Quân Nhân Tại Thượng

Chương 140: KÝ ỨC ĐÓ

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Ra khỏi phòng chiếu phim, Chung Thuỷ Linh mới có chút không chịu được nói với Tô Cẩn Nghiêm: “Hai nữ sinh vừa nãy đúng là fans não tàn của Lê Danh Hiểu , đúng là đáng sợ, nói từ khi phim bắt đầu tới khi kết thúc, hơn nữa đều là những lời hoa si, trọng điểm là những tính từ đó không hề lặp lại!”

Tô Cẩn Nghiêm cười, xoa đầu cô nói: “Xem ra bạn học của em rất nổi tiếng.”

“Đúng là không hiểu nổi nữ sinh bây giờ, một khuôn mặt mà cũng có thể mê hoặc được họ thành ra như vậy.” Chung Thuỷ Linh lắc đầu, cô quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Em vẫn thích kiểu như anh hơn.”

Nghe vậy Tô Cẩn Nghiêm cười, đột nhiên lại cảm thấy dường như có gì không đúng lắm, khẽ nhíu mày nhìn Chung Thuỷ Linh: “Ý em là anh không đủ đẹp trai?”

Chung Thuỷ Linh cười lớn, buông tay anh ra, nhí nhảnh chạy về phía trước.

“Thật hết cách với cô nhóc này.” Tô Cẩn Nghiêm nhỏ giọng tự nói, nhìn Chung Thuỷ Linh chạy phía trước rồi nói: “Em chạy chậm chút.” Nói rồi nhanh chân bước về phía cô.

Sau khi ra khỏi phòng chiếu phim, trợ lý Lê Tích nhìn thấy họ, đi tới cung kính nói: “Cô Chung và anh Tô ạ? Anh Thiều đã ở bãi đậu xe rồi, anh ấy bảo tôi đưa hai người tới đó.”

Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm, bĩu môi nói: “Ngôi sao lớn có khác.”

Tô Cẩn Nghiêm cười xoa đầu cô, không nói gì.

Thấy họ hiểu lầm, cậu nam sinh vội vàng thay Lê Tích giải thích: “Không phải vậy ạ, anh Thiều lo có người nhận ra nên mới đi trước.”

“Được rồi, tôi đùa thôi, anh mau dẫn đường cho chúng tôi đi gặp cậu ấy đi, tôi còn đang đợi cậu ấy ký tên rồi đăng lên mạng bán kiếm tiền đây, thời gian này vừa hay không có việc không có thu nhập.” Chung Thuỷ Linh nói.

Nghe cô nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm nói: “Dạo này không có tiền à?”

Nghe vậy Chung Thuỷ Linh le lưỡi với anh nói: “Em đùa thôi.” Cô khoác tay Tô Cẩn Nghiêm nói: “Cho dù em không có tiền cũng không sợ, chắc chắn anh sẽ nuôi em mà đúng không?”

“Đúng thế.” Tô Cẩn Nghiêm đáp lại ngay, không hề do dự, thậm chí còn không nghĩ nhiều.

Chung Thuỷ Linh thoả mãn cười, lúc này hai người mới theo trợ lý của Lê Tích đi xuống.

Trong bãi đậu xe dưới hầm, Lê Tích thấy họ tới thì xuống xe, có lẽ ở đây không có ai nên anh ấy đã cởi bỏ mũ lưỡi trai, khẩu trang – những thứ trang bị xuống, nâng tay nhìn đồng hồ, cười nói với Chung Thuỷ Linh: “Hai người thích phim của tôi thế nào mà tàn cuộc lâu vậy mới ra thế?!”

Chung Thuỷ Linh nhìn Lê Tích , không chút khách sáo đâm thủng giả tượng tốt đẹp của anh ấy, nói: “Tôi không phải là thích cậu mà vừa nãy ở trên lầu chúng tôi đang bàn luận vấn đề anh ấy có nuôi tôi hay không.” Nói xong cô nhìn sang Tô Cẩn Nghiêm, khoé miệng nở nụ cười nhè nhẹ với biên độ đẹp mắt.

“Chậc chậc chậc.” Lê Tích lắc đầu, nhìn dáng vẻ Chung Thuỷ Linh bây giờ đúng là không nhận ra cô là Chung Thuỷ Linh mình quen khi đó: “Sao bây giờ cậu lại trở nên thế này, khác biệt quá lớn với lúc đó đấy!”

Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn anh ấy, không hề cho anh ấy sắc mặt tốt, không chút che giấu cũng không hề kiêng kỵ mà nói: “Đây gọi là sức mạnh tình yêu.”

Lê Tích cũng lười nói nhảm với cô: “Lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn đêm.”

“Cậu cứ cho tôi địa chỉ, chúng tôi tự lái xe qua đó.” Tô Cẩn Nghiêm lúc này mới xen vào đúng lúc.

Thấy anh nói vậy, Lê Tích nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đến gần thành đại học đi, rất lâu rồi tôi chưa ăn mỳ trộn bò ở đó.”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Chung Thuỷ Linh, cô nhanh nhẹn gật đầu: “Được, tôi cũng rất lâu rồi chưa về, tới đó đi.”

“Vậy tôi qua trước, hai người theo sau nhé.” Nói rồi Lê Tích lên xe, bảo trợ lý của mình ngồi phía trước lái xe.

Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thuỷ Linh cũng tìm được xe, sau đó đi về phía thành đại học.

Ngồi trong xe, Chung Thuỷ Linh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ dường như hơi cảm khái nói: “Thời gan trôi qua thật nhanh, từ khi tốt nghiệp đại học, đã rất lâu rồi em chưa về lại.”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, vừa lái xe vừa nói: “Đang hoài niệm quãng thời gian đó à?”

Chung Thuỷ Linh gật đầu, thẳng thắn nói: “Đúng là có chút hoài niệm, khi ấy ở trường không cảm nhận được, ra trường rồi mới phát hiện quãng thời gian đó thật ra là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, nhẹ nhõm nhất cuộc đời.”

Tô Cẩn Nghiêm nghe cô nói vậy cũng bắt đầu nhớ lại quãng thời gian mình học đại học.

Quay đầu lại, Chung Thuỷ Linh nhìn anh hỏi: “Anh thì sao, nhớ cuộc sống khi còn học đại học không?”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, nói sự thật: “Ừm, mấy năm trước vô cùng nhớ, hai năm nay đỡ hơn rồi.”

“Vì sao mấy năm trước lại vô cùng nhớ?” Chung Thuỷ Linh tò mò, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp.

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, thật thà nói: “Anh cũng không biết, có lẽ mỗi người mỗi khoảng thời gian suy nghĩ về một thứ khác nhau.”

Chung Thuỷ Linh không hỏi nhiều nữa, tiếp tục nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ vào một cửa hàng nhỏ nói: “Anh nhìn kìa, cửa hàng đó ngày xưa em với Hoàng Liên thường xuyên tới ăn, bánh nướng nhà đó vô cùng thơm luôn nhưng sủi cảo thì lại chẳng ra sao, quá nhiều mỡ, ăn thêm hai miếng cũng cảm thấy mình sắp béo phì.”

Tô Cẩn Nghiêm cười, lái xe hỏi: “Còn có nơi nào bán đồ ngon nữa, hôm nào anh đưa em đi ăn cả thể.”

Nghe vậy Chung Thuỷ Linh có chút kích động nhìn anh nói: “Được, vậy em sẽ ghi lại, hôm khác anh nhất định phải đưa em đi ăn.”

“Được, nghe em hết, em vui là được.”

Chung Thuỷ Linh vẻ mặt thoả mãn ngồi lại, quay đầu nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, rất nhiều hình ảnh trước đây hiện lên trước mắt. Có đôi lúc thật sự là như vậy, không hồi tưởng lại chưa chắc đã có thể nhớ ra nhưng đến nơi quen thuộc thì những hồi ức quen thuộc sẽ từ từ hiện ra hết.

Khi tới cửa tiệm bò trộn thì Lê Tích đã tới, đỗ xe bên đường, mà lúc này trong cửa tiệm đa phần đều là học sinh ở gần trường.

Trợ lý Lê Tích đợi ở ngoài, thấy Chung Thuỷ Linh và Tô Cẩn Nghiêm tới thì vội vàng dẫn đường cho họ.

Chung Thuỷ Linh theo anh ấy đi lên lầu hai, có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ của cô thì cửa tiệm này không có lầu hai.

Lê Tích đã ở đó, đang ăn mỳ trộn bò, ngước mắt lên thấy họ thì nói: “Mọi người cũng chậm quá đó.” Nói rồi lại ăn một miếng thật lớn, hương vị trong ký ức khiến anh ấy cảm thấy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook