Quân Nhân Tại Thượng

Chương 153: MỌI CHUYỆN RỒI SẼ TỐT HƠN

Mặc Tử Quy

02/02/2021

“Tiểu Linh, tớ thực sự rất yêu anh ấy, nhưng sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy, tại sao chứ?” Cố Hoàng Liên túm chặt lấy Chung Thủy Linh, lúc này mọi cảm xúc uất ức đau khổ đều bộc bạch hết ra ngoài.

Chuyện này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô hoàn toàn không thể nào ngờ được, sáng nay lúc cô còn đang mơ về một tương lai tốt đẹp thì người phụ nữ kia đã xông đến, cô thậm chí còn không biết cô ta là ai, hoàn toàn không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại đột nhiên nói Lâm Vỹ Tường là chồng của người phụ nữ đó, bọn họ đã có con với nhau từ lâu rồi!

Đó là chuyện xảy ra vài tiếng trước, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này, cô thậm chí còn không dám tin tất thảy là sự thật, cô thậm chí còn cho rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi, chỉ cần bản thân tớ tỉnh giấc thì sẽ không sao hết, mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu, cô với Vỹ Tường vẫn sẽ giống như lúc trước, cô vẫn còn có thể mơ về cuộc sống sau này của hai người, có con, có cô, có anh...

Chung Thủy Linh nhìn vào người đang khóc lóc kể khổ trước mặt tớ, cô thật sự hối hận vì vừa nãy không mạnh tay đánh cho Lâm Vỹ Tường một trận, nếu như có cơ hội, cô sẽ không màng đến bất kì hậu quả gì, cho dù là phải ngồi tù, phải chịu trách nhiệm hình sự gì đi nữa, cô cũng tuyệt đối không tha cho tên cặn bã Lâm Vỹ Tường kia!

“Tiểu Linh, tớ cầu xin cậu, cậu dẫn tớ đi gặp anh ấy đi, tớ muốn trực tiếp hỏi rõ ngọn ngành, cho dù có chia tay đi chăng nữa thì cậu cũng phải để tớ biết rõ mọi chuyện!” Cố Hoàng Liên vừa khóc vừa nói.

Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, Chung Thủy Linh không khỏi thở dài, cô kiên quyết lắc đầu: “Hoàng Liên, tớ sẽ không dẫn cậu đi gặp anh ta với bộ dạng này đâu, hiện giờ tâm trạng cậu không ổn định, cậu bình tĩnh trước đi đã được không?” Mặc dù thái độ vẫn giống như lúc nãy, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Cố Hoàng Liên đẩy Chung Thủy Linh ra, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ: “Tớ làm sao có thể bình tĩnh được, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một người phụ nữ rồi nói bạn trai tớ đã kết hôn có con từ lâu rồi, cậu bảo tớ phải bình tĩnh thế nào đây!”

“Thế cậu cho rằng giờ cậu qua đó hỏi Lâm Vỹ Tường cho ra lẽ thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?” Chung Thủy Linh cũng bùng nổ, tức giận vì Cố Hoàng Liên không biết quý trọng bản thân, tức giận vì cô lại vì một người đàn ông mà biến bản thân thành bộ dạng này!

“Giờ anh ta có yêu cậu không quan trọng lắm hay sao? Cái chính là anh ta có vợ rồi, giờ trên giường anh ta có khi còn có một đứa trẻ đang nằm trên đó nữa, cậu qua đó làm gì? Chứng minh anh ta yêu cậu, sau đó bắt anh ta ly hôn với người phụ nữ kia à? Hay là muốn anh ta không thừa nhận đứa bé?” Chung Thủy Linh hỏi dồn, câu sau sắc bén tàn nhẫn hơn câu trước, câu nào câu nấy đều khiến cho Cố Hoàng Liên không thể nào chống đỡ được.

Cố Hoàng Liên nhìn cô mà không thể nói được một chữ, cô còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ tất cả những vấn đề này, giờ cô chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, bao nhiêu năm qua, Lâm Vỹ Tường coi tình cảm mà cô dành cho anh là gì, nhưng những câu mà Chung Thủy Linh hỏi khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô không biết phải nói làm sao, lại càng không biết đến bước đó rồi, cô phải đối mặt thế nào.

“Hoàng Liên, cậu nhìn cho kĩ đi, trong chuyện này người chịu tổn thương không chỉ có tớ cậu, người phụ nữ kia cũng là người vô tội, còn cả đứa bé nữa, nó làm gì có lỗi đâu?” Chung Thủy Linh không thích người phụ nữ đó, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã bài xích cô ta, bởi vì cô biết cô ta có thể sẽ làm tổn thương bạn tớ, vậy nên hồi sáng lúc đến đâu, khi đối mặt với người phụ nữ đó, cô cũng không hề nương tay, nhưng thật lòng mà nói, cô ta chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân, nhưng không phải là vì cô ta bị Lâm Vỹ Tường lừa gạt, mà là vì đứa con của bọn họ, có tội tình gì đâu cơ chứ, đứa bé đó đâu có làm sai chuyện gì, suy cho cùng, người sai ở đây là Lâm Vỹ Tường, sự giả dối của anh ta đã đẩy mọi chuyện đến cục diện này, vì sự vô trách nhiệm của anh ta mới khiến cho mọi chuyện lâm vào bước đường không thể cứu vãn như hiện nay!

Cô không muốn để cho Cố Hoàng Liên qua đó vào lúc này, không chỉ bởi vì tâm trạng hiện giờ của cô ấy không ổn định, mà còn là vì sợ Cố Hoàng Liên sẽ mềm lòng trước những lời đường mật của Lâm Vỹ Tường, rồi có thể sẽ lại ngốc nghếch mà tha thứ cho hắn ta, càng không muốn để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn so với sáng nay, cũng lại càng không muốn đứa bé vô tội phải đối mặt với sự thật tần nhẫn bẩn thỉu như thế, và sau cùng, cô không muốn Cố Hoàng Liên vì chút tình cảm này, vì hạng đàn ông như này mà vứt bỏ buông xuôi cái tôi cùng lòng tự trọng của tớ.

Cố Hoàng Liên khổ sở lắc đầu, không có cách nào tiếp nhận nổi chuyện này, vừa rơi nước mắt vừa nói: “Nhưng tớ đã làm gì sai cơ chứ, tại sao lại đối xử với tớ như vậy, tớ cũng có con mà, đứa con trong bụng tớ phải làm sao, đứa con trong bụng tớ phải làm sao bây giờ!”

Cố Hoàng Liên cứ thế khóc nấc lên, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Chung Thủy Linh, hiện giờ cô thực sự không biết nên làm thế nào, cho dù là phải từ bỏ Lâm Vỹ Tường hay tha thứ cho anh ta thì cô cũng không biết tớ nên làm sao.

Chung Thủy Linh đau lòng nhìn cô ấy, nhìn thấy cô ấy tuyệt vọng khóc lóc như vậy, cô thực sự hy vọng bản thân có thể thay cô ấy gánh vác được phần nào nỗi đau, thay cô ấy chịu đựng sự dằn vặt, cô có thể thay mặt cô ấy đứng ra dạy cho tên Lâm Vỹ Tường kia một bài học, cũng có thể đánh cho hắn ta một trận nhớ đời, nhưng lại không có cách nào ngồi xuống đây và gánh chịu tất thảy mọi chuyện thay cho Cố Hoàng Liên, không chỉ có tớ cô không làm được chuyện này, mà ngay cả ba Cố mẹ Cố dù đau lòng thay cho con gái biết bao nhiêu thì cũng không thể làm được.

Suy cho cùng, chuyện này vẫn phụ thuộc vào một tớ Cố Hoàng Liên, cho dù có đau đớn cách mấy có khó chấp nhận đến mấy, cô cũng phải từng bước từng bước một mà tự tớ đứng lên, từng bước từng bước một chấp nhận mọi chuyện.

Chung Thủy Linh giang tay ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói: “Hoàng Liên, nghe tớ nói này, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không biết phải làm sao thì cũng không sao hết, tớ với ba Cố cùng mẹ Cố đều ở bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau đối mặt, cho dù sau này có ra sao, tất cả chúng ta cũng sẽ chấp nhận, sẽ không ai bỏ cậu lại một tớ đâu, tin tớ đi, tin tớ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên, được không?”

Cố Hoàng Liên dựa vào lòng Chung Thủy Linh, hai tay níu chặt lấy quần áo cô, tâm trạng vẫn còn chút bất ổn, vừa khóc vừa nói: “Tiểu Linh, tớ rất yêu Vỹ Tường, tớ thật sự rất rất yêu Vỹ Tường, nhưng sao lại thành ra thế này cơ chứ, sao anh ấy lại như vậy, sao anh ấy lại có thể như vậy được!”

Chung Thủy Linh vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: “Tớ biết, tớ biết hết, nghe tớ, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, giờ quan trọng nhất là cậu phải chú ý sức khỏe, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn, đến lúc đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, được không?”

Cố Hoàng Liên ngoại trừ khóc ra cũng không phản ứng lại gì, hiện giờ cô thực sự rất hoảng loạn, thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook