Quân Nhân Tại Thượng

Chương 184: GIỮA MẸ VÀ CON GÁI

Mặc Tử Quy

02/02/2021



Trời vừa sáng thì Chung Thủy Linh đã thức dậy, rõ ràng bình thường cô rất tham ngủ và còn có tính tình xấu sau khi thức dạy rất nghiêm trọng, nhưng mà hôm nay có làm thế nào cũng không ngủ thêm được nữa, nhìn bầu trời ở bên ngoài đã sáng, liền trực tiếp đứng dậy.

Lúc xuống nhà thì ông cụ và bà cụ cũng đã thức dậy rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ tập thể dục, thấy Chung Thủy Linh đi xuống từ trên lầu, hai người đều có chút bất ngờ.

"Thủy Linh, con về nhà hồi nào đó?" Bà cụ nghi hoặc nhìn Chung Thủy Linh, rõ ràng tối ngày hôm qua trước khi bà đi ngủ thì vẫn đâu có nhìn thấy cô nhóc này đến đây đâu chứ.

Chung Thủy Linh buồn bã ỉu xìu đi xuống, đặt mông ngồi lên trên ghế sofa, chào hỏi ông cụ và bà cụ: "Chào buổi sáng, ông bà."

Ông cụ với bà cụ nhìn nhau, bà cụ có chút không yên lòng mà hỏi: "Thủy Linh, con sao vậy? Con không vui hả?"

Thấy bà cụ lo lắng cho mình, Chung Thủy Linh lắc đầu cười cười với bà cụ: "Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là ngủ không ngon mà thôi." Nói xong liền đứng dậy đi về phía hai người, một tay kéo lấy tay của bà cụ, một tay khác kéo lấy tay của ông cụ nhà mình, cô nói: "Ông, bà, hai người nhanh chóng đi tản bộ đi, đợi một lát nữa trở về rồi cùng nhau ăn sáng."

Thấy cô nói như vậy, hai người bọn họ cũng không để ý nhiều, vừa cười vừa nói đi ra ngoài.

Sau khi đưa ông cụ với bà cụ đi ra ngoài, lúc này Chung Thủy Linh mới trở lại ngồi trên ghế sofa một lần nữa, có chút nhàm chán mà nhìn chằm chằm đĩa trái cây ở trên bàn trà, trong lòng buồn chán không vui nổi.

Lúc Dương Minh Lâm đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy một mình cô ngồi ở trong phòng khách, có chút buồn cười mà đi về phía cô, nói: "Dậy sớm như thế à, không ngủ thẳng giấc hả?"

Chung Thủy Linh nhìn thoáng về phía mẹ của mình rồi nói: "Con quen giấc rồi."

Dương Minh Lâm cũng không chọc ghẹo cô nữa, liếc nhìn cô một cái rồi chuẩn bị đi về phía phòng bếp, cố ý nói: "Dì Quế về nhà rồi, con có muốn đến giúp mẹ làm bữa sáng hay không?"

Chung Thủy Linh suy nghĩ, đứng dậy đi theo mẹ vào phòng bếp.

Thật ra thì Chung Thủy Linh đi vào cũng không có giúp được gì nhiều, có nhiều lúc cô chỉ đứng ở bên cạnh nhìn mẹ của mình bận rộn.

Nhìn bác sĩ Dương vo gạo, rửa dưa rồi lại đánh trứng gà, rốt cuộc Chung Thủy Linh cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Bác sĩ Dương, mẹ gọi con vào đây là chuẩn bị cho con xem mẹ làm như này đó hả?"

Nghe vậy, lúc này Dương Minh Lâm mới quay đầu lại nhìn cô một cái, vừa cười vừa nói: "Đúng vậy đó, cùng với việc để con ngồi ngây ngốc ở trong phòng khách, kêu con đứng ở đây để nhìn mẹ làm bữa sáng không phải là tốt hơn sao?" Nói như vậy xong rồi liền cúi đầu xuống tiếp tục cắt dưa ở trong tay của bà.

Chung Thủy Linh hơi buồn chán dựa ở trên tường, nhưng mà biểu cảm cũng không tốt hơn bao nhiêu so với lúc nãy ở trong phòng khách, cả người dường như bị rút cạn mất sức lực, cứ yếu ớt mất sức sống.

Sau khi cắt dưa muối xong rồi thì bỏ qua một bên, Dương Minh Lâm dựa ở bên mép bàn mà nhìn cô, cười hỏi: "Hối hận chọn gả cho một người lính rồi hả?"

Nghe mẹ hỏi như vậy, lúc này Chung Thủy Linh mới hơi lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn vào mắt của mẹ mình.

Dương Minh Lâm đi về phía của cô, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cô, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nói: "Xem ra là con gái của mẹ thật sự đã lớn lên rồi, hiểu được như thế nào là nhớ một người, hiểu được như thế nào là không nỡ."

Chung Thủy Linh nhìn mẹ của mình mà không nói gì, cô chỉ đứng im lặng như vậy.

Thấy cô không nói lời nào, Dương Minh Lâm kéo bàn tay của cô, nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út bên bàn tay phải của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề ngoài của chiếc nhẫn kia, nói tiếp: "Thủy Linh, làm một người vợ cũng không hề dễ dàng giống như trong tưởng tượng của con, nhất là vợ của một người lính, trong đó còn phải đối mặt với khó khăn gian khổ nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người."

"Mẹ, lúc đầu mẹ gả cho ba con thì mẹ cũng như thế này ấy hả?" Giọng nói của Chung Thủy Linh rất nhẹ, thật giống như là đang mê mang và bối rối.

Dương Minh Lâm kéo cánh tay của cô, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của cô, gật đầu nói: "Mỗi một người vợ của người lính đều là như thế này, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết được lúc nào chồng mình sẽ có nhiệm vụ như thế nào, mỗi một lần chồng mình rời khỏi chúng ta, mình thậm chí cũng không biết lần tiếp theo họ sẽ trở về lúc nào."

Chung Thủy Linh nhớ đến tối ngày hôm qua lúc Tô Cẩn Nghiêm đi, rõ ràng một giây trước bọn họ còn vui vẻ vừa mới ăn cơm xong với nhau, cô thậm chí còn muốn về nhà mà cuộn tròn vào trong ngực của anh xem tivi hoặc là nghe bài hát. Nhưng mà không ngờ đến một giây sau anh đã nhận được điện thoại, nói đi là đi, ngay cả chút thời gian chuẩn bị mà cũng không có. Bọn họ thậm chí cũng chưa trở về nhà, thậm chí cũng không có thời gian để sắp xếp quần áo, quay đầu xe liền trực tiếp chạy về phía quân khu.

Nghĩ như vậy, không hiểu sao cánh mũi của Chung Thủy Linh hơi chua xót, chính là cảm thấy cực kỳ khó chịu, một trái tim vốn đang rất hạnh phúc, lúc này trong lòng trống rỗng đến bực bội.

Đưa tay lên lau đi nước mắt đang rơi xuống ở trên mặt của cô, ba mươi mấy năm nay Dương Minh Lâm mình cũng đều sống như thế này, sao có thể không hiểu rõ được trong lòng của con gái đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười dịu dàng an ủi nói: "Đồ ngốc này, tại sao lại khóc chứ?"

Chung Thủy Linh cũng không ngờ là mình sẽ khóc, hơi xấu hổ quay đầu lại không cho bà nhìn, nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là mắt của con hơi không thoải mái mà thôi."

Biết là cô cứng rắn sĩ diện, Dương Minh Lâm cũng không vạch trần cô, cười cười nói: "Đừng lo lắng, Cẩn Nghiêm sẽ không có chuyện gì đâu, chờ thằng bé làm xong nhiệm vụ rồi thì sẽ liền tới tìm con thôi."

Chung Thủy Linh cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng, khó chịu nhỏ giọng nói: "Con mới không có lo lắng cho anh ấy đâu." Chỉ là có lẽ mấy ngày nay hai người bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, đột nhiên lại tách ra, trong lúc nhất thời cô cảm thấy không quen, luôn cảm thấy trong lòng của mình thiếu cái gì đó, bên cạnh thiếu một cái gì đó.

Dương Minh Lâm cười nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thủy Linh, con phải nhớ kỹ, người đàn ông mà con gả không phải là của một mình con, một nửa của thằng bé thuộc về tổ quốc này."

Nghe vậy, Chung Thủy Linh bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn thần sắc kiên định trong đôi mắt của mẹ mình, dường như là đến giờ phút này cô mới hơi cảm nhận được ý tứ của hai chữ quân nhân và vợ của quân nhân.

Nhìn vẻ mặt trông ngơ ngác và có chút luống cuống của cô, Dương Minh Lâm hơi đau lòng, nhịn không được mà than nhẹ: "Lúc trước mẹ còn thật sự nghĩ đến không cho con và Cẩn Nghiêm ở bên nhau, bởi vì mẹ hiểu rất rõ sau này con sẽ phải đối mặt với cái gì. Nói thật thì là một người mẹ, mẹ thật sự không muốn con phải chịu đựng khổ cực như thế này."

"Mẹ..." Chung Thủy Linh nhìn mẹ của mình, cô vẫn cho rằng mẹ đồng ý mình và Tô Cẩn Nghiêm, nhưng không ngờ đến hóa ra là lúc đầu mẹ của mình cũng có ý muốn phản đối.

"Nhưng khi mà mẹ nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu trong ngăn kéo ở phòng khách của con, mẹ biết rằng con thật sự muốn kết hôn với Cẩn Nghiêm. Đã như vậy rồi, người làm mẹ như mẹ sao có thể nỡ ngăn cản hạnh phúc của con được chứ." Dương Minh Lâm có chút đau lòng mà nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc ở trên mặt của cô ra.

Chung Thủy Linh năm lấy bàn tay của mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ hạnh phúc. Cẩn Nghiêm đối xử với con rất tốt , con cũng rất yêu Cẩn Nghiêm, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Dương Minh Lâm gật gật đầu, vui vẻ nói: "Ừm, mẹ đã biết rồi, con nhất định sẽ tốt thôi. Chỉ là Thủy Linh à, con đã mang trên tay chiếc nhẫn này rồi, nó đã đại biểu con có thân phận mới, sau này con cũng không tiếp tục là cô gái nhỏ nữa, con đã có gia đình của mình, sau này con còn sẽ có con của con, con cũng không thể tùy hứng giống như trước kia nữa, có biết chưa."

Chung Thủy Linh cong môi gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng có chút thẹn thùng: "Dạ, con đã biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook