Quân Nhân Tại Thượng

Chương 137: EM LÀ CỦA ANH

Mặc Tử Quy

31/01/2021

“Anh không quan tâm, dù sao em cũng là của anh, vẻ đẹp của em chỉ cho một mình anh ngắm thôi, nếu người đàn ông nào dám nhìn em, anh chắc chắn sẽ khiến anh ta đẹp mặt.” Tô Cẩn Nghiêm nói rất bá đạo, cũng rất nghiêm túc.

Chung Thuỷ Linh cười, đáy lòng rất thích anh bá đạo thế này, khiến cô cảm thấy mình là tất cả của anh, là người quan trọng nhất trong lòng anh, cảm giác này làm cho cô ta có cảm giác rất thành công và thoả mãn.

“Anh thật bá đạo, nói không chừng người ta chỉ không cẩn thận nhìn đến thôi.” Chung Thuỷ Linh nhìn anh, nụ cười trên mặt sắp kéo dài đến tận mang tai.

Tô Cẩn Nghiêm cũng cười, ôm lấy cô thương lượng: “Vậy để công bằng, em cũng có thể bá đạo như thế, anh chỉ cho một mình em nhìn, không để những người phụ nữ khác nhìn anh, được không?”

“Người phụ nữ khác sẽ không nhìn anh đâu, anh đã đen rồi, còn xấu như vậy nữa.” Chung Thuỷ Linh cố ý nói thế, bàn tay nhỏ véo mặt anh.

Tô Cẩn Nghiêm cũng không tức giận, chỉ thở dài nói: “Xem ra anh đã định sẵn phải vất vả rồi, ai bảo em xinh đẹp như thế chứ, khiến ai anh cũng phải đề phòng như phòng cướp vậy.”

Chung Thuỷ Linh bị lời nói của anh làm vui vẻ, cười nhoài người trong lòng anh, đưa tay sờ lồng ngực anh.

Sau khi cười xong, Tô Cẩn Nghiêm cưng chiều sờ đầu cô nói: “Được rồi, thay quần áo đi, chúng ta đi xem phim.”

Chung Thuỷ Linh gật đầu, nhưng lúc quay đầu lại nhìn thấy bộ âu phục kia lại bắt đầu hơi lúng túng, quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm hỏi: “Hay là anh chọn đồ cho em đi.”

Nghe vậy, anh vừa muốn nói mình không biết, nhưng hình như lại nghĩ đến điều gì đó nên gật đầu đồng ý: “Được, anh chọn giúp em, nhưng chọn rồi thì em phải mặc đó.”

“Được được được, anh là ông lớn, em đều nghe theo anh.” Chung Thuỷ Linh cười nhìn anh.

Tô Cẩn Nghiêm sờ mũi cô, sau đó quay đầu nghiêm túc chọn lựa.

Nhưng hình như mấy bộ trên giường đều không vừa mắt anh, xoay người nói: “Trong tủ còn không?”

Chung Thuỷ Linh nhíu mày: “Anh quên em làm nghề gì hả, lại còn hỏi vấn đề ngốc nghếch như thế.” Dứt lời, xoay người đi thẳng đến phòng để đồ của cô, bên trong đầy quần áo khiến Tô Cẩn Nghiêm hơi nghi ngờ có phải bình thường cô chỉ lo làm quần áo cho mình không.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn phòng để đồ không nhịn được lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Ừm, xem ra sau này trong nhà phải để ra một nơi rộng hơn cho em để đồ mới được.”

Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh nâng tay vỗ lưng anh: “Anh mau chọn đi.”

Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói nhiều, đi dạo qua một vòng, sau đó trong lòng lập tức có sự lựa chọn, lấy cái quần cạp cao mình thấy cho cô, nói: “Cái này đi.”

“Chung Thuỷ Linh nhìn áo quần anh cầm trong tay, thật sự hơi dở khóc dở cười, nói với anh: “Anh chắc là cái này chứ?”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu: “Đương nhiên.”

Chung Thuỷ Linh chỉ áo len cao cổ, lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Bây giờ đã sắp đến mùa hè rồi, anh bảo em mặc cái này ra ngoài hả?”

Nghe cô nói thế, Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn thoáng qua quần áo mình cầm trên tay, ngẫm nghĩ một hồi lại nhìn cô: “Ừm, buổi tối có thể sẽ trở gió, khá lạnh đấy.”

Chung Thuỷ Linh buồn cười đạp anh một cước, mắng: “Tốt nhất là có tuyết rơi luôn đi! Còn trở gió bị lạnh gì nữa!” Cô xem như hiểu rõ rồi, rõ ràng cái tên này định cho cô mặc kín kẽ, không cho ai ngoài anh nhìn thấy có đúng không!

Tô Cẩn Nghiêm cũng hiểu mình chọn hơi quá đáng, cười xoà: “Vậy anh đi thay quần áo.” Nói xong anh để quần áo lên giường, sau đó xoay người về phòng.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Chung Thuỷ Linh thật sự hơi dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp và thoải mái.

Cuối cùng Tô Cẩn Nghiêm chọn một cái áo tay dài hơi mỏng một chút, kết hợp với cái quần dài chọn ra khi nãy, lúc này mới xong việc chọn quần áo.

Chung Thuỷ Linh nhìn áo quần trên giường, tuy là hai thứ bình thường chắc chắn cô sẽ mặc cùng nhau, nhưng vì là anh chọn, nên cô trực tiếp đi vào toilet thay quần áo luôn.

Đợi Chung Thuỷ Linh đi ra, Tô Cẩn Nghiêm nhíu mày nhìn cổ áo hơi thấp của cô.

Cô đi về phía anh, hỏi: “Sao thế, không đẹp à?”

Tô Cẩn Nghiêm chỉ cổ áo: “Quá thấp.”

Nghe vậy, cô cúi đầu nhìn thử, buồn cười nói với anh: “Vậy hay là em đi thay cái khác?”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu đồng ý: “Ừm, đi thay cái nào không thấp thế ấy.”

Chung Thuỷ Linh cố ý trêu anh: “Ừm, cổ áo cao hơn cái này một chút, nhưng váy chỉ tới đây thôi.” Lúc nói còn cố ý dùng tay đo chiều dài váy, thấy anh càng nhíu chặt mày hơn, cô cố nhịn cười chuẩn bị đi thay, lại bị Tô Cẩn Nghiêm kéo lại, hơi miễn cưỡng đồng ý: “Bỏ đi, cứ cái này vậy.”

Thấy dáng vẻ miễn cưỡng của anh, cô không nhịn được cười to ra tiếng.

Tô Cẩn Nghiêm thật sự hết cách với cô.

Thay đồ xong, Chung Thuỷ Linh trang điểm qua loa, hơi nhạt cho mình, sau đó mới ra ngoài với Tô Cẩn Nghiêm.

Khi đi ra ngoài đúng lúc gặp phải bác gái ở đối diện, bác gái thấy bọn họ còn rất nhiệt tình chào hỏi.

“Muốn ra ngoài sao.”

Chung Thuỷ Linh vẫn chưa quên chuyện xấu hổ tối hôm đó, hơi ngượng ngùng nhìn bà ta, gật đầu nhỏ giọng đáp lời: “Vâng.”

Trong thang máy, thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, dường như bác gái hơi hiểu ra: “Còn đang trách lần trước tôi phá huỷ chuyện tốt của cô cậu hả?”

“Không, không có!” Mặt Chung Thuỷ Linh đỏ lên như quả táo, ánh mắt bắt đầu hơi né tránh.

Bác gái cũng từng có tuổi trẻ, là người từng trải, đương nhiên biết suy nghĩ của cô gái nhỏ nên không chọc cô nữa, ngược lại quay sang nhìn Tô Cẩn Nghiêm: “Có phải gần đây hai cô cậu mới bắt đầu hẹn hò không, cô gái nhỏ này ở đối diện tôi đã nhiều năm, tuy không chào hỏi nhiều, nhưng tôi biết con bé vẫn hay ra vào một mình.”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, nhìn Chung Thuỷ Linh, lại quay đầu nói với bác gái kia: “Vâng, nhưng mà chúng cháu chuẩn bị kết hôn rồi.”

“Thật sao, vậy thì chúc mừng, đến lúc đó nhớ phát kẹo cưới cho tôi nhé, để tôi cũng dính chút không khí vui mừng của cô cậu.” Bác gái cười nói.

Tô Cẩn Nghiêm cũng cười gật đầu, dứt khoát đồng ý: “Được, đến lúc đó chắc chắn sẽ tặng bác kẹo cưới.”

“Được, tôi nhớ kỹ rồi đó.” Bác gái cười nhìn hai người bọn họ.

Cuối cùng thang máy đã xuống tới lầu một trong sự xấu hổ Chung Thuỷ Linh, bác gái cười tạm biệt với bọn họ một tiếng, Chung Thuỷ Linh vội vàng đóng cửa thang máy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook