Quân Nhân Tại Thượng

Chương 162: ĐỀU LÀ SỰ THẬT

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Trong phòng bệnh Cố Hoàng Liên một mình ngồi trên ghế salon, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp và phần tài liệu trên bàn.

Xem xong những tài liệu và ảnh chụp này, Cố Hoàng Liên vốn cho rằng mình sẽ khóc đến lợi hại, sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ giống như hôm qua, ngoại trừ khóc ngoại trừ rơi lệ có lẽ cô hoàn toàn không biết nên nói gì và nên làm gì, nhưng ngồi trên ghế salon khoảng mười phút, ngoại trừ vừa rồi yên lặng rơi hai giọt nước mắt, bây giờ nước mắt của cô cũng không tiếp tục rơi nữa, hơn nữa đến tâm trạng và cảm xúc của cô cũng bình tĩnh một cách lạ thường, cũng không có cảm giác như toàn thế giới đã sụp đổ giống như hôm qua, cũng không cảm thấy mình là người đáng thương và bi thảm nhất trên thế giới này.

Đưa tay nhẹ nhàng cầm một tấm ảnh trên bàn, nhìn chằm chằm vào hai người trên đó, hít một hơi thật sâu, Cố Hoàng Liên đứng dậy đi đến bên giường bệnh cầm điện thoại, tìm số điện thoại của Lâm Vỹ Tường, cô nhìn chằm chằm vào dãy số kia một lúc lâu, lúc này mới bấm gọi ra ngoài.

Điện thoại được kết nối một cách nhanh chóng, dường như ngay lập tức được kết nối, Lâm Vỹ Tường đã trực tiếp ấn nghe, cầm điện thoại thậm chí cũng không cho Cố Hoàng Liên cơ hội mở miệng, có chút nóng nảy nói: "Hoàng Liên, Hoàng Liên, anh thật sự yêu em, anh và Lâm Linh không có tình cảm, anh chỉ cảm kích cô ấy vì anh mà đã làm nhiều việc như vậy, nhưng trong lòng anh người mà anh yêu nhất vẫn luôn là em, em nhất định phải tin tưởng anh…”

Nghe Lâm Vỹ Tường ở đầu dây bên kia hết lần này đến lần khác giải thích rằng anh ta yêu cô, Cố Hoàng Liên phát hiện trong lòng mình thậm chí không có chút gợn sóng nào, thậm chí cảm thấy khi anh ta nói ba chữ này vào lúc này quả thực có cảm giác bi thương thay cho tình cảm mấy năm nay của mình và anh ta, nhất là trước mắt cô còn đặt ảnh kết hôn của anh ta với người khác cùng ảnh gia đình và con cái của bọn họ.

Nghĩ vậy, Cố Hoàng Liên có chút tự giễu mỉm cười, ngẩng đầu đem nước vắn vốn đã sắp rơi xuống ép ngược trở lại.

Thấy đầu dây bên kia, Cố Hoàng Liên vẫn không nói lời nào, Lâm Vỹ Tường có chút hoài nghi có phải cô ấy đang nghe máy hay không, anh ta cầm điện thọai có chút không xác định kêu một tiếng: “Hoàng Liên, là em sao? Em có nghe anh nói gì không?”

Cố Hoàng Liên hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng của mình, siết chặt điện thoại trong tay nói: “Lâm Vỹ Tường, anh qua đây một chuyến đi, tôi có lời muốn hỏi anh, ngoài ra cũng gọi cả Lâm Linh đến, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô ta!”

Nghe vậy, đầu dây bên kia Lâm Vỹ Tường ngẩn người một lát, nói: “Anh, anh qua một mình là được rồi, cô ấy không cần đến!”

"Tôi muốn gặp cô ta!" Cố Hoàng Liên nói rất kiên quyết, cũng rất khẳng định.

Lâm Vỹ Tường cầm điện thoại, giọng điệu của cô cương quyết khiến anh ta cảm thấy có chút lạ lầm, Cố Hoàng Liên mà trước đó anh ta quen biết giống như đã biến thành người khác.

"Hoàng Liên, em đừng như vậy, bây giờ anh sẽ quay lại, em chờ anh!” Nói một câu như vậy, Lâm Vỹ Tường chuẩn bị tắt điện thoại.

"Nếu như cô ta không tới thì anh cũng không cần tới đây!” Cố Hoàng Liên nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn cho Lâm Vỹ Tường cơ hội lật lọng.

Khi Lâm Vỹ Tường lần nữa lái xe trở lại bệnh viện, lúc ra khỏi thang máy đi về phía phòng bệnh, Chung Thủy Linh và ba Cố mẹ Cố đều có chút ngạc nhiên.

Lâm Vỹ Tường nhìn ba người bọn họ cũng có chút khiếp đảm, không chờ bọn họ mở miệng, anh ta liền nói trước: “Là, là Hoàng Liên gọi tôi tới!”

Nghe vậy, ba Cố trực tiếp đi về phía anh ta, nói: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin sao? Tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt Hoàng Liên, nếu không cậu đừng nghĩ đến việc tiếp tục lăn lộn ở Giang Thành nữa!”

"Bác Trai, thật sự là Hoàng Liên gọi điện thoại cho cháu qua!” Lâm Vỹ Tường nói như vậy, sau đó hướng về phía phòng bệnh kêu lên: "Hoàng Liên, Hoàng Liên."

Đang lúc ba Cố muốn kéo anh ta đi ra, cửa phòng bệnh lúc này lại được mở ra, Cố Hoàng Liên đi ra nhìn Lâm Vỹ Tường và ba mẹ mình ở ngoài, chậm rãi nói: “Ba, để anh ta vào đi, là con gọi điện thoại cho anh ta tới!”

Cố Hoàng Liên nói rất bình tĩnh, đến cả giọng nói cũng không giao động, cả người nhìn lại càng bĩnh tĩnh hơn.

Chung Thủy Linh đi về phía cô, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Liên, cậu không sao chứ?"

Mẹ Cố ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn cô, có chút bận tâm đến tâm trạng của cô.

Cố Hoàng Liên hướng về phía bọn họ, cười nói: “Để anh ta vào đi, con có mấy lời muốn hỏi anh ta!”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh và mẹ Cố nhìn nhau, cũng không nói gì thêm.

Ba Cố nhìn Cố Hoàng Liên, có chút không chắc chắn hỏi: "Hoàng Liên, con thật sự muốn để anh ta đi vào?”

Cố Hoàng Liên gật đầu, nhìn ba nói: "Có một số việc con muốn hỏi rõ ràng, ba, ba thả anh ta ra, để anh ta vào đi!”

Thấy con gái nói như vậy, ba Cố không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, buông lòng cổ áo Lâm Vỹ Tường, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Vỹ Tường vẫn nghiêm khắc như cũ, càng giống như mang theo cảnh cáo, cảnh cáo nếu anh ta dám làm gì, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Lâm Vỹ Tường nuốt một ngụm nước bọt, anh ta thật sự hơi sợ ba Cố.

Cố Hoàng Liên quay người đi vào phòng bệnh, Chung Thủy Linh và mẹ Cố cũng đi vào, sau khi ba Cố đi vào, lúc này Lâm Vỹ Tường mới dám đi theo.

Cố Hoàng Liên lấy ảnh chụp và tài liệu trên bàn đưa cho Lâm Vỹ Tường, ở trước mặt anh ta hỏi: “Mọi thứ trên này là thật sao?”

Lâm Vỹ Tường thậm chí không nhận lấy, cũng không thèm nhìn một chút, anh ta kích động nắm lấy tay Cố Hoàng Liên nói: "Hoàng Liên, em hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện hoàn toàn không như trên này nói, mặc dù anh và Lâm Linh đã kết hôn, nhưng bọn anh không có tình cảm, anh chỉ biết ơn cô ấy, người anh thật sự yêu đó chính là em!”

Sắc mặt Cố Hoàng Liên không đổi gỡ tay anh ta xuống, ánh mắt nhìn anh ta dường như dần dần đều là sự thất vọng, cô nói: "Lâm Vỹ Tường, tôi hỏi anh một lần nữa, thông tin trong tài liệu này đều là thật đúng không?"

"Hoàng Liên, em nhất định phải tin anh, anh thật sự yêu em, anh cũng chỉ yêu một mình em, trở về anh sẽ ly hôn với cô ấy, sau này sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào với cô ấy nữa, chỉ cần em bằng lòng tha thứ cho anh, anh sẵn sằng làm mọi thứ, thật đấy!” Lâm Vỹ Tường nói những lời này, trong mắt thậm chí hơi đỏ lên.

Cố Hoàng Liên hít một hơi thật sâu, có chút đau đớn nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, nhìn Lâm Vỹ Tường nói: "Lâm Vỹ Tường, tôi thật sự thất vọng về anh, tại sao đến bây giờ mà anh vẫn không dám thừa nhận?” Vừa nói chuyện, Cố Hoàng Liên vừa nhìn anh ta với vẻ càng tuyệt vọng hơn, cô không ngờ người đàn ông mình yêu bao nhiêu năm như vậy lại là một người thậm chí ngay cả việc thừa nhận cũng không dám.

"Anh..." Lâm Vỹ Tường nhìn cô, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích điều gì.

Hít một hơi thật sâu, Cố Hoàng Liên nhìn anh ta nói: "Tôi hỏi anh lần cuối, những điều trong tài liệu này nói đều là thật đúng không? Anh đã kết hôn với cô ta, thậm chí còn có một đứa con?”

Lâm Vỹ Tường nhìn cô, anh mắt đó khiến anh ta cảm thấy xa lạ và đáng sợ, anh ta gật đầu, nhẹ giọng nói: “Là thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook