Quân Nhân Tại Thượng

Chương 157: MẮNG DỮ DỘI MỘT TRẬN.

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Lúc Chung Thủy Linh đến bệnh viện thì nhà họ Cố đã mang theo bình giữ ấm chuẩn bị đi về, nhìn thấy Chung Thủy Linh đến nhẹ gật đầu với cô.

"Dì, Hoàng Liên thế nào rồi, sáng nay có ăn được nhiều không?" Chung Thủy Linh lôi kéo dì hỏi.

"Ăn được có vài muỗng cháo, sau đó là đều nôn ra hết." Dì cũng cảm thấy lo lắng: "Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sao nó có thể chịu đựng được đây, đến lúc đó lại té xỉu như lúc trước thì phải làm sao bây giờ."

Chung Thủy Linh không nói gì nữa, buông bà ấy ra để bà ấy đi về nhà.

Lại xoay người đi vào trong phòng bệnh của Cố Hoàng Liên, đứng ở cửa khẽ thở dài một tiếng, rồi sau đó mới đưa tay gõ cửa một cái rồi đẩy cửa đi vào.

Dường như là bởi vì Cố Hoàng Liên vừa mới nôn, nhìn sắc mặt của cô tái nhợt, mẹ Cố đúng lúc đi ra từ trong toilet, thấy Chung Thủy Linh đi đến thì hơi bất đắc dĩ lắc đầu với cô.

Thật ra nếu như ngày hôm qua không có chuyện đó vốn là Cố Hoàng Liên đã có thể xuất hiện vào ngày hôm qua rồi, nhưng mà bây giờ Cố Hoàng Liên lại như thế này, cả người nhìn còn muốn ốm yếu hơn so với lúc đưa đến bệnh viện, về phần chuyện xuất viện mọi người cũng không ai nhắc đến nữa.

Chung Thủy Linh vỗ nhè nhẹ lên bả vai của mẹ Cố, im lặng an ủi bà.

Có vẻ mắt của Cố Hoàng Liên sưng rất dữ dội, Chung Thủy Linh cũng không biết rõ là ngày hôm qua cô ấy khóc quá kịch liệt, hay là do sáng sớm vừa mới khóc xong.

Nhìn Cố Hoàng Liên ở trên giường bệnh, Chung Thủy Linh mở miệng nói: "Hoàng Liên, cậu có muốn ăn cái gì không, để tớ đi mua cho cậu nha, có được không?"

Cố Hoàng Liên im lặng lắc đầu không nói gì, sắc mặt tái nhợt không hề có chút máu.

"Cậu cứ không chịu ăn uống như thế này sao cậu có sức để chịu đựng được hả?" Chung Thủy Linh cau mày, thật sự có chút hận không thể tự mình cạy miệng của cô ấy ra, cho dù là rót vào thì cũng phải rót một chút gì đó vào, ít nhất cũng không để cho cô ấy trông thiếu máu và yếu ớt như thế này.

Từ đầu đến cuối Cố Hoàng Liên đều không nói lời nào, hai mắt của cô bình tĩnh nhìn về phía trước.

Chung Thủy Linh nhìn mẹ Cố một chút, mẹ Cố ngoại trừ thở dài ra thì cũng không biết rốt cuộc có thể làm cái gì.

Chung Thủy Linh suy nghĩ, trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng bệnh, đi về phía y tá đang đứng ở đằng kia, nói với y tá trực ban vài câu gì đó rồi lúc này mới trở về phòng bệnh một lần nữa.

Không bao lâu sau, cô y tá liền mang theo dịch truyền đi vào.

Mẹ Cố có chút không hiểu lắm, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh, Chung Thủy Linh gật gật đầu với bà ấy, kêu bà ấy yên tâm.

Cố Hoàng Liên nhìn thấy y tá lôi kéo tay của cô ấy liền chuẩn bị truyền dịch cho cô ấy, cô ấy phản ứng kích động trở lại: "Cô, cô muốn làm gì vậy hả, tại sao lại phải tiêm cho tôi." Vừa nói vừa dùng sức rút tay của mình trở về, đề phòng nhìn y tá, một tay còn che chở bụng: "Các người muốn làm gì với đứa bé ở trong bụng của tôi hả?"

Chắc có lẽ y tá kia là người mới đến, chưa từng gặp phải tình huống như thế này, có chút ngơ ngác, hơn nửa ngày mới nói: "Là, là y tá trưởng của bọn tôi kêu tôi đến."

Chung Thủy Linh trực tiếp đi về phía Cố Hoàng Liên, nghiêm túc nói với Cố Hoàng Liên: "Bây giờ cậu mới nghĩ đến đứa bé hả, không phải là ngay cả cơm mà cậu cũng không chịu ăn à? Bây giờ vẫn nhớ đến trong bụng của mình vẫn còn có đứa bé?"

Tay của Cố Hoàng Liên ôm chặt bụng của mình lại, lắc đầu nói: "Tớ không muốn tiêm đâu, tớ không muốn tiêm..."

Chung Thủy Linh cố ý kích thích cô ấy: "Cố Hoàng Liên, bây giờ ngay cả cậu cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, cậu còn bảo vệ con cái gì nữa hả?"

"Đó cũng là con của tôi mà, tôi không cho phép các người tổn thương con của tôi." Cảm xúc của Cố Hoàng Liên rất kích động, bảo vệ đứa trẻ ở trong bụng của mình, lấy cái gối đầu ngăn ở phía trước bụng của mình.

Mẹ Cố ở bên cạnh đã nhìn không nổi nữa, có chút lo lắng nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: "Thủy Linh, cháu đừng kích thích con bé nữa, dì sợ là con bé sẽ không chịu đựng nổi."

Chung Thủy Linh chỉ coi như không nghe thấy lời nói của mẹ Cố, nhìn về phía Cố Hoàng Liên rồi nói: "Là ai đã làm tổn thương đứa con ở trong bụng của cậu hả, là chính cậu đó Cố Hoàng Liên à, chính cậu suy nghĩ không sáng suốt, chính cậu không chịu ăn mà cứ luôn đặt mình vào tình trạng bị đói, cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cậu thử đi, giống y như là quỷ vậy. Không phải chỉ là một người đàn ông hay sao, đến mức khiến cho cậu biến mình trở thành như thế này à?"

Cố Hoàng Liên không nói lời nào, mắt trừng lớn ôm thật chặt cái gối không chịu buông tay.

"Bà chị nói không ăn thì sẽ không ăn, ngay cả bản thân cậu không thương xót cho mình mà còn muốn người bên cạnh lo lắng cho cậu, cậu nhìn mẹ Cố một chút đi, chẳng lẽ cậu không hề phát hiện là mẹ đã tiều tụy như nào, còn có ba Cố nữa, trong công ty có bao nhiêu chuyện chờ ông ấy phải xử lý, thế nhưng phải vì lo lắng cho cậu, ngày hôm qua ông ấy đã chờ đợi trong bệnh viện suốt cả một ngày trời. Tớ lo lắng cậu cứ không ăn không uống như thế này thì sẽ kiệt sức, cho nên mới kêu y tá truyền chút đường vào để bổ sung thể lực cho cậu. Cậu thì hay rồi, cho là mọi người ai cũng muốn hại cậu, thế nhưng mà cậu có biết hay không, người vẫn luôn làm tổn thương cậu không phải là ai khác, cho đến bây giờ đều là chính bản thân cậu, vì một người đàn ông như vậy mà cậu lại không ăn cơm, cả ngày cậu cứ khóc vì anh ta. Thế nhưng cậu có phát hiện lúc mà cậu khóc thì người ở bên cạnh của cậu cũng khóc cùng với cậu không hả? Bọn họ không phải là bởi vì cậu bị lừa dối và tổn thương mà khóc, bọn họ là vì cậu không biết quý trọng thân thể, không biết yêu bản thân mà rơi nước mắt, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao?" Lần này Chung Thủy Linh mắng rất dữ dội, muốn mắng để cho cô gái ngốc này tỉnh táo lại.

Mẹ Cố đứng ở bên cạnh che miệng rơi nước mắt, không tiếp tục kéo Chung Thủy Linh không cho cô nói nữa, mà là có chút đau lòng nhìn Cố Hoàng Liên ở trên giường.

Cố Hoàng Liên chậm rãi buông gối đầu ở phía trước bụng của mình ra, cắn môi nhìn Chung Thủy Linh và mẹ của mình.

Giờ phút này cô ấy mới phát hiện mẹ của mình ngày nào cũng ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề, ngày hôm nay vậy mà lại không trang điểm, ngay cả tóc hình như cũng không được chăm chút nghiêm túc, quần áo mặc trên người cũng đã nhăn nheo, hình như là căn bản cũng không được ủi phẳng phiu, những chi tiết ở phương diện này nếu như đặt vào ngày bình thường thì đây tuyệt đối là những chuyện không thể nào xảy ra, nhưng mà ngày hôm nay mẹ thật sự trông có vẻ không được lịch sự, mà cô ấy còn phát hiện ánh mắt của mẹ cũng hơi đỏ, mặt của bà ấy còn có chút sưng.

Cho nên những chuyện này đều là bởi vì cô ấy sao? Bởi vì có liên quan đến cô ấy, hai ngày nay mẹ đau lòng cho mình, thậm chí không hề quan tâm chăm sóc đến những thứ mà mẹ để ý nhất.

Thấy cô ấy đã bị tác động bởi lời nói của mình, bàn tay của Chung Thủy Linh vốn đang cầm chặt tay của cô ấy mới nhẹ nhàng buông ra, nhìn Cố Hoàng Liên rồi nói: "Cố Hoàng Liên, tớ biết là cậu yêu Lâm Vỹ Tường, tớ cũng biết là lần này anh ta làm cậu tổn thương rất sâu sắc, nhưng mà cậu hãy nghe cho tớ, người yêu thương ở bên cậu không chỉ có một người, Lâm Vỹ Tường làm cậu tổn thương sâu sắc bao nhiêu, cậu cứ đau khổ không chịu bỏ xuống như vậy, đến bao nhiêu thì càng làm tổn thương những người yêu quý cậu bao nhiêu. Đừng để đến lúc kịp phản ứng lại thì mới phát hiện mình hối hận đến cỡ nào."

Cố Hoàng Liên không nói lời nào, trong mắt của cô vẫn còn nước mắt, cô ấy cắn chặt lấy bờ môi của mình, cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook