Quân Nhân Tại Thượng

Chương 104: KHÔNG CHO ANH VÀO

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Tô Cẩn Nghiêm đã nói như thế, cho dù Tô Mỹ Dung vẫn còn thấy nghi ngờ nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói khẽ với Chung Thủy Linh: “Ra là vậy.”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, không giải thích thêm gì nữa mà chỉ ừm một tiếng.

Tô Mỹ Như đứng bên cạnh bọn họ, nghe một hồi vẫn nửa hiểu nửa không, rồi ngạc nhiên hỏi: “Cố Hoàng Liên gì chứ?”

Tô Mỹ Dung nhìn em gái mình, lắc đầu nói: “Không có gì, là một cô gái chị giới thiệu cho Cẩn Nghiêm thôi.”

“Ồ ồ.” Tô Mỹ Như gật đầu, thấy Chung Thủy Linh chỉ im lặng đứng một bên, nghĩ rằng cô ấy lúng túng bèn vội vàng nói: “Cẩn Nghiêm à, giờ đã trễ rồi, em mau đưa Thủy Linh về đi, lái xe chậm một chút nhé.”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, anh quay người dắt Thủy Linh đi ra cửa.

Đến lúc đã ngồi trên xe, Chung Thủy Linh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cẩn Nghiêm rồi nói: “Chị cả của anh thông minh ghê.”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, vừa khởi động máy xe vừa nói: “Từ lúc chị cả còn nhỏ, ba anh đã nuôi chị như nuôi con trai vậy, mấy năm gần đây sức khỏe của ba anh kém đi, việc công ty toàn do một tay chị cả lo liệu, trên thương trường đại đa số là đàn ông, một cô gái như chị ấy không hề dựa dẫm vào ai mà vẫn có thể làm công ty phát triển đến quy mô như bây giờ, thậm chí vượt qua cả ba anh hồi đó, em nghĩ coi, chị ấy không thông minh mà được à.

Chung Thủy Linh nghe thấy thế, cô không khỏi gật đầu, đúng vậy, cô đã nghe nói rằng Tô Mỹ Dung rất tháo vát, giỏi giang từ lâu rồi, một mình chị ấy lèo lái cả công ty lớn, nhưng trước giờ chưa từng dựa dẫm vào nhà chồng, thậm chí nhiều năm nay chị chưa từng thực sự hợp tác với nhà họ Lý lần nào.Nghĩ đến đây, nhìn lại Tô Mỹ Như mới thấy cô ấy tùy tiện hơn chị mình nhiều, nhất là lúc nãy cô ấy nói đùa mấy câu, làm cô muốn khoét lỗ chui xuống luôn cho rồi, nhớ tới Tô Mỹ Như, Chung Thủy Linh không khỏi lắc đầu.

Thấy cô lắc đầu, Tô Cẩn Nghiêm tò mò hỏi: “Em đang nghĩ gì đấy? Sao lại lắc đầu?”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh mới nhìn anh rồi nói: “Đâu có gì, em chỉ cảm thấy mình nên né xa chị hai của anh ra.”

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Tô Cẩn Nghiêm không kềm chế được mà bật cười, anh vươn tay xoa đầu cô: “Chị hai của anh thích nói đùa, nhưng chị tốt tính lắm.”

“Em biết mà, chỉ có điều đôi lúc em thấy hơi lúng túng.” Trông cô như thể cẩu thả lắm, nhưng ở một vài phương diện, cô vẫn còn hơi cứng nhắc.

Tô Cẩn Nghiêm hiểu sự lúng túng của cô, dù gì thì hồi nãy đến anh còn không chịu nổi câu nói đùa của chị mình nữa.

Cũng không biết có phải vì trời tối, ít xe cộ không, Tô Cẩn Nghiêm lái xe đi băng băng trên đường, một lúc sau đã đến trước căn chung cư của Chung Thủy Linh.

Hai người cùng nhau đi lên phòng, Chung Thủy Linh mở cửa vào nhà, Tô Cẩn Nghiêm cũng bước theo cô, nhưng lại bị Chung Thủy Linh cản lại, cô nhìn anh rồi nói: “Anh làm gì đó?”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại cản mình lại, không cho mình vào nhà, bèn nói: “Đương nhiên là đi vào nhà rồi!”

Chung Thủy Linh nhướn mày, chống nạnh nói với anh: “Ai cho anh vô, đây là nhà em đó, biết chưa hả!” Trong lúc nói chuyện, gương mặt của cô tỏ vẻ hết sức kiêu ngạo.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, anh cảm thấy thật buồn cười: “Sao thế, nhà em không phải là nhà của anh hay sao?”

“Ai nói nhà em là nhà của anh hả!” Chung Thủy Linh phủ nhận, cô hếch cằm nhìn anh: “Nhà em là nhà em, nhà anh là nhà anh, biết chưa?”Tô Cẩn Nghiêm cười cười nhìn cô, cũng không nói gì, lúc Chung Thủy Linh nghĩ anh định làm gì thì đột nhiên Tô Cẩn Nghiêm vươn tay, vác cô lên người mình.

“Á!” Cảm giác lơ lửng trên không khiến cho Chung Thủy Linh không khỏi la lên, cô liên tục đập vào vai anh, rồi ói: “Tô Cẩn Nghiêm, anh đang làm cái gì đấy, mau bỏ em xuống đi!”

Tô Cẩn Nghiêm cũng không quan tâm mình có bị đánh đau không, cứ khiêng cô đi thẳng vào trong nhà, giữa chừng còn không quên cởi giày và đóng cửa, sau khi vào đến phòng khách, anh mới thả cô xuống ghê sô pha, nhìn cô rồi nói: “Sau này có dám không cho anh vào nữa hay không?”

Chung Thủy Linh bĩu môi, trợn trờn mắt nhìn anh, oán trách khe khẽ: “Anh chơi xấu quá, anh là đồ vô liêm sỉ.”

Tô Cẩn Nghiêm cũng không bực tức, chỉ sấn đến nhìn cặp mắt của cô rồi nói: “Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn vậy nữa kìa.” Nói dứt lời, anh bèn hôn cô đắm đuối.

Chung Thủy Linh vừa tức giận lại vừa buồn cười, cô giở tính trẻ con, vừa túm lấy anh đấm anh thùm thụp, vừa tỏ vẻ bất mãn: “Ghét quá à, ỷ mình khỏe hơn em.”

“Ha ha.” Tô Cẩn Nghiêm bật cười, anh ngồi xuống ghế sô pha ôm Chung Thủy Linh vào lòng, để mặc cho cô giơ nắm tay đấm vào ngực mình, một lát sau mới nói: “Sao đột nhiên lại không cho anh vào nhà?”

Nào phải Chung Thủy Linh giận anh thật, chỉ có điều cô cố ý muốn đùa giỡn với anh, nghe anh hỏi thế, cô chỉ hơi cúi đầu xuống, nói khẽ: “Hôm nay anh mau về nhà đi, chứ bằng không bữa khác gặp chị hai của anh, chị ấy lại trêu em.” Với những chuyện như thế này, cô thật sự không thể mặt dày mày dạn được.

Nghe cô nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm mới biết hóa ra cô ấy sợ bị người khác trêu chọc nên mới vội vàng đuổi mình đi, anh mỉm cười ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng lại giơ tay vỗ về lưng cô một cách nhẹ nhàng, rồi thì thầm: “Thôi mà, chị hai anh chỉ đùa em thôi, em đừng để bụng.”

“Em biết rồi, em không có ý trách móc chị ấy, em chỉ, chỉ cảm thấy hơi lúng túng thôi...” Cô dựa vào lòng anh, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng giơ tay níu góc áo anh.

Hai người ôm nhau như thế một hồi lâu, bỗng nhiên Tô Cẩn Nghiêm nói: “Thủy Linh, hồi tối nay anh có nói với em rằng chúng ta không cần phải tổ chức đám cưới, em có để bụng không?” Bây giờ nhớ lại chuyện lúc ngồi ăn tối, mình còn chưa thương lượng với cô ấy đã bảo là không cần tổ chức đám chức, có lẽ trong lòng cô ấy không hề nghĩ như vậy thì sao.

Chung Thủy Linh nghe thấy thế, cô mới ngồi thẳng dậy, nhìn anh rồi lắc đầu nói: “Sẽ không đâu, sao đột nhiên anh lại hỏi thế?”

“Em thật sự không để ý à?” Tô Cẩn Nghiêm nhìn vào mắt cô, chừng như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô thông qua cặp mắt ấy vậy, để xác định xem cô nói thật hay là nói dối mình.

“Đương nhiên rồi.” Chung Thủy Linh gật đầu, gương mặt rất thành thật, cô nhìn anh rồi nói tiếp: “Kết hôn là chuyện riêng của chúng mình, quá lắm là chuyện của nhà em và nhà anh thôi, đến lúc đó mời hai nhà đi ăn một bữa là được rồi, cần gì phải loan cáo toàn thiên hạ kia chứ, hơn nữa, nếu như thật sự tổ chức đám cưới thì sẽ có rất nhiều người lạ đến chúc mừng, đến lúc đó còn không biết ai là ai, còn phải trích thời gian đối đáp với họ, cần gì phải rước khổ vào thân chứ.”

Trong mắt cô, đám cưới là chuyện hết sức đơn giản, hai người yêu nhau thật lòng, hai bên gia đình chúc mừng thật lòng, vậy đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook