Quân Nhân Tại Thượng

Chương 143: ĐỘT NHIÊN XÔNG VÀO

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Lúc Chung Thủy Linh đến bệnh viện Lâm Vỹ Tường đang đút cháo cho Cố Hoàng Liên, sắc mặt Cố Hoàng Liên so với hôm qua nhìn hồng hào hơn nhiều, thấy Chung Thủy Linh đi vào, cười với Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh, cậu tới rồi.”

Chung Thủy Linh bỏ trái cây trên tay mình qua một bên, đi tới cười với bọn họ, liếc mắt nhìn cháo trong tay Lâm Vỹ Tường, hỏi: “Mới ăn điểm tâm sao?”

Cố Hoàng Liên vỗ vỗ mép giường, tỏ ý cô ngồi xuống, cười nói: “Buổi sáng ăn sớm, lúc này lại hơi đói, bảo Vỹ Tường đi xuống mua cháo cho tớ.”

Vừa nói như vậy, Cố Hoàng Liên vừa há miệng về phía Lâm Vỹ Tường, biểu cảm trên mặt kia đầy hạnh phúc không khỏi khiến cô cong lông mày cười cười.

Chung Thủy Linh cười nhạt nhìn cô ấy, thích xem biểu cảm như vậy trên mặt cô ấy, mà không phải là dáng vẻ khóc sướt mướt như ngày hôm qua.

Lâm Vỹ Tường kiên nhẫn đút hết cho cô ấy, sau đó mới đứng dậy đi vứt rác, trước khi ra cửa, còn không quên nói: “Các em trò chuyện đi, anh đi hỏi bác sĩ xem lúc nào có thể xuất viện.”

“Ừ.” Cố Hoàng Liên cười đáp ứng, tất cả hạnh phúc đều viết ở trên mặt.

Chung Thủy Linh nhìn Lâm Vỹ Tường đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Cố Hoàng Liên, cười nói: “Cậu chả thực tế gì cả, sau khi Lâm Vỹ Tường quay lại như thay đổi thành một người khác, trước đó những lời tớ khuyên cậu chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có.”

Cố Hoàng Liên cười, nhìn Chung Thủy Linh nói: “Aiya, cậu còn ăn giấm kiểu này à.”

“Đúng đó đúng đó, chẳng lẽ không được chắc!” Chung Thủy Linh buồn cười nhìn cô ấy, chẳng qua là đùa một chút với cô ấy, cô đâu có tức giận thật.

“Được được được, cậu nói cái gì cũng được, chờ tớ xuất viện, tớ mời cậu ăn cơm.” Cố Hoàng Liên cười nói, biểu tình đó có chút dáng vẻ lấy lòng.

Chung Thủy Linh buồn cười trợn mắt nhìn cô ấy, nhớ tới chuyện tối qua đi xem phim với Tô Cẩn Nghiêm đụng phải Lê Tích , nói: “Đúng rồi, nói với cậu chuyện này, tối hôm qua tớ gặp Lê Danh Hiểu .”

“Lê Danh Hiểu ?” Cố Hoàng Liên hơi ngẩn ra, dường như là không nhớ ra được.

“Chắc không phải là cậu không nhớ Lê Danh Hiểu là ai đó chứ?” Chung Thủy Linh nhìn bộ dáng kia của cô ấy, trong lòng có chút đau xót thay cho Lê Tích , thầm lặng thích cô ấy nhiều năm như vậy, nhưng không nghĩ tới cô ấy lại hoàn toàn không có ấn tượng với anh ta.

Cố Hoàng Liên nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tớ nhớ ra rồi, trước đó làm người mẫu cho chúng ta phải không?”

Chung Thủy Linh bất đắc dĩ thở dài: nhìn cô ấy nói: “Cố Hoàng Liên, trong đầu cậu trừ biết tên đàn ông Lâm Vỹ Tường ra, cậu còn có thể nhớ ai không?”

Cố Hoàng Liên le lưỡi, có chút hoạt bát đáng yêu nói: “Aiyo, mọi người cũng nhiều năm như vậy không gặp rồi, tớ quên cũng rất bình thường mà.”

“Uổng công tối qua người ta còn nhắc đến cậu.” Chung Thủy Linh lắc đầu một cái, nhớ tới tối qua sau khi Lê Tích nghe cô nói Cố Hoàng Liên phải chuẩn bị kết hôn, khuôn mặt buồn bã cùng dáng vẻ không vui, còn thật sự cảm thấy không đáng và đau lòng cho anh ta.

“Anh ta còn nhớ tớ à.” Nghe thấy người khác còn nhớ mình, Chung Thủy Linh có chút vui vẻ, nhìn Chung Thủy Linh hỏi: “Đúng rồi, anh ta bây giờ thế nào rồi, vẫn còn làm người mẫu sao?”

“Hoàng Liên ơi Hoàng Liên, xem ra cậu thật sự một chút cũng không để ý đến anh ta.” Chung Thủy Linh nhìn cô ấy lắc đầu, cầm điện thoại ra mở trình duyệt ra trực tiếp nhập tìm mặt của Lê Tích , sau đó đưa tới cho Cố Hoàng Liên nói: “Tự cậu xem đi, anh ta đổi tên, không gọi là Lê Danh Hiểu nữa, bây giờ tên Lê Tích , mấy em gái mê anh ta hôm qua lấp đầy cả rạp chiếu phim, thiếu chút nữa là tớ không ra được.”

“Trời ơi, lúc trước tớ thường nghe thấy cái tên này, có điều tớ thật sự không nghĩ là anh ta.” Cố Hoàng Liên cầm điện thoại nhìn chằm chằm tấm hình bên trong, dường như là có chút bất ngờ: “Anh ta so với trước kia có phải có chút khác không, sao cảm giác có chút không giống.”

“Lúc đầu người ta là một tiểu tử chưa đủ lông chưa đủ cánh, bây giờ là một đại minh tinh, trang điểm tạo hình gì đó, có thể giống với khi trước cả ngày trưng mặt mộc ra với chúng ta sao.”

Nghe vậy, Cố Hoàng Liên gật đầu, nói: “Cái này cũng đúng, trang điểm thật sự có khác biệt rất lớn.” Vừa nói chuyện, vừa đưa điện thoại qua cho Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh nhận lấy điện thoại, vừa định mở miệng, đột nhiên cửa phòng bệnh bị người ta từ bên ngoài đẩy vào, người phụ nữ ngày hôm qua đi cùng Lâm Vỹ Tường trực tiếp từ bên ngoài đi vào, cũng không hỏi, trực tiếp đi về phía Cố Hoàng Liên, đứng ở mép giường nhìn Cố Hoàng Liên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Cô chính là Cố Hoàng Liên?”

Mặt Cố Hoàng Liên ngơ ngác, hoàn toàn không biết là tình huống gì, nhìn người phụ nữ kia hỏi: “Cô, cô là ai?”

Chung Thủy Linh từ trên giường đứng dậy, nhìn người phụ nữ kia nói: “Ai cho cô tới, trước khi vào chẳng lẽ cô không biết gõ cửa sao?”

Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Chung Thủy Linh nói: “Tôi tới hay không liên quan gì đến cô, hơn nữa, hôm nay tôi tới cũng không phải là tìm cô.”

“Cô tìm ai cũng đều phải có giáo dục!” Ánh mắt Chung Thủy Linh nhìn thẳng vào cô ta, khí thế kia không yếu hơn cô ta chút nào.

“Cô nói ai đấy, ai không có giáo dục.” Người phụ nữ kia mặt hung tợn nhìn Chung Thủy Linh, giơ tay lên chỉ Chung Thủy Linh nói: “Cô nghĩ cô là ai, cô biết tôi là ai không? Cô dựa vào cái gì nói tôi như vậy, cô…”

Chung Thủy Linh trực tiếp túm tay cô ta, hướng về phía cô ta nói: “Mẹ cô chưa từng dạy cô nói chuyện không được chỉ tay vào người khác sao?”

“Á… con đàn bà điên, mau buông tay, đau chết tôi…” Người phụ nữ kia đau đớn kêu hu hu.

Lực đạo trên tay Chung Thủy Linh không hề buông lỏng, kéo cô ta muốn đi ra ngoài, mặc kệ người phụ nữ này có quan hệ gì với Lâm Vỹ Tường, cô không muốn cô ta ở trước mặt Hoàng Liên nói những cái không nên nói.

Cố Hoàng Liên ở trên giường nhìn bọn họ, lo lắng gọi: “Thủy Linh…”

Chung Thủy Linh quay đầu nhìn cô ấy, nói: “Cậu nằm đi, tớ nói chuyện với cô ta một chút.” Vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Nhưng mà...” Cố Hoàng Liên còn muốn nói gì đó, Lâm Vỹ Tường đột nhiên từ bên ngoài đi vào.

Thấy dáng vẻ hung dữ của Chung Thủy Linh túm tay em gái anh ta, lại nhìn bộ dạng thống khổ của em gái mình, có chút kích động hét về phía Chung Thủy Linh: “Chung Thủy Linh, cô làm gì vậy, mau buông cô ấy ra!”

Chung Thủy Linh nhìn anh ta một cái, cũng không buông ra, chỉ nói: “Tôi chỉ là đang dạy dỗ cô ta làm người nên làm thế nào thôi.”

Người phụ nữ kia thấy Lâm Vỹ Tường trở lại, gương mặt đau khổ nhìn anh ta kêu lên: “Tường, em cảm thấy tay em sắp gãy rồi...”

Lâm Vỹ Tường xông lên trước đẩy Chung Thủy Linh ra, bảo vệ người phụ nữ kia ở trong ngực mình, có chút dữ tợn nhìn Chung Thủy Linh nói: “Chung Thủy Linh, cô đừng quá đáng, cô mắng ai không có giáo dục, cô dựa vào cái gì xem thường người khác!”

Cố Hoàng Liên ở trên giường bệnh chưa từng thấy Lâm Vỹ Tường như vậy, cả người lập tức bị anh ta dọa sợ, ngây ra nhìn mọi thứ trước mắt, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook