Quân Nhân Tại Thượng

Chương 176: KHÔNG MUỐN ĐỨA BÉ NÀY

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Vì quyết định buổi chiều đi đăng ký kết hôn, cho nên ăn xong bữa sáng, Tô Cẩn Nghiêm liền dẫn Chung Thủy Linh chuẩn bị về nhà lấy hộ khẩu, dự định lấy hộ khẩu xong thì lập tức đến cục dân chính.

Lúc lái xe được nửa đường, Chung Thủy Linh nghĩ nghĩ nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Nếu không thế này đi, anh quay về lấy hộ khẩu trước, em muốn đến bệnh viện một chuyến, xem xem Hoàng Liên thế nào rồi?”

Biết trong lòng cô không yên tâm Cố Hoàng Liên, Tô Cẩn Nghiêm không nói gì nữa, gật đầu đồng ý: “Được, vậy anh đưa em đi trước, đợi lấy đồ xong lại đến tìm em.”

Chung Thủy Linh gật gật đầu, cười với anh.

Tô Cẩn Nghiêm giơ tay ra nắm tay cô, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, Cố Hoàng Liên sẽ tốt lên.”

Chung Thủy Linh khẽ thở dài, trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng cho tình trạng của Hoàng Liên.

Lúc đến bệnh viện, mẹ Cố đang ở ngoài phòng bệnh, thường nhìn vào trong phòng, dáng vẻ nhìn có chút căng thẳng.

Chung Thủy Linh nghi hoặc đi tới, gọi một tiếng: “Mẹ Cố?”

Mẹ Cố quay đầu, thấy Chung Thủy Linh đến, có chút căng thẳng kéo tay cô, mặt nôn nóng nói: “Thủy Linh, con nói Hoàng Liên nó có chuyện không?”

Chung Thủy Linh có thể cảm nhận được rõ ràng sực lực nắm tay mình của bà, nhìn phòng bệnh, cố hết sức khiến cảm xúc của mình không bị cảm xúc của bà ảnh hưởng, hỏi: “Mẹ Cố, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mẹ lại ở ngoài?”

“Vừa nãy lúc Hoàng Liên đi vệ sinh phát hiện chảy máu, bây giờ bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra cho nó.” Dáng vẻ mẹ Cố nhìn rất căng thẳng, nắm chặt tay Chung Thủy Linh, nôn nóng nói: “Cũng không biết là chuyện gì, tất cả đều rất tốt, sao lại chảy máu chứ!”

Nghe mẹ Cố nói vậy, tim Chung Thủy Linh lúc này cũng có chút thấp thỏm, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng như vậy của bà, chỉ có thể thấp giọng an ủi: “Mẹ Cố, mẹ yên tâm đi, Hoàng Liên sẽ không sao.”

“Mấy ngày nay Hoàng Liên thật sự quá khổ rồi.” Mẹ Cố vừa nói vừa đau lòng muốn chảy nước mắt.

Thực ra Chung Thủy Linh sao lại không phải như vậy chứ, cô trước giờ chưa từng thấy Hoàng Liên như vậy, mặc dù cô ấy luôn là dáng vẻ yên tĩnh yếu ớt, nhưng ba Cố và mẹ Cố luôn bảo vệ cô ấy rất tốt, dường như chưa từng chịu quá nhiều ủy khuất, nhưng lần này chuyện của Lâm Vỹ Tường thật sự quá tổn thương tới cô ấy, chỉ khóc lóc khổ sở xé rách tâm can thôi cũng khiến bao nhiêu người đau lòng cô ấy.

Chính vào lúc Chung Thủy Linh và mẹ Cố nói chuyện ở đây, cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ mặc blouse trắng từ trong bước ra, nhìn mẹ Cố và Chung Thủy Linh, kéo khẩu trang trên mặt xuống, hỏi: “Hai người là người thân của bệnh nhân?”

Mẹ Cố vội gật đầu, bước tới hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi, không sao chứ?”

Bác sĩ quay đầu nhìn phòng bệnh, lại quay đầu lại nhìn mẹ Cố hỏi: “Hai người có còn muốn đứa bé này không?”

Mẹ Cố sững sốt, chuyện này bà thật sự có chút nói không ra, bà không dám tự tiện quyết định thay Hoàng Liên, mặc dù theo bà thấy đứa bé này không giữ cũng được, dù sao sau này bất kể bên Lâm Vỹ Tường thế nào, bà và ba Hoàng Liên đã bàn bạc, sau này sẽ không cho Lâm Vỹ Tường nhìn thấy Hoàng Liên nữa.

Thấy mẹ Cố không nói chuyện, bác sĩ lại nhìn về phía Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh cũng không cách nào trả lời, nhìn bác sĩ chỉ đành nói: “Bác sĩ, chuyện này chúng tôi còn cần bàn bạc với bệnh nhân, dù sao đó cũng là con cô ấy.”

Bác sĩ thở dài, nói: “Nếu có ý định muốn đứa bé, vậy thì đừng hành hạ bản thân nữa, tâm trạng phụ nữ mang thai rất quan trọng, không có gì quan trọng hơn tâm trạng mang thai thoải mái vui vẻ, ngoài ra nếu không định muốn đứa bé này, tôi có thể sắp xếp thời gian phẫu thuật, đừng tra tấn chính mình cũng đừng tra tấn đứa trẻ trong bụng, nếu làm càng sớm thì có thể giảm bớt tổn hại đối với cơ thể người mẹ.”

Thực ra chuyện xảy ra trong phòng bệnh này mấy ngày nay sớm đã truyền khắp cả tầng rồi, cho dù hôm qua cô không ở đây, những y tá trong bệnh viện cũng nói hết cho cô biết, chuyện thế này trong bệnh viện cô thật sự gặp không ít, làm ngành này, có quá nhiều sinh mệnh sinh ra từ tay cô, cũng có quá nhiều sinh mệnh từ tay cô mà rời đi.

Chung Thủy Linh gật gật đầu, cảm ơn bác sĩ: “Dạ bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ suy nghĩ bàn bạc kỹ lưỡng.”

Bác sĩ cũng không nói gì nữa, gật đầu đeo lên khẩu trang, đi về phía trạm y tá.

Chung Thủy Linh nhìn mẹ Cố, thấp giọng nói: “Chúng ta vào đi.”

Mẹ Cố gật đầu, cùng Chung Thủy Linh vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Cố Hoàng Liên ngồi dựa vào giường, không khóc, cả người không biểu cảm quay đầu nhìn cửa sổ.

“Hoàng Liên.” Chung Thủy Linh lên tiếng, gọi cô ấy.

Cố Hoàng Liên cách thật lâu mới chậm rãi quay đầu lại, dáng vẻ và ánh mắt nhìn đều có chút trống rỗng, nhìn Chung Thủy Linh, chỉ nói một câu: “Cậu tới rồi.”

Chung Thủy Linh gật gật đầu, đi về phía cô ấy, cố gắng khiến mặt mình tươi cười, nói với cô ấy: “Đúng vậy, mình nhớ cậu mà.”

Cố Hoàng Liên khẽ nhếch khóe môi, không nói chuyện.

Mẹ Cố ở một bên đi tới ngồi bên giường, kéo tay Cố Hoàng Liên, mặt nghiêm trọng nhìn cô ấy nói: “Hoàng Liên, con nghe lời mẹ, chúng ta không cần đứa bé này có được không.”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh rõ ràng cảm giác được Cố Hoàng Liên sững sốt một chút, sau đó mới chậm rãi ngước mắt nhìn mẹ Cố.

Lúc mẹ Cố nói câu này trong lòng làm sao dễ chịu, con gái mình, bà sao lại hi vọng con bé thừa nhận thương tổn thế này, nhưng đổi một góc độ và phương diện khác suy nghĩ, có lẽ hoàn toàn khiến nó từ bỏ đứa bé trong bụng, nó mới có thể thật sự buông xuống, mới có thể thật sự bước qua cuộc sống và cuộc đời tiếp theo của mình.

Thấy Cố Hoàng Liên không nói chuyện, mẹ Cố tiếp tục nói: “Hoàng Liên, con cái sau nay chúng ta vẫn có thể có, nhưng mẹ và ba chỉ có một đứa con gái là con, chúng ta không thể mất đi con, con biết không?”

Cố Hoàng Liên nhìn mẹ, cắn chặt môi không nói chuyện, lúc đầu cô hi vọng biết bao có đứa bé này, mong đợi biết bao sự ra đời của đứa bé này, lúc đầu cô thậm chỉ có chút ngây thơ cho rằng có đứa bé này rồi tình cảm giữa cô và Lâm Vỹ Tường sẽ càng thêm thuận lợi, lại không ngờ tới cuối cùng họ vẫn sẽ có kết quả thế này, mà đứa bé trong bụng cô, lúc này cũng trở thành quyết định khiến cô và ba mẹ lưỡng nan.

Chung Thủy Linh nhìn mẹ Cố, cô có thể hiểu cũng tán thành Hoàng Liên không cần giữ lại đứa bé này, có lẽ chuyện này đối với Hoàng Liên và đứa bé trong bụng cô ấy mà nói đều quá tàn nhẫn, đặc biệt đứa bé trong bụng cô ấy vô tội như vậy, nó thậm chí còn không kịp nhìn thế giới này một cái thì đã bị người khác tước đoạt đi quyền lợi ra đời, nhưng nếu là một sinh mệnh không được chúc phúc, có lẽ không ra đời mới là công bằng và có trách nhiêm nhất đối với nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook