Quân Nhân Tại Thượng

Chương 172: GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Nghe Chung Thủy Linh nói như thế, Lý Thành Sơn và Tô Mỹ Dung còn chưa kịp nói gì, Lý Cảnh Thịnh đã vội vàng mở miệng thay Ngô An Kỳ lên tiếng: “Cô làm thế có khác nào hủy hoại tương lai của An Kỳ đâu, nếu như gánh lấy tội danh như thế thì mai sau cô ấy phải sống trong cái giới này thế nào nữa!”

Giới thiết kế sợ nhất là bị người khác nói đạo nhái, cho dù là thiết kế trang sức hay thiết kế thời trang hay là bất kỳ thiết kế nào đi chăng nữa, bọn họ đều để ý đến danh tiếng trong nghề của mình, Chung Thủy Linh yêu cầu Ngô An Kỳ phải công khai thừa nhận thì sau này An Kỳ sẽ không thể tiếp tục lăn lộn trong giới này được nữa.

Lý Cảnh Thịnh nghĩ như thế, bèn dứt khoát từ chối: “Cô làm khó người khác quá, An Kỳ không thể làm như vậy được!”

Chung Thủy Linh rất muốn lườm anh ta một cái, nghe Lý Cảnh Thịnh nói như vậy, cô chỉ lạnh giọng mà đáp: “Nếu là thế thì thôi vậy, tôi cũng không cần phải nể mặt Cẩn Nghiêm mà thỏa hiệp nữa, chúng ta gặp nhau trên tòa án đi, cứ giao cho tòa án xử là xong chứ gì.”

Thấy Chung Thủy Linh hơi tức giận, Lý Thành Sơn âm thầm trừng mắt nhìn con trai mình, rõ ràng ánh mắt của ông đượm vẻ trách cứ.

Có điều ở trước mặt nhiều người, Lý Thành Sơn cũng không nhiều lời mà chỉ cười cười rồi nói với Chung Thủy Linh: “Shirley, nghe em nói kìa, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, cần gì phải làm lớn đến mức dẫn nhau ra tòa, đến khi ấy chẳng phải sẽ bôi tro trét trấu vào mặt mũi nhà họ Tô hay sao.

Chung Thủy Linh chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, gương mặt cô hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào: “Anh rể, em hiểu ý của anh, có một vài chuyện em có thể thỏa hiệp vì Cẩn Nghiêm, nhưng em cũng có giới hạn của mình, nếu như tổng giám Ngô còn không có dũng khí thừa nhận chuyện, thì đó là sự không tôn trọng lớn nhất dành cho em, em không tài nào chấp nhận nổi bất cứ điều kiện gì của bọn họ, bởi vì em tiền đề sự kiên quyết của em.”

Thái độ kiên quyết của Chung Thủy Linh khiến cho Lý Thành Sơn lập tức hiểu được đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của cô, hoặc là chấp nhận điều kiện của cô, hoặc là cô sẽ kiện ra tòa để cho tòa xử lý.

Lúc Lý Thành Sơn nghĩ mình nên giải quyết quyết chuyện này như thế nào, Tô Mỹ Dung đã cất tiếng bảo: “Tôi đồng ý với cách làm của Thủy Linh, nếu như Ngô An Kỳ đã lấy cắp bản thiết kế của cô ấy, vậy thì yêu cầu cô ta công khai xin lỗi cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi, yêu cầu này không hề quá đáng một chút nào cả đúng không?” Tô Mỹ Dung vừa nói, vừa nhìn thẳng vào Ngô An Kỳ.

Ngô An Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Tô Cẩn Nghiêm, nụ cười trên gương mặt cô ta có vẻ lúng túng, đương nhiên cô ta không hề muốn công khai xin lỗi và thừa nhận chuyện mình đã đạo nhái, cô hiểu rất rõ chuyện này có nghĩa là gì, nếu như phải nói ra những lời như thế, sau này cô ta gần như không có khả năng gầy dựng danh tiếng cho mình trong ngành nghề này nữa, điều này cũng có nghĩa là cô ta còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc sự nghiệp thiết kế rồi. Việc này khiến cô ta cảm thấy hơi không cam tâm.

Cô ta cắn môi, khẽ cúi đầu, không nói tiếng nào.

Thấy cô ta cúi đầu im lặng, Lý Cảnh Thành vô cùng thương xót không nỡ để cô ta tủi thân như thế, anh ta khẽ nhíu mày, rồi nói với Tô Mỹ Dung: “Mẹ à, mẹ làm vậy là không công bằng với An Kỳ, sở dĩ An Kỳ làm như vậy là vì công ty, lúc đó cô ấy nào có sự lựa chọn khác! Cô ấy làm như vậy…”

Anh vẫn còn chưa nói dứt lời, Lý Thành Sơn đã vội vàng nói: “Cảnh Thành, đủ rồi!”

Nghe thấy thế, Lý Cảnh Thành liếc mắt nhìn ba của mình, anh ta mở miệng toan giải thích thay cho Ngô An Kỳ: “Ba, An Kỳ cô ấy…”

“Đúng là An Kỳ đã đạo nhái tác phẩm của Shirley, đây là chuyện rõ như ban ngày rồi, Shirley yêu cầu An Kỳ phải công khai xin lỗi là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý, Cảnh Thành, ba phải nói cho con biết rằng cho dù có nỗi khổ và nguyên nhân thì cũng không phải là lý do để đạo nhái, con phải nhớ cho kỹ điều này.”

Lý Cảnh Thành vẫn cảm thấy khá là không phục, nhưng anh ta cũng không nhiều lời, chỉ cầm ly rượu trước mặt mình lên rồi ngửa đầu uống cạn.

Lý Thành Sơn nhíu mày, anh quay đầu sang nhìn Ngô An Kỳ vẫn luôn giữ im lặng, rồi mở miệng nói: “An Kỳ, chú biết ban đầu cháu không có cố ý đạo nhái, nhưng cho dù vì bất kỳ lý do và cái cớ gì đi nữa cũng không thể giải thích cho chuyện cháu đạo nhái được, thế nên cháu nghĩ như thế nào về yêu cầu và đề nghị của Sherley?”

Nghe thấy thế, Ngô An Kỳ ngẩng đầu lên, cô ta nhìn Lý Thành Sơn rồi gật đầu nói: “Xin lỗi chú, chuyện này là lỗi của cháu, cháu không có gì để giải thích hay biện giải gì cả, cháu bằng lòng xin lỗi cô Thủy Linh, công khai thừa nhận cháu đã sao chép tác phẩm của cô ấy ở một mức độ nào đó.” Ngô An Kỳ nói như thế, bàn tay bên dưới chiếc bàn của cô ta siết chặt lại thành nắm đấm, trong lòng cô ta cảm thấy không cam tâm và không muốn làm vậy một chút nào, nhưng đang ở trước mặt Lý Thành Sơn và Tô Cẩn Nghiêm, cô ta không có cách nào để từ chối, có không cam tâm đi chăng nữa thì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý mà thôi, chỉ có điều sự căm hận và thù định của cô ta dành cho Chung Thủy Linh đã vọt đến tột cùng, thậm chí cô ta còn siết chặt nắm đấm, thề rằng sau này chỉ cần có cơ hội thì cô ta sẽ không để cho Chung Thủy Linh sống yên!

Nghe Ngô An Kỳ nói như thế, Lý Thành Sơn mỉm cười nhìn Chung Thủy Linh: “Shirley, An Kỳ đã đồng ý rồi, bởi thế em có thể xem thời gian rồi rút lại đơn kiện trên tòa án được hay không?”

Chung Thủy Linh nhếch môi một cách miễn cưỡng, cô nhìn Lý Thành Sơn rồi nói: “Vốn dĩ em chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình mà thôi, nếu như tổng giám Ngô đã chịu công khai thừa nhận rằng cô ấy đã đạo nhái tác phẩm của em, đồng thời công khai xin lỗi em thì em sẽ rút đơn kiện ngay.”

Nghe Chung Thủy Linh nói thế, Lý Thành Sơn mỉm cười gật đầu, anh nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: “Shirley đúng là người khoan dung rộng lượng, có điều cũng phải cảm ơn Cẩn Nghiêm, nếu như không có Cẩn Nghiêm thì e là Shirley sẽ không nể mặt anh đâu.” Sau khi nói dứt lời, anh cầm ly rượu trước mặt mình lên: “Cẩn Nghiêm, anh rể kính em một ly, hôm nay thật sự phải cảm ơn em.”

Thấy anh ta nói thế, Tô Cẩn Nghiêm vội vàng cầm ly rượu lên nói với Lý Thành Sơn: “Anh rể, anh khách sáo quá, ly này để cho em kính anh, hôm nay nếu như không có anh thì chuyện của Thủy Linh không thể giải quyết nhanh chóng như thế, có nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã trả lại công bằng cho cô ấy, nên ly rượu này em xin cạn trước.” Sau khi nói dứt lời, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Thấy anh đã uống cạn, Lý Thành Sơn cũng không chần chừ mà ngẩng đầu uống sạch rượu trong ly.

Thấy hai người bọn họ uống rượu như thế, Tô Mỹ Dung cũng không chịu nổi nữa, bèn cất tiếng nói: “Rồi được rồi, hai người uống rượu ít một chút cho toi, nếu như uống say thì tôi sẽ không tha hai người đâu đấy!”

Một người là em trai của chị, một người là chồng chị, nên chị có có thể nói với cả hai ngừoi họ, không có gì không phù hợp cả

Nghe thấy thế, Tô Cẩn Nghiêm và Lý Thành Sơn đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook