹ Dung."

Nghe vậy, trong tích tắc Chung Thủy Linh liền nhớ đến gương mặt kia, so sánh với gương mặt lạnh lùng của ông ta, ngược lại là giọng nói của ông ta tương đối nhu hòa hơn.

"Xin hỏi là có chuyện gì không?" Chung Thủy Linh không biết tại sao ông ta có thể lấy được số điện thoại của cô, càng không biết ông ta gọi điện thoại tìm cô là vì cái gì.

"Tôi muốn mời cô Chung dùng một bộ cơm, không biết là có thể không?" Giọng nói của người đàn ông cách một cái điện thoại nghe có vẻ hơi trầm thấp.

Chung Thủy Linh cầm lấy điện thoại, trực tiếp từ chối nói: "Ăn cơm thì không cần đâu, tôi cũng không thích ăn cơm với mấy người lạ." Cô không thèm quan tâm ông ta có quan hệ như thế nào với Tô Mỹ Dung, giữa hai người bọn họ có chuyện gì, cô cũng không muốn phải bị liên lụy vào.

"Nếu như tôi nói chuyện này có liên quan đến Tô Cẩn Nghiêm thì sao?" Người đàn ông ở bên kia điện thoại nói chuyện không nhanh không chậm, dường như là chắc chắn Chung Thủy Linh sẽ không từ chối.

Nghe thấy ông ta nhắc đến Tô Cẩn Nghiêm, Chung Thủy Linh nhíu chặt lông mày theo bản năng, hỏi người ở bên kia: "Có liên quan gì đến Cẩn Nghiêm?" Cô có thể không quan tâm đến chuyện của Tô Mỹ Dung, nhưng mà Cẩn Nghiêm là chồng của cô, cô không thể nào mà kệ anh được.

"Tôi cảm thấy là gặp mặt trò chuyện thì sẽ tương đối tốt hơn, tôi đã đặt phòng ở Quân Duyệt, sau khi cô vào cửa thì cứ trực tiếp đi đến quầy tiếp tân, báo tên của tôi thì sẽ có người dẫn cô đến. Mặt khác, tôi tên là Trương Tân Thành."

Người đàn ông kia nói xong rồi cũng trực tiếp cúp điện thoại, căn bản cũng không cho Chung Thủy Linh có thời gian để từ chối và nhận lời.

Lấy điện thoại di động ở bên tai của mình xuống, lông mày của Chung Thủy Linh cau chặt lại, cô không thích cảm giác bị người khác khống chế như thế này, nhưng mà cô lại để ý chuyện ông ta nhắc đến Cẩn Nghiêm.

Cầm điện thoại suy nghĩ một hồi lâu, đang rối rắm có nên gọi điện thoại cho Tô Mỹ Dung hỏi tình huống một chút hay không, nhưng mà nhớ đến ngày hôm đó Tô Mỹ Dung nhìn thấy mặt của mình thì lại có dáng vẻ hốt hoảng, cô lại từ bỏ suy nghĩ này đi.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi, chuyện liên quan đến Tô Cẩn Nghiêm, cho dù là tốt hay xấu cô cũng đều muốn biết và tìm hiểu ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook