Quân Nhân Tại Thượng

Chương 129: MẸ CỐ THOẢ HIỆP

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Khi Chung Thuỷ Linh đến bệnh viện, Cố Hoàng Liên đã được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng bệnh rồi.

Mẹ Cố giống như là có chút sợ hãi, cứ nắm lấy tay của Cố Hoàng Liên mà ngồi ở bên cạnh, còn ba Cố thì đi tới đi lui trong phòng bệnh, cả người trông như bởi vì lo lắng mà có chút sốt ruột.

“Ba Cố, mẹ Cố.” Chung Thuỷ Linh từ bên ngoài phòng bệnh đi vào, nhìn Cố Hoàng Liên đang nằm trong phòng bệnh một cái, cô ấy hình như là còn chưa có tỉnh.

Mẹ Cố quay người lại, nhìn thấy Chung Thuỷ Linh đến thì có chút bất lực mà nhìn cô, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống: “Thuỷ Linh, con đến rồi.”

Chung Thuỷ Linh nhìn bà rồi vội vàng đi qua phía bà, ôm lấy bà an ủi nói: “Được rồi, không sao rồi, không sao nữa rồi.” Tuy là nói như vậy nhưng trái tim của cô vẫn đang đập thình thịch rất là nhanh, thực ra lúc nãy trên đường đến đây cô cũng sợ hãi đến chết đi được, cô thậm chí còn hối hận là tối hôm qua tại sao mình lại không về để ở bên cạnh cô ấy nữa.

Đợi cảm xúc của mẹ Cố đỡ hơn một chút rồi Chung Thuỷ Linh mới buông bà ra, nhìn bà mà hỏi: “Mẹ Cố, bác sĩ rốt cuộc là nói như thế nào, Hoàng Liên thế nào rồi?”

Mẹ Cố sụt sịt một tiếng, quay đầu nhìn Cố Hoàng Liên vẫn đang ngủ trên giường một cái, rồi lại quay đầu sang nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Bác sĩ nói mấy ngày nay nó không có ăn gì hết, đói đến nỗi có chút thiếu dinh dưỡng, cho nên nhất thời mới bị choáng mà ngất đi, bây giờ đang truyền chút Glucose cho nó, nói là đợi lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.”Nghe mẹ Cố nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Chung Thuỷ Linh cuối cùng cũng hoàn toàn được đặt xuống rồi: “Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt…” Lúc nãy khi nghe Cố Hoàng Liên vào bệnh viện, cô thật sự lo lắng đến nỗi không biết nên làm thế nào nữa, cô lo lắng Cố Hoàng Liên sẽ xảy ra chuyện biết bao, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì có lẽ cô sẽ tự trách cả đời này mất.

Dìu mẹ Cố ngồi xuống, Chung Thuỷ Linh kéo khăn giấy trên tủ ra để lau mặt cho bà, rồi nhìn bà mà nhỏ tiếng nói: “Mẹ Cố cũng đừng lo lắng nữa.”

Mẹ Cố gật đầu, nhìn đứa con gái trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch đến mức không có chút huyết sắc nào, bà vẫn có chút nhịn không được mà muốn thút thít, nói: “Con bé này sao lại ngốc như vậy chứ, cả ăn cũng không ăn nữa.”

“Mấy chuyện này còn không phải tại bà sao!” Ba Cố ở bên cạnh có chút trách cứ mà nói: “Nếu như bà không làm ra nhiều chuyện như vậy thì Hoàng Liên có đến nỗi phải nằm ở đây không?”

Nghe vậy, mẹ Cố cũng có chút oán khí mà nói với ba Cố: “Bây giờ ông còn ở đây oán trách tôi sao, tôi làm mấy chuyện này đều là vì ai chứ, ban đầu không phải ông cũng đồng ý sao?”

“Tôi đồng ý khi nào!” Ba Cố phủ nhận mà nói: “Tự bà chê Lâm Vỹ Tường chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, không phải là bà cảm thấy cậu ta từ nông thôn đến sao? Bà đừng có quên, chúng ta ban đầu cũng là từ nông thôn mà ra đó!” Ba Cố không hài lòng về những chuyện này, nhưng lúc bình thường ông luôn bận chuyện ở công ty, không rảnh quan tâm đến mấy thứ này, chỉ coi như là trong nhà bình bình yên yên không có chuyện gì nên cũng để mặc bà, nhưng mà bây giờ đứa con gái duy nhất của mình đã thành ra như vậy rồi, bây giờ đừng nói là trong lòng ông khó chịu đến nhường nào nữa!

“Tôi cũng là biết chúng ta từ nông thôn ra cho nên mới luôn muốn Hoàng Liên được gả cho một chỗ tốt một chút, ông ở bên ngoài nên không biết, mấy bà phu nhân giàu có đó bề ngoài thì thân thiện với tôi, nhưng đằng sau thì kêu chúng ta là gì, kêu chúng ta là nhà giàu mới nổi, ông tưởng tôi nghe dễ chịu lắm sao, tôi chẳng qua là không muốn con gái bị người ta xem thường giống như chúng ta thôi, không lẽ như vậy cũng là sai sao?” Mẹ Cố nói, nước mắt không ngừng tuôn ra từ trong hốc mắt.

Ba Cố lười bàn cãi với bà, ông chỉ nói một câu: “Miệng là của người khác, nhưng tai là của mình, cái gì cần nghe, cái gì nghe xong rồi bỏ qua cũng là do bà tự chọn thôi, nếu như ngay cả bản thân mình mà bà còn không vượt qua được thì ai có thể xem trọng bà đây!” Nói xong thì trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc đụng phải Tô Cẩn Nghiêm đang định tiến vào.

Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu với ông, đang định chào hỏi thì ba Cố có chút tức giận mà trực tiếp đi khỏi rồi.

Trong phòng bệnh, mẹ Cố bị ba Cố nói đến có chút khó chịu, bà dùng tay che miệng mình mà khóc thút thít.Chung Thuỷ Linh ngồi ở bên cạnh, nhìn mẹ Cố khóc thút thít như vậy mà có chút đau lòng, nhưng mà nếu như nói thật, cô cảm thấy những lời mà ba Cố nói không phải là không có đạo lý, cô nhìn mẹ Cố và nhẹ giọng nói: “Mẹ Cố, có vài lời con cũng không biết là có nên nói không nữa.”

Mẹ Cố nhìn cô một cái rồi nói: “Có gì mà nên nói hay không nên nói chứ, bây giờ cũng đã như vậy rồi, con cứ nói đi.”

Nghe bà nói như vậy, Chung Thuỷ Linh lúc này mới nói: “Mẹ Cố à, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào quản được miệng của người khác, người khác muốn đánh giá chúng ta thế nào thì đó là chuyện của họ, nhưng nếu như bên ngoài ai cũng sống trong lời đánh giá của người khác thì há không phải là tự khiến mình sống mệt mỏi hơn sao?” Nói xong, cô đưa tấm khăn giấy trong tay mình đưa cho bà.

Mẹ Cố nhận lấy khăn giấy, lau đi vệt nước mắt trên mặt mình, rồi lại nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Thuỷ Linh con có biết không, làm người sống không phải là vì để nghe mấy câu nói của người khác sao, nếu như không phải thì chúng ta hà tất gì phải sống cực khổ như vậy chứ?”

Chung Thuỷ Linh không tán đồng, cô lắc lắc đầu nói: “Cuộc sống là của bản thân chúng ta, vui vẻ như thế nào hay sống như thế nào để thật vui vẻ thoải mái đều là do chúng ta tự cảm nhận thôi, chúng ta không cần thiết phải vì những câu nói vô tâm của người khác mà khiến cho cuộc sống của mình trở nên rối tung lên được.”

Mẹ Cố nhìn cô, thút thít không nói gì.

“Mẹ Cố thấy Hoàng Liên bây giờ thế này, không lẽ mẹ Cố thật sự cảm thấy vui sao?” Chung Thuỷ Linh nhìn Cố Hoàng Liên ở trên giường một cái rồi lại quay đầu sang nhìn mẹ Cố: “Nhiều năm như vậy rồi, cậu ấy thích Lâm Vỹ Tường thế nào không cần con nói thì mẹ Cố cũng biết rồi đó, tuy tính cách của Hoàng Liên bình thường rất là ôn thuận, nhưng trong chuyện này thì cậu ấy trước giờ chưa hề nhân nhượng qua, cho dù mẹ Cố có ngăn cản thế nào, phản đối thế nào đều không thể nào làm lay động trái tim của cậu ấy được, không lẽ không phải sao?”

Mẹ Cố không nói gì mà chỉ yên tĩnh nhìn Cố Hoàng Liên, bà làm sao mà không biết cho được, chính vì chuyện này mà hai mẹ con bà đã không biết cãi nhau qua bao nhiêu lần rồi.

Thấy bà không nói chuyện, Chung Thuỷ Linh tiếp tục nói: “Bây giờ bọn họ cũng có con rồi, mẹ Cố còn tội gì phải phản đối chứ, không lẽ mẹ Cố thật sự muốn Hoàng Liên hận mẹ Cố sao? Mẹ Cố chỉ có một cô con gái là cậu ấy thôi đó!”

Mẹ Cố có chút đau xót mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Bỏ đi bỏ đi, ta cũng không quản nữa, bây giờ chỉ muốn nó sống cho thật tốt thôi, sau này cho dù là nó muốn ở cùng ai, chỉ cần nó hạnh phúc là được, ngoài ra thì ta không quản chuyện gì nữa.”

Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh đưa tay nhẹ nhàng ôm mẹ Cố vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bà mà nói: “Ngài cứ tin tưởng về mắt nhìn người của Hoàng Liên đi, cậu ấy sẽ hạnh phúc mà, ngài yên tâm đi.”

Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, khoé mắt của Cố Hoàng Liên đang nằm trên giường chợt yên lặng mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook