Quân Nhân Tại Thượng

Chương 171: ĐIỀU KIỆN CỦA CÔ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Gần như lời Tô Mỹ Dung nói đã chạm đến chỗ đau của Ngô An Kỳ, cô ta cắn răng, lúng túng không biết phải nói như thế nào.

Lý Cảnh Thịnh đứng bên cạnh đưa mắt nhìn cô, cảm thấy hơi đau lòng khi mẹ mình lại nói cô nhưu thế, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bên dưới bàn như thể đang an ủi cô trong im lặng.

Tô Mỹ Dung cũng không quan tâm đến việc cô có lúng túng hay không mà chỉ hừ lạnh, rồi nói tiếp: “Nếu như một người còn không biết tài cán của mình như thế nào thì thất bại quá nhỉ.”

Thấy mẹ mình vẫn nói tiếp, Lý Cảnh Thịnh đưa mắt nhìn mẹ, rồi thay Ngô An Kỳ lên tiếng: “Mẹ, không phải An Kỳ không có tài năng, mấy năm đi du học bên nước ngoài, cô ấy đã được nhân nhiều giải thưởng lắm, mẹ không thể võ đoán như vậy được.”

Nghe thấy thế, Tô Mỹ Dung chỉ cười lạnh rồi nói: “Cảnh Thịnh, có những lúc con ngây thơ quá, không phải người ta nói gì cũng là sự thật hết đâu.”

“Mẹ, con cảm thấy mẹ cố tình làm khó An Kỳ thì phải.” Lý Cảnh Thịnh nhìn mẹ mình chăm chú, rõ ràng anh không hề có ý nhường bước.

Tô Mỹ Dung nhìn anh, ta lại nhìn Ngô An Kỳ đang im lặng bên cạnh, rồi lại quay sang nói với con trai mình: “Cảnh Thịnh, mẹ không nói chuyện với con trên tư cách của một người mẹ, mà là với tư cách của một người đi trước, điều mẹ muốn nói với con à với ánh mắt nhìn người của con bây giờ, nếu như muốn ngồi vào chiếc ghế của ba con thì vẫn còn kém rất xa.”

“Con thừa nhận rằng mình kém ba rất xa, nhưng mẹ không thể lấy chuyện này để phủ nhận mắt nhìn người của con được.” Lý Cảnh Thịnh tỏ vẻ không phục.

Tô Mỹ Dung lắc đầu rồi than nhẹ: “Cảnh Thịnh, nếu như con không phải là con trai của mẹ và ba, với thái độ và mắt nhìn người của con, thì cả đời này con cũng không với đến vị trí như bây giờ được đâu.”

Nghe thấy thế, Lý Cảnh Thịnh hơi bực bội và bất mãn, anh tỏ vẻ khó chịu với Tô Mỹ Dung: “Chắc là chẳng có ai khiến mẹ xem trọng đâu!”

Tô Mỹ Dung vẫn còn muốn nói gì đó, Lý Thành Sơn đã cướp lời chị để lên tiếng: “Cảnh Thịnh, con nói chuyện với mẹ bằng thái độ như thế này đây à?”

Lý Cảnh Thịnh không nói gì, anh ta chỉ quay đầu đi không nhìn bất kỳ ai khác.

Thấy anh im lặng, Lý Thành Sơn cũng nhìn Tô Mỹ Dung với vẻ khó chịu, dường như trách móc chị đã nói nặng lời với con trai như thế.

Tô Mỹ Dung không hề để ý, chị không nhìn anh, chỉ bưng ly nước trái cây trước mặt mình lên uống một ngụm.

Chung Thủy Linh lại vui vẻ hóng hớt, khi nãy những lời Tô Mỹ Dung nói về Lý Cảnh Thịnh và Ngô An Kỳ rất hợp ý cô, cô lặng lẽ liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm ngồi bên cạnh mình, dường như Tô Cẩn Nghiêm cũng nhận ra suy nghĩ và thái độ của cô, anh lắc đầu với cô với vẻ bất đắc dĩ.

Chung Thủy Linh nhân lúc mọi người không chú ý mà lém lỉnh thè lưỡi với Tô Cẩn Nghiêm, bây giờ trông cô có vẻ vui vẻ chứ không còn phiền muộn như ban nãy nữa.

Bầu không khí trong gian phòng riêng trở nên căng thẳng, Lý Thành Sơn ho khẽ một tiếng, anh ấy nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: “Shirley, hôm nay nể mặt anh rể, chuyện của trước kia cứ cho qua như vậy đi, sau này mọi người đã là người một nhà rồi, không cần vì chuyện ấy mà khiến cho mọi người mất vui. Hơn nữa, Cảnh Thịnh và An Kỳ cũng không cố ý làm như vậy, muốn trách thì chỉ có thể trách hai đứa nó còn quá nhỏ, còn chưa biết phải giải quyết khó khăn như thế nào nên mới làm mọi chuyện phức tạp thêm, khiến cho những chuyện không nên xảy ra trở thành như thế này, nhưng em có thể nể mặt anh rể và Cẩn Nghiêm mà cho qua được không?”

Lý Thành Sơn vừa mới nói dứt lời, Chung Thủy Linh thậm chí còn không kịp bình tĩnh lại, Tô Cẩn Nghiêm đã cướp lời cô: “Anh rể, em không hiểu những quy tắc và khuôn phép trong thương trường, nhưng em cảm thấy phải việc nào cũng cần phải có ý cả, em cảm thấy không có lý do và cái cớ nào để cho qua chuyện đạo nhái, bây giờ Thủy Linh là bạn gái của em, như anh rể đã nói đó, sau này chúng ta là người một nhà rồi, nưng em không hề muốn Thủy Linh ấm ức vì chuyện này, không muốn cô ấy thỏa hiệp với sự kiên trì vốn có của mình vì em, em hy vọng anh rể cho thể cho Thủy Linh một câu trả lời thích đáng, và cũng cho chuyện này một câu trả lời thích đáng.”

Giọng nói của Tô Cẩn Nghiêm không lớn, nhưng anh lại tỏ ra rất kiên quyết, nhất là ánh mắt anh nhìn Lý Thành Sơn, dường như không có bất cứ thứ gì có thể làm anh lung lay, cho dù đối mặt với anh rể của mình thì anh vẫn lựa chọn ra mặt nói giúp cho Chung Thủy Linh.

Dường như Lý Thành Sơn không ngờ Tô Cẩn Nghiêm lại nói như thế, nhất là thái độ của nah còn kiên quyết như vậy, Lý Thành Sơn vẫn còn thấy mông lung, một lúc lâu sau mới gượng gạo lên tiếng: “Đúng đúng đúng, Cẩn Nghiêm nói đúng lắm, nếu xét đúng sai thì chắc chắn là do Cảnh Thịnh và An Kỳ làm sai, đây là sự thật, không có gì để phản bác hết cả, nhưng có lúc anh hy vọng em và Thủy Linh có thể đứng trên lập trường của anh và chị em để suy nghĩ đến chuyện này, thực chất bọn anh cũng có chỗ khó xử của mình, hy vọng em có thể hiểu được.”

Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn muốn nói gì đấy nhưng lại bị Chung Thủy Linh kéo tay lại, cô cười với anh rồi lắc đầu, tỏ ý anh không cần phải giành cho mình làm gì nữa.

Tô Cẩn Nghiêm hiểu ý của cô, anh không nhiều lời thêm nữa.

Chung Thủy Linh chỉ mỉm cười nói với Lý Thành Sơn: “Đương nhiên em hiểu ý của anh rể, em cũng biết lập trường của anh rể và chị, hơn nữa chúng ta là người một nhà, bây giờ em là bạn gái của Cẩn Nghiêm, nể tình anh ấy, em cũng không muốn vì chuyện này mà để cho Cẩn Nghiêm bị kẹt giữa em và chị cùng với anh rể.” Chung Thủy Linh nói dứt lời bèn nhìn Tô Cẩn Nghiêm, cười cười rồi nói: “Em tin rằng chắc chắn Cẩn Nghiêm sẽ đứng về phía em, nghĩ cho en, thậm chí vì em mà không ngại mâu thuẫn hay gặp hiểu lầm với mọi người, nhưng đây không phải là điều em muốn, em chỉ cần biết anh ấy có lòng với em là đã đủ rồi.”

Nghe cô nói thế, Tô Cẩn Nghiêm duỗi tay sờ mặt cô, gương mặt anh dịu dàng như có thể vắt ra được nước.

Lý Thành Sơn và Tô Mỹ Dung không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ.

Bị nhiều người nhìn chăm chú như thế làm Chung Thủy Linh cảm thấy ngại ngùng, cô kéo tay của anh, nắm chặt trong tay mình rồi mới quay đầu nói với Lý Thành Sơn và Tô Mỹ Dung: “Em sẽ cho qua chuyện này, cứ coi như là vì Tô Cẩn Nghiêm đi vậy, nhưng em vẫn có một yêu cầu, tổng giám Ngô bắt buộc phải công khai thừa nhận mình đã sao chép tác phẩm của em, cũng phải công khai xin lỗi em. Nếu cô ấy làm thế thì em có thể cho qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook