Quân Nhân Tại Thượng

Chương 100: LO LẮNG KHÓ HIỂU

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Nghĩ lại cũng đúng, có người nói cháu trai dáng dấp giống cậu, cho nên Lý Cảnh Thịnh và Tô Cẩn Nghiêm nhìn giống nhau vài phần cũng không có gì kỳ lạ.

Trong phòng Tô Cẩn Nghiêm có rất nhiều mô hình, cơ bản đều liên quan đến quân đội, điểm này rất giống với anh trai của cô, trong phòng anh trai những vật này cũng có khá nhiều.

Có thể là do sống quanh năm trong quân đội, một năm cũng không có nhiều thời gian trở về, toàn bộ căn phòng có chút trống trải, ngoại trừ một chút mô hình thì còn lại là máy tập thể hình, sau đó cũng không có gì trang trí, rất đơn giản, thậm chí có chút trống rỗng.

Quan sát một lượt, Chung Thủy Linh quay đầu nhìn anh nói: "Căn phòng của anh thật nhàm chán."

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, nói: "Phòng chỉ là chỗ ngủ, có thể có thú vị gì chứ!”

Dường như anh cảm thấy đó không phải là vấn đề gì quá đặc biệt, nhưng Chung Thủy Linh lại luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Trong lúc Chung Thủy Linh còn đang muốn nói điều gì đó thì có người gõ cửa từ bên ngoài.

"Cộc cộc cộc..."

Chung Thủy Linh vội vàng chui ra khỏi ngực anh, rất sợ có người trực tiếp mở cửa đi vào, bị bọn họ nhìn thấy cô và Tô Cẩn Nghiêm ôm nhau nói chuyện như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng.

Giọng nói của Tô Mỹ Như truyền từ bên ngoài tới: “Cẩn Nghiêm, có ở bên trong không?”

Chung Thủy Linh nhìn Tô Cẩn Nghiêm một chút, ra hiệu cho anh nhanh đi mở cửa, còn cô thì vội cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình.Nhìn biểu cảm có chút khẩn trương của cô khiến Tô Cẩn Nghiêm muốn cười, lắc đầu đi về phía cửa phòng, Tô Mỹ Như đang đứng ở ngoài cửa.

"Chị hai."

Tô Mỹ Như nhìn anh với ánh mắt mập mờ, sau đó lướt qua anh nhìn về phía Chung Thủy Linh đang ở bên trong phòng.

Chung Thủy Linh đã thu thập xong, thấy Tô Mỹ Như nhìn về phía mình, cô có chút lúng túng cười, gọi: “Chị hai.”

Tô Mỹ Như cũng cười, ánh mắt kia có chút mập mờ, cũng không nói thêm gì, chỉ nói với bọn họ: “Ba và chị cả đã ra khỏi thư phòng, muốn nói chuyện của các em, chúng ta đi xuống đi.”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, nói: "Ừm, em biết rồi."

Tô Mỹ Như cũng không nói thêm gì nữa, nhìn bọn họ cười nói: “Vậy các em mau xuống đi, chị xuống trước!”

Chung Thủy Linh có chút lúng túng gật đầu, đi về phía Tô Cẩn Nghiêm.

Đợi sau khi Tô Mỹ Như đi xuống, Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn thoáng qua Chung Thủy Linh, hơi buồn cười nói: "Coi em kìa, bình thường cũng không thấy căng thẳng như vậy!”

Tô Cẩn Nghiêm nói như vậy, Chung Thủy Linh cũng nhận ra rằng hôm nay tâm trạng của mình thật là có chút không đúng, trước kia cô vẫn cảm thấy lá gan của mình rất lớn, cô dám làm những chuyện mà người khác không dám, nhưng hôm nay đến nhà Tô Cẩn Nghiêm, khỏi cần phải nói, sau khi nhìn thấy người nhà của anh, cô rất căng thẳng, có đôi khi khẩn trước đến mức không nói nên lời.

Biết cô là vì gặp người nhà mình của mới căng thẳng như vậy, nhưng hôm nay khi mình nhìn thấy mẹ của cô ấy cũng không tốt hơn chút nào, suýt chút nữa đến cả nói chuyện cũng không nói nên lời.

Cưng chiều xoa đầu cô, nói: "Được rồi, đã có anh ở đây, không cần phải căng thẳng như vậy, đi xuống đi!”

Nhìn anh một cái, Chung Thủy Linh gật đầu, đi theo anh xuống lầu.

Lúc quay trở lại phòng khách dưới lầu, ông cụ Tô và ba chị em nhà họ Tô đều đã có mặt, ngoài ra Lý Cảnh Thịnh và Ngô An Kỳ cũng yên phận ở bên cạnh.

Thấy bọn họ đi xuống, Tô Cẩn Mân có chút mập mờ nói: “Cẩn Nghiêm, con đưa cô Chung lên lầu làm gì mà lâu như vậy mới xuống?”

Nghe thấy vậy, Chung Thủy Linh hơi đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn vào mắt bọn họ.Câu trả lời ngược lại rất tự nhiên, chỉ nói: “Chỉ xem vài tấm ảnh cũ, có chút quên thời gian!” Nói xong, liền nắm tay Chung Thủy Linh trực tiếp ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Đôi mắt Lý Cảnh Thịnh nhìm chằm chằm vào bọn họ, mặc dù Ngô An Kỳ cười, nhưng ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Chung Thủy Linh luôn có một chút hận ý.

Đợi bọn họ ngồi xuống, lúc này ông cụ Tô mới lên tiếng, nói: “Cẩn Nghiêm, chuyện của con và cô Chung đã định, vậy hai ngày này chúng ta hãy cùng người nhà cô Chung sắp xếp thời gian gặp gỡ một lần, về phần có tổ chức hôn lễ hay không, không thể một người tự quyết định, đến lúc đó chúng ta còn phải thương lượng với người trong nhà một chút!”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, nói: "Ừm, con đã biết, chuyện này con sẽ sắp xếp, nhưng con nghĩ thời gian vẫn nên chiều theo ý của ba mẹ bên kia!”

"Đây là đương nhiên, bọn họ lúc nào thuận tiện thì sắp xếp cho chúng ta gặp mặt, ba và các chị của con không có vấn đề gì quá lớn.”

"Đúng đúng đúng, trong chúng ta bận rộn nhất cũng chỉ có chị cả, nhưng chuyện của em, chị cả có bận rộn đến mấy cũng sẽ dành thời gian tới!” Tô Mỹ Như cười, nhìn về phía Tô Mỹ Dung, nói: “Chị cả, chị nói xem có đúng không?”

Tô Mỹ Dung còn có chút không tập trung, hơi sửng sốt một chút, lúc này mới lúng túng gật đầu.

Thấy Tô Mỹ Dung không tập trung như vậy, Tô Mỹ Như quan tâm hỏi: “Chị cả, chị không sao chứ, sắc mặt của chị có vẻ không được tốt!”

Tô Mỹ Dung lắc đầu, chỉ nói: “Không, không có gì."

Tô Mỹ Như còn muốn nói điều gì đó, nhưng ông cụ Tô đã mở miệng nói: “Được rồi, mấy người trẻ tuổi nói chuyện đi, ta hơi mệt một chút, đi lên trước!” Nói xong, đứng dậy muốn rời đi.

Thấy ông muốn rời đi, Ngô Anh Kỳ đẩy Lý Cảnh Thịnh ở bên cạnh, muốn dùng con mắt ra hiệu cho anh ta đứng lên nói chuyện.

Lý Cảnh Thịnh có chút khó khăn, nhìn mẹ của mình một chút, lại liếc mắt nhìn Tô Cẩn Nghiêm, có chút khó khăn, chậm chạp không đứng dậy.

Thấy anh ta ngập ngừng như vậy, An Kỳ quyết tâm, đứng dậy trực tiếp gọi ông cụ Tô lại: “Ông ngoại, cháu và Cảnh Thịnh còn có lời muốn nói!”

Nghe vậy, ông cụ Tô quay đầu nhìn cô ta và Lý Cảnh Thịnh một chút, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Các cháu muốn nói gì?”

Tô Mỹ Dung dường như đã biết cô ta muốn nói điều gì, cũng đứng dậy nói thẳng: “Ông ngoại đã mệt, các con muốn nói gì thì để lần sau đi!”

"Thật ra cũng chỉ có mấy câu, cũng không tốn quá nhiều thời gian!” Ngô An Kỳ cố gắng tranh thủ nói, hôm nay cô ta nhất định phải đem chuyện hôn sự của mình và Lý Cảnh Thịnh định sẵn, nếu không ai biết lần sau là lúc nào, nhất là với mối quan hệ của Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm, cô ta có thể cảm giác được Tô Mỹ Dung không phải quá thích mình, nếu hôm nay không nắm chắc cơ hội này, cô ta thật sự lo lắng tiếp theo chuyện của mình và Lý Cảnh Thịnh có thể thành hay không cũng là một vấn đề.

Tất cả sự không vui của Tô Mỹ Dung đều viết lên mặt, nhìn những gì cô ta nói, ông cụ Tô ở bên này mở miệng, nhìn Lý Cảnh Thịnh nói: "Cảnh Thịnh, các cháu muốn nói gì?”

Lý Cảnh Thịnh khó khăn đứng dậy, thấy sắc mặt của mẹ như vậy, vội kéo tay Ngô An Kỳ, nói: “Không, không có gì, ông ngoại…”

Lý Cảnh Thịnh còn chưa nói hết, thì đã bị Ngô An Kỳ ở bên cạnh ngắt lời: “Vẫn là để cháu nói đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook