Quân Nhân Tại Thượng

Chương 151: ĐIỆN THOẠI HỎI THĂM.

Mặc Tử Quy

01/02/2021

Lại quay lại ven đường đón taxi, Chung Thủy Linh chuẩn bị đi đến bệnh viện.

Có điều tâm trạng của cô vẫn chưa nguôi ngoai, nhìn ra ngoài cửa kính xe, hơi bực bội, thấp giọng mắng: ''Đúng là cặn bã, vậy mà anh ta còn không biết xấu hổ nói những lời kia!''

Nghĩ đến Lâm Vỹ Tường vừa nãy luôn miệng nói yêu Hoàng Liên, Chung Thủy Linh thấy anh ta đúng là không biết xấu hổ, không thể hiểu nổi loại hành vi này của anh ta.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi vang lên.

Hơi bực bội lấy điện thoại ra khỏi túi xách nhìn, là điện thoại của Tô Cẩn Nghiêm thở dài một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng không để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của mình và Tô Cẩn Nghiêm.

Dùng tay vuốt màn hình di động, cầm điện thoại đưa đến bên tay nói: ''A lô''

''Ăn chưa?'' Giọng nói của Tô Cẩn Nghiêm vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp mà từ tính.

Cầm điện thoại di động, Chung Thủy Linh khẽ thở dài nói: ''Chưa, vừa mới đi đập tên đàn ông thối tha một trận.'' Nhưng hiện tại cô thực sự không thấy đói, chủ yếu là bị dáng vẻ không biết xấu hổ của Lâm Vỹ Tường cùng cách nói của anh ta làm cho tức đến no luôn rồi, nào còn nuốt trôi nữa chứ.

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm ở đầu dây bên kia ngừng một lát, phản ứng lại hỏi: ''Tên đàn ông thối tha mà em nói là Lâm Vỹ Tường à?''

''Ngoài anh ta ra thì còn ai không biết xấu hổ hơn chứ!'' Nói đến Lâm Vỹ Tường, thoáng cái Chung Thủy Linh lại không kiềm chế được sự kích động, nhất là khi nghĩ đến dáng vẻ khóc trong bệnh viện của Cố Hoàng Liên, trong lòng cô chỉ có tức giận!

Nghe cô nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, cầm điện thoại hỏi: ''Buổi sáng đã xảy ra chuyện gì?''

''Sáng sớm người phụ nữ kia đã đến thẳng bệnh viện. Anh không nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia lúc đó đâu, quả thực chẳng khác nào muốn nuốt sống Hoàng Liên nhưng em đã ngăn lại, nhưng anh có biết không, Lâm Vỹ Tường đã làm trò với người phụ nữ kia trước mặt Hoàng Liên, còn chỉ tay vào mặt em, hơn nữa anh biết không, người phụ nữ kia vốn không phải là em gái anh ta, càng không đơn giản như chúng ta nghĩ rằng bọn họ chỉ có mối quan hệ mập mờ, người phụ nữ kia vậy mà lại là vợ của Lâm Vỹ Tường, còn kinh khủng hơn là bọn họ đã có con từ lâu rồi, anh nói xem có phải Lâm Vỹ Tường quá vô liêm sỉ không!'' Chung Thủy Linh càng nói càng kích động, càng kích động càng cảm thấy trận vừa rồi đánh Lâm Vỹ Tường không đủ, vừa rồi cô nên đánh mạnh hơn một chút, tốt nhất là nên đánh gãy chân của hoặc chặt tay anh ta mới đúng!

Tô Cẩn Nghiêm ở đầu dây bên kia quả thực có chút bất ngờ, tuy anh thấy nhân phẩm của Lâm Vỹ Tường này có chút vấn đề nhưng lại không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy.

''Anh nói xem có tức không. Vừa nãy lúc em rời khỏi bệnh viện, Hoàng Liên vẫn còn khóc. Cả mặt sưng như cái đầu heo, mẹ Cố cũng khóc, em thấy cảnh đó không chịu nổi.'' Lúc nói ra những lời này trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Nghe vậy Tô Cẩn Ngôn ở đầu bên kia điện thoại hỏi: ''Vậy em thì sao, em khóc rồi ư?'' Anh có thể không quan tâm người khác thể nào, anh quan tâm nhất vẫn là cô.

''Em cũng không muốn nhưng lại không nhịn được.'' Chung Thủy Linh hơi lúng túng nói: ''Anh biết mà, Hoàng Liên là bạn thân nhất của em. Nhiều năm rồi ngoài quan hệ với cậu ấy là tốt nhất ra thì chẳng còn người bạn nào tốt hơn cả, hôm nay thấy cậu ấy như vậy, em thấy không đáng cho cậu ấy, anh biết không, em vẫn luôn nhìn cậu ấy làm bao nhiêu chuyện điên rồ vì Lâm Vỹ Tường, cậu ấy vì ở cùng Lâm Vỹ Tường mà thậm chí không ngại đối đầu với mẹ Cố, hơn nữa từ trước đến nay cậy ấy chưa nói một lời xấu nào về Lâm Vỹ Tường trước mặt em, thậm chí có lúc Lâm Vỹ Tường tức giận với mẹ cậu ấy còn trút giận lên người cậu ấy nữa. Em thực sự cảm thấy Hoàng Liên vì đoạn tình cảm này mà uất ức vô cùng, nhưng giờ kết quả cậu ấy nhận được là gì chứ, những người không biết đều nghĩ cậu ấy là người thứ ba, là người phá hoại gia đình nhà người khác, em thực sự thấy không đáng với cậu ấy, vì một mối tình mà trả giá nhiều như vậy, lại chỉ nhận được những điều này, hơn nữa trong bụng cậu ấy giờ còn có đứa con của Lâm Vỹ Tường, anh nói xem sau này cô ấy phải làm sao, đứa con trong bụng cô ấy phải làm sao?'' Nói xong, mắt Chung Thủy Linh có chút đỏ, nhìn ra ngoài cửa kính xe, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống.

Tô Cẩn Nghiêm nghe vậy, không nhiều lời, tuy anh không phải cô nhưng lại hiểu được cô coi trọng phần cảm tình kia như thế nào qua lời nói của cô, cũng có thể hiểu loại cảm giác đau lòng cho Cố Hoàng Liên của cô.

Chung Thủy Linh nhìn bên ngoài, không khỏi khịt mũi, trầm giọng nói: ''Cẩn Nghiêm, em thực sự cảm thấy Hoàng Liên rất đáng thương, cô ấy đơn thuần thiện lương như thế, cô ấy không nên phải chịu đựng những chuyện này.''

Nghe ra giọng nói của cô hình như đang khóc, Tô Cẩn Nghiêm an ủi cô qua điện thoại: ''Anh hiểu, nhưng mọi thứ sẽ tốt thôi, em đừng lo lắng quá.''

''Mong là vậy.'' Chung Thủy Linh thở dài nhìn đường phố bên ngoài, lại không quá xác định, lắc đầu nói: ''Sợ Hoàng Liên bế tắc không thoát ra được.''

''Không đâu, có bọn em bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ từ từ ổn lại thôi.'' Tô Cẩn Nghiêm nói một cách ôn nhu.

''Vâng.'' Chung Thủy Linh gật đầu, nói: ''Em sẽ làm cậu ấy tốt lên, không cho cậu ấy vì một thằng đàn ông tệ bạc mà hủy hoại chính mình.''

Tô Cẩn Nghiêm khẽ cười, cách một chiếc điện thoại nói: ''Đợi lát nữa anh qua tìm em.''

Nghe vậu Chung Thủy Linh lắc đầu, cầm điện thoại nói: ''Không cần không cần đâu, không phải nói rồi ư, tối nay anh với ba và chị gái cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế đi.''

''Nhưng anh hơi lo cho em.'' Tô Cẩn Nghiêm nói vậy.

''Em có gì mà lo chứ.'' Chung Thủy Linh chẳng để ý chút nào, cầm điện thoại nói: ''Em nói với anh là vừa em đến công ty của Lâm Vỹ Tường ồn ào một trận, trực tiếp ra tay rồi, với sức chiến đấu này của em anh còn lo cho em à?''

''Vừa nãy em khóc, đúng không?'' Anh có thể nghe ra được sự thay đổi của cô, dù là qua điện thoại anh cũng biết là cô đang cười hay khóc.

Chung Thủy Linh cảm thấy rất đau lòng, cầm điện thoại nói: ''Được rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không để mình khóc nữa, em còn muốn đưa Hoàng Liên ra, em sẽ không để cảm xúc của mình mất kiểm soát.''

''Thực sự không cần anh qua à?'' Dáng vẻ cuả Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn chút lo lắng.

Chung Thủy Linh gật đầu, cầm điện thoại nói: ''Thực sự không cần, anh ở nhà với người nhà đi.''

Thấy cô kiên trì như vậy Tô Cẩn Nghiêm chỉ đành đáp ứng nói: ''Vậy được rồi, em có chuyện gì thì gọi cho anh.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook