Quân Nhân Tại Thượng

Chương 92: LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Nghe Tô Cẩn Nghiêm nói vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Ngô An Kỳ, có chút tò mò muốn tìm hiểu xem là có chuyện gì xảy ra.

Ngô An Kỳ lúng túng không biết nên nói cái gì, cô ta cảm nhận được địch ý của Tô Cẩn Nghiêm, nhất là biểu cảm cười như không cười trên mặt anh, rõ ràng là muốn cô ta xấu mặt trước nhiều người như vậy.

Chung Thủy Linh cũng không ngờ Tô Cẩn Nghiêm lại hùng hổ dọa người như vậy, rõ ràng bình thường anh đối với mình rất bao dung, cho dù là lừa dối chạm vào điểm mấu chốt của anh như vậy, anh vẫn là lựa chọn tha thứ cho mình.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ anh bây giờ hùng hổ dọa Ngô An Kỳ như vậy, mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn có chút vui vẻ nhàn nhạt, nhưng mà sự lạnh lùng từ bên trong này lại khiến người ta không thể xem nhẹ.

Nghĩ như vậy Chung Thủy Linh nhìn lại biểu cảm xấu hổ đến muốn khóc của Ngô An Kỳ, thật đúng là cảm thấy có chút trút giận thật, cô không thích cái dạng...tính cách như Ngô An Kỳ kia, không nói đến cô ta trước mặt Lý Cảnh Thịnh trước một kiểu sau một kiểu, chỉ là dáng vẻ xem thường cách ăn mặc người khác của cô ta trong tiệm khăn lụa kia, cô đã cảm thấy dạy dỗ như vậy với cô ta không đủ chút nào.

Sắc mặt Tô Mỹ Dung có chút khó coi, nhìn Ngô An Kỳ hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tô Mỹ Dung nghiêm khắc làm cho cả người Ngô An Kỳ không khỏi hoảng sợ một chút, trên mặt cô ta lộ ra biểu cảm uất ức, nói: "Bác gái, kỳ thật, kỳ thật con--"

Giống như là không đành lòng bạn gái của mình bị mẹ chất vấn như vậy, Lý Cảnh Thịnh đứng một bên bước lên bảo vệ trước người Ngô An Kỳ nhìn Tô Mỹ Dung nói: "Mẹ, hôm nay mẹ bảo con đưa An Kỳ về, không phải là để cho mẹ chất vấn chứ."

Tô Mỹ Dung nhìn anh ta một cái, lại nhìn Ngô An Kỳ đứng sau anh ta, còn muốn mở miệng, Tô Mỹ Như và Tô Mỹ Mân đứng một bên thấy tình huống có chút không đúng, bước lên trước giải vây nói: "Chị cả, chị xem mọi người đã đến đông đủ, chúng ta không phải muốn ăn cơm sao?"

"Đúng đó đúng đó, bụng của em sắp đói rồi." Tô Mỹ Mân nói, liếc mắt ra hiệu cho Lý Cảnh Thịnh, lại quay đầu nói với Tô Mỹ Dung: "Đúng rồi, sao hôm nay muộn như vậy rồi anh rể vẫn chưa đến?"Tô Mỹ Dung sao lại không biết hai người em gái của mình đang giải vây cho Lý Cảnh Thịnh, đồng thời cũng xem như là cho chính chị một cái bậc thang đi xuống.

Thu lại tầm mắt từ trên người Ngô An Kỳ về, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Mỹ Mân nói: "Anh rể của em tối nay có tiệc xã giao, không đến."

"Vậy chúng ta ăn cơm đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện." Tô Mỹ Như nói xong, chạy đến bên phía phòng bếp gọi to: "chị Vương, cơm tối chuẩn bị xong chưa?"

chị Vương nhô đầu từ trong phòng bếp ra, đáp lại nói: "Được rồi được rồi, đến ăn cơm đi."

"Em vào giúp chị Vương chuẩn bị." Tô Mỹ Như nói xong chạy thẳng đến phòng bếp phía bên kia.

Chung Thủy Linh quay đầu nhìn qua Tô Cẩn Nghiêm, nói: "Em cũng đi giúp đỡ."

Tô Cẩn Nghiêm cười gật gật đầu: "Đi đi."

"Thủy Linh, đến đây chị ba đi với em." Tô Mỹ Mân cười kéo tay Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh tự nhiên thoải mái đáp một câu: "Được chị ba."

Thấy Chung Thủy Linh đi giúp đỡ, Ngô An Kỳ cũng muốn thể hiện mình một chút, nhìn Tô Mỹ Dung nhỏ giọng nói: "Dì à, nếu không thì cháu cũng đi giúp một tay."

Ngô An Kỳ vừa nói xong, vừa định đi đến phòng bếp bên kia, bên này Tô Mỹ Dung trực tiếp lên tiếng cực lớn: "Phòng bếp chỉ lớn như vậy, cô đi qua không thể chen chúc nổi đâu."

Ngô An Kỳ vừa bị chị ấy nói như vậy, lúng túng đứng đó, trong nhất thời không biết nên làm sao.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô ta một cái, không nói gì thêm nữa, xoay người nói với ba Tô: "Ba, chúng ta đi qua đó đi."

Ba Tô gật gật đầu, liếc mắt nhìn Ngô An Kỳ, cũng không nói gì.

Đợi sau khi Tô Cẩn Nghiêm và ba Tô rời đi, cả phòng khách chỉ còn lại Tô Mỹ Dung và Lý Cảnh Thịnh cùng với Ngô An Kỳ.Ngô An Kỳ chưa từng cảm thấy xấu hổ như hôm nay, vốn trước khi cô ta đến đây tràn đầy tự tin, cảm giác hôm này nhất định có thể làm người nhà Lý Cảnh Thịnh thích mình, nhưng mà hoàn toàn không ngờ hiện thực lại chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của cô ta, làm cho cô ta không ngờ nhất chính là Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm!

Tô Cẩn Nghiêm lại lần nữa ngồi xuống sofa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ngô An Kỳ không dời đi.

Lý Cảnh Thịnh đứng ở bên người Ngô An Kỳ, đương nhiên là biết cô ta xấu hổ và căng thẳng, mắt nhìn mẹ mình, muốn giúp Ngô An Kỳ lưu lại chút ấn tượng tốt trong mắt của mẹ, chủ động đưa đồ trong tay mình cho mẹ, nói: "Mẹ, đây là chút quà An Kỳ mua cho mẹ, cô ấy chọn rất lâu đấy."

Tô Mỹ Dung liếc nhìn con mình, lại nhìn Lý Cảnh Thịnh lấy thứ gì đó từ trong túi ra, cũng là một hộp nhỏ, cùng một hiệu khăn lụa mà vừa rồi Chung Thủy Linh tặng cho cô và hai người em gái.

Tô Mỹ Dung đưa tay cầm qua, thả cái hộp lên bàn trà, vừa đúng đặt bên cạnh cái mà Chung Thủy Linh đưa cho.

Sắc mặt Ngô An Kỳ có chút thay đổi, lúc này mới biết thì ra buổi chiều Chung Thủy Linh chọn khăn lụa ở trung tâm thương mại chính là vì để tặng cho Tô Mỹ Dung.

Tô Mỹ Dung không bỏ qua sự thay đổi trên mặt cô ta, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tôi lại có chút muốn biết cái chuyện hiểu lầm vừa rồi trong lời nói của Cẩn Nghiêm là cái gì."

Sắc mặt Ngô An Kỳ cũng trở nên tái nhợt, cảm giác nhìn Tô Mỹ Dung quả thật cho rằng hôm nay mình đến đây là sai lầm lớn nhất!

"Sao thế, không tiện nói sao?" Biểu cảm trên mặt Tô Mỹ Dung tương đối nghiêm túc, dạng như thế làm người ta nhìn qua có chút bức bách không chịu được.

Lý Cảnh Thịnh đau lòng cho Ngô An Kỳ, nhìn mẹ mình muốn thay chắn cho Ngô An Kỳ nói: "Mẹ, bất kể là chuyện gì cũng chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, nếu đã là hiểu lầm, thì cần gì phải cố bám lấy không tha."

Tô Mỹ Dung liếc anh ta một cái, cau mày có chút nghiêm túc nói: "Cậu của con hẳn sẽ không bám lấy một việc mà nói, một khi đã nói vậy chuyện này nhất định không đơn giản như vậy!"

"Cho dù cậu nhỏ cậu ấy--" Lý Cảnh Thịnh còn muốn giải thích thay cho Ngô An Kỳ, Ngô An Kỳ bên cạnh giữ chặt tay anh ta, nhìn anh ta lắc đầu nói: "Lý Cảnh Thịnh, đừng chống đỡ thay em nữa."

Lúc Ngô An Kỳ nói như vậy trong mặt thậm chí còn có chút nước mắt, Lý Cảnh Thịnh thấy thế thì cảm thấy đau lòng.

Ngược lại Tô Mỹ Dung lại có chút phản cảm, khẽ cau mày không nói lời nào.

Ngô An Kỳ quay đầu lại, nhìn Tô Mỹ Dung ngồi trên ghế sofa, giống như lúc này đã nghĩ ra phải nói thế nào. Nhẹ nhàng mở miệng nói: "Buổi chiều quả thực cháu và cô Chung có chút hiểu lầm, nhưng mà cũng không phải có vấn đề gì lớn, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại cháu gần như quên chuyện này đi rồi, thật không ngờ cô Chung lại canh cánh chuyện này trong lòng."

Tô Mỹ Dung nghe vậy, nhíu mày không chút khách khí nói: "Chuyện này là Cẩn Nghiêm nói ra, không liên quan gì đến Chung Thủy Linh, nói như cô vậy là cảm thấy Cẩn Nghiêm quá nhỏ nhen rồi?"

Thật không ngờ mình lại bị lật ngược thế cờ, Ngô An Kỳ nhìn nhất thời không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook