Quân Nhân Tại Thượng

Chương 132: LÂM VỸ TƯỜNG TRỞ VỀ

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Sau khi Chung Thủy Linh đi ra ngoài ăn cơm với Tô Cẩn Nghiêm xong, cô và anh lại đi thẳng tới công ty của Lâm Vỹ Tường.

Đồng nghiệp trong công ty của Lâm Vỹ Tường nghe cô đến tìm Lâm Vỹ Tường thì nhìn Chung Thủy Linh với vẻ hơi bất ngờ hỏi: “Cô không biết sao? Lâm Vỹ Tường xin nghỉ rồi. Tôi nghe nói trong nhà anh ta xảy ra chuyện gì đó nên đã về quê."

Chung Thủy Linh nghe vậy, quay đầu liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm bên cạnh, sau đó quay lại nhìn đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường hỏi: “Vậy anh có biết là chuyện gì không?"

Đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường lắc đầu, vừa sửa lại tài liệu trên tay mình và khẽ phàn nàn: “Cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, anh ta cũng không có nói. Trước đó sếp vốn không phê duyệt vì gần đây trong công ty cũng rất nhiều việc, vốn rất bận. Nhưng ai ngờ Lâm Vỹ Tường bình thường rất thành thật, vậy mà ngày hôm sau lại không tới, làm cho bây giờ tôi phải giải quyết tốt hậu quả do công việc của anh ta để lại."

"Vậy bên anh có số liên lạc với quê anh ta không?" Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh hỏi.

Đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường suy nghĩ một lát mới nhìn bọn họ nói: “Cái này thì tôi không biết, nhưng các người có thể hỏi phía bên nhân sự. Nói không chừng nhân sự bên kia có lưu lại trong hồ sơ."

"Vậy có thể làm phiền anh hỏi bên nhân sự giúp chúng tôi không? Bởi vì anh ta mất tích đã mấy ngày, điện thoại cũng không gọi được, chúng tôi hơi lo lắng, không biết có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì không." Tô Cẩn Nghiêm nhìn anh ta nói rất nghiêm túc.

Thấy bọn họ nói vậy, đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường cũng thấy hơi kỳ lạ, gật đầu đồng ý nói: “Vậy… vậy được, tôi sẽ hỏi thử giúp anh."

Trong lúc bên này đồng ý, vào lúc này điện thoại của Chung Thủy Linh lại đổ chuông, là Cố Hoàng Liên gọi điện thoại tới.

Chung Thủy Linh liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm nhưng không suy nghĩ nhiều nghe máy luôn: “Alo, Hoàng Liên à."

"Thủy Linh, Vỹ Tường mới gọi điện thoại cho tớ, anh ấy đang trên đường về rồi." Đầu điện thoại bên kia, tâm trạng của Cố Hoàng Liên có hơi kích động.

"Thật vậy à? Vậy được, tớ sẽ tới ngay." Chung Thủy Linh cúp máy và nói luôn với đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường: “Không cần nữa rồi. Hình như đã liên lạc được với anh ta, cám ơn anh." Cô vừa nói chuyện xong kéo Tô Cẩn Nghiêm chuẩn bị quay về.

Tô Cẩn Nghiêm áy náy gật đầu chào đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường, sau đó đi cùng Chung Thủy Linh qua chỗ thang máy, làm đồng nghiệp của Lâm Vỹ Tường ở phía sau nhìn theo bọn họ với vẻ khó hiểu.

Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm lái xe quay về bệnh viện. Bọn họ còn chưa vào cổng bệnh viện thì đã nhìn thấy Lâm Vỹ Tường và một người phụ nữ đang lôi kéo ở cổng, hình như đang nói gì đó.

Chung Thủy Linh vỗ nhẹ vào tay của Tô Cẩn Nghiêm, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: “Người kia là Lâm Vỹ Tường à?"

Tô Cẩn Nghiêm liếc nhìn. Thị lực của anh vẫn không tệ, xác định được người lôi kéo ở cổng kia đúng là Lâm Vỹ Tường nên khẽ gật đầu nói: “Ừ, là anh ta."

"Anh dừng lại một lát, em xuống xe ở đây." Chung Thủy Linh vừa nói vừa tháo dây an toàn trên người mình ra: “Em thật ra muốn đi hỏi thử xem, Hoàng Liên cũng ngất phải nằm viện, sao anh ta còn có tâm trạng mà ở đây lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ chứ!"

Thấy vẻ mặt cô tức giận, Tô Cẩn Nghiêm không quên nhắc nhở: “Có thể không phải như em nghĩ đâu, em phải hỏi rõ rồi nói sau."

"Em biết rồi." Chung Thủy Linh gật đầu, mở cửa xe và xuống xe luôn.

Thấy Chung Thủy Linh đi qua bên kia, Tô Cẩn Nghiêm có phần bất lực lắc đầu. Anh lái xe thẳng vào bãi đỗ xe trong bệnh viện.

Còn không chờ Chung Thủy Linh đi tới, Lâm Vỹ Tường hình như đã nhìn thấy cô. Tâm trạng anh ta vốn hơi kích động, sau khi nhìn thấy Chung Thủy Linh trái lại hơi căng thẳng, dường như nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ bên cạnh quay đầu nhìn về phía Chung Thủy Linh, vẻ mặt kia thoạt nhìn hơi ai oán và căm phẫn.

Lâm Vỹ Tường dường như lại bảo người phụ nữ kia đi trước, còn giơ tay đẩy cô ta một cái.

Vì khoảng cách hơi xa nên Chung Thủy Linh không nghe được cụ thể bọn họ nói gì. Thấy anh ta có vẻ rất sợ mình và người phụ nữ kia trực tiếp gặp mặt, Chung Thủy Linh bước nhanh hơn về phía bọn họ.

"Lâm Vỹ Tường!" Chung Thủy Linh mở miệng gọi anh ta: “Anh làm gì vậy?"

Lâm Vỹ Tường nhìn cô cười lúng túng, sau đó nháy mắt giống như muốn ra hiệu cho người phụ nữ kia đi trước. Chỉ có điều người phụ nữ kia dường như cãi lại anh ta, hoàn toàn không có ý định rời đi trước.

Chung Thủy Linh bước nhanh tới trước mặt bọn họ, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta và hỏi: “Đây là ai vậy? Ban ngày ban mặt mà các người ở đây lôi lôi kéo kéo là sao đây?"

Người phụ nữ đứng ở bên cạnh Lâm Vỹ Tường vừa định mở miệng, đã bị Lâm Vỹ Tường cướp lời, giới thiệu với Chung Thủy Linh trước: “Cô ấy là em gái tôi, lần này theo tôi từ quê lên đây."

"Em gái anh à?" Chung Thủy Linh nhìn anh ta hơi nghi ngờ, lại liếc nhìn người phụ nữ kia, nói: “Sao tôi chưa từng nghe anh có em gái nào vậy?"

"Cô ấy… cô ấy thật sự là em gái tôi." Lâm Vỹ Tường hơi chột dạ, giơ tay đẩy người phụ nữ bên cạnh một cái rồi nháy mắt với cô ta.

Lúc này, người phụ nữ kia mới có phần không tình nguyện nói: “Tôi là em gái của anh ấy thì làm sao, có vấn đề à?"

"Nhìn hai anh em các người không giống nhau lắm." Chung Thủy Linh nói có phần ám chỉ.

Người phụ nữ bị Lâm Vỹ Tường gọi là em gái nghe được Chung Thủy Linh nói vậy, lại nhìn cô khẽ cười lạnh nói: “Thế nào, tôi trông giống mẹ tôi, anh ấy trông giống ba tôi, không được sao?" Giọng điệu và lời nói kia tỏ rõ sự bất mãn cùng thù địch.

Chung Thủy Linh liếc nhìn cô ta rồi quay đầu nhìn Lâm Vỹ Tường hỏi: “Mấy ngày nay anh có chuyện gì vậy? Vì sao anh không nghe điện thoại? Anh có biết Hoàng Liên vì anh mà phải vào bệnh viện hay không?"

"Tôi… tôi về quê để xử lý một vài chuyện nên không chú ý." Lâm Vỹ Tường hơi chột dạ, thậm chí còn không dám nhìn về phía Chung Thủy Linh.

"Anh về quê xử lý chuyện của anh, lại không thể nói một tiếng với Hoàng Liên à? Anh quên bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của anh sao? Anh có còn chút ý thức trách nhiệm nào không vậy?" Chung Thủy Linh thật sự hận không thể đấm anh ta mấy phát, đặc biệt là vào buổi sáng khi nhìn thấy Cố Hoàng Liên vì anh ta mà thành như vậy, trong lòng cô thật sự hận không thể kéo người đàn ông này ra đánh một trận.

"Mang thai thì ngon lắm à? Không phải chỉ không nghe mấy cuộc điện thoại thôi sao, còn làm đến vào bệnh viện, đúng là dở người." Người phụ nữ bên cạnh nói với vẻ khinh thường.

Chung Thủy Linh quay đầu trừng mắt nhìn cô ta, nói: “Cô nói linh tinh gì vậy? Cô biết tình hình thế nào à? Cô có biết sáng sớm khi cô ấy ngất xỉu, sắc mặt tệ tới mức nào không? Cô không biết gì cả, cô có tư cách gì để đứng đây nói chứ!?"

"Tôi không có tư cách à? Tôi cho cô biết, tôi và Vỹ Tường là…"

"Đủ rồi!" Lâm Vỹ Tường hơi tức giận quát người phụ nữ kia: “Em về trước đi, anh xử lý xong chuyện ở đây sẽ qua tìm em."

Người phụ nữ kia có phần không tình nguyện, nhưng hình như có hơi sợ Lâm Vỹ Tường, cô ta bĩu môi và trợn mắt nhìn Chung Thủy Linh, sau đó mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook