Quân Nhân Tại Thượng

Chương 102: ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Lời nói của ông Tô làm cho Ngô An Kỳ có chút sửng sốt, lúng túng không biết nên nói gì.

"Ông ngoại!" Lý Cảnh Thịnh có chút đau lòng thay cô ta, nhìn ông Tô nói: "Ông ngoại, chẳng lẽ ngay cả ông cũng phản đối sao?" Anh ta quả thực không rõ, vì sao mọi người đều phản đối anh ta và Ngô An Kỳ đến với nhau!

Ông Tô nhìn anh ta một cái, lúc này mới lên tiếng nói: "Mấy đứa muốn kết hôn hay không ông không can thiệp, nhưng mà chuyện này phải đợi sau khi chuyện của Cẩn Nghiêm xong đã!" Mỗi câu mỗi chữ, nói cũng không nhanh, lại tương đối có lực.

"Chúng con có thể đợi, nhưng mà đứa bé trong bụng thì sao đây?" Lý Cảnh Thịnh nhìn ông còn muốn tranh thủ.

Nghe vậy, ông Tô nhìn liếc qua bụng của Ngô An Kỳ, có chút buồn cười nói: "Chỉ mấy ngày thì cái bụng này của cô ta có thể sinh?"

Lý Cảnh Thịnh bị ông hỏi á khấu không trả lời được, nhìn ông cụ không nói một lời.

Thấy thế, Ngô An Kỳ bên cạnh nhìn ông Tô nói: "Cháu hiểu được ý của ông ngoại, vốn cậu nhỏ cũng là bậc trên của Cảnh Thịnh, hôn sự đương nhiên phải để cậu ấy làm trước, dù nói thế nào cũng là lớn nhỏ có thứ tự mà."

Ông Tô không nói gì thêm, nhìn cô ta một cái, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác.

Tô Mỹ Như và Tô Mỹ Mân bên cạnh thấy thế, hai người ăn ý liếc nhìn nhau, vội đứng dậy khỏi ghế sofa.

Tô Mỹ Mân vừa cười vừa nói: "Được rồi được rồi, chuyện này cứ định như vậy, con thấy hôm nay ba cũng mệt mỏi, con đỡ ba đi nghỉ trước." Vừa nói chuyện, vừa đỡ ông cụ trực tiếp đi về cầu thang bên kia.

Bên này Tô Mỹ Như cũng cười cười với Tô Mỹ Dung, nói nói: "Chị cả, chị em chúng ta cũng đã lâu không gặp, hôm nay hiếm khi cùng trở về, chị em chúng ta đi ra ngoài tâm sự đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị đây." Nói xong trực tiếp kéo Tô Mỹ Dung sang vườn hoa bên kia.

Phòng khách vốn náo nhiệt chớp mắt chỉ còn lại mấy người Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh còn có hai người Lý Cảnh Thịnh và Ngô An Kỳ.

Sau khi thấy người đi rồi, Chung Thủy Linh liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị dẫn Chung Thủy Linh rời đi.

Thấy bọn họ cũng đi, Ngô An Kỳ đột nhiên mở miệng gọi bọn họ lại: "Chờ một chút."

Nghe vậy, hai người dừng bước, quay đầu nhìn Ngô An Kỳ.

Ngô An Kỳ đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm, so với biểu cảm khinh thường và chán ghét....lúc gặp nhau trong tiệm khăn lục buổi chiều, lúc này trên mặt Ngô An Kỳ tràn đầy tươi cười, nhìn bọn họ mở miệng nói: "Lúc chiều bởi vì chút ít hiểu lầm, có thể là có chút mạo phạm, tôi muốn ở đây xin lỗi hai người."

Hai người Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm nhìn nhau, không hiểu cô ta đây là đang chơi trò gì.

Lý Cảnh Thịnh bên cạnh cũng bước đến, đứng bên người Ngô An Kỳ, có chút khó hiểu hỏi: "Đến cùng là lúc chiều xảy ra chuyện gì chứ?"

Ngô An Kỳ lắc đầu với anh ta, cười cười nói: "Không có gì, chỉ có chút hiểu lầm mà thôi."

Chung Thủy Linh thật sự không quen nhìn cô ta trước một kiểu sau một kiểu thế này, lắc đầu nói: "Ngô An Kỳ, lúc này người đã đi hết sạch, cô còn diễn cái gì chứ?" Cô thật sự không hiểu trong đầu cô ta có cái gì, sao lại có cảm giác cấu tạo của cô ta không giống với người thường chứ!

Thấy Chung Thủy Linh nói như vậy, Ngô An Kỳ cũng không tức giận, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Thủy Linh, tôi biết chuyện trước kia có nhiều chỗ là tôi không đúng, mạo phạm cô cũng đã mang đến phiền phức lớn cho cô, hôm nay tôi ở đây xin lỗi cô, thật xin lỗi!" Nói như vậy, Ngô An Kỳ thật sự là cúi gập người với Chung Thủy Linh, thái độ nói xin lỗi này cũng rất là chân thành!

Chung Thủy Linh thật sự có chút bị cô ta làm khó hiểu, nhìn cô ta lại quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm, thật sự không cách nào hiểu được hành vi này của Ngô An Kỳ.

"An Kỳ, em, em làm gì thế?" Lý Cảnh Thịnh cũng có chút không rõ cô ta muốn làm gì, đỡ cô ta lên cả mặt đều nghi hoặc.

Lại ngẩng đầu lên, Ngô An Kỳ nhìn Chung Thủy Linh nói tiếp: "Sau này mọi người đều là người một nhà, tôi không muốn bởi vì chuyện lúc trước làm cho chúng ta chung sống không thoải mái, cho nên những chuyện đã qua đó, chúng ta có thể xem như là quá khứ được không, sau này chung sống vui vẻ, cũng không thể mỗi lần gặp mặt đều đối chọi gay gắt.”

Nghe cô ta nói như vậy, ngược lại Chung Thủy Linh lại hiểu được ý của cô ta khi nói những lời đó rồi, thì ra lúc này Ngô An Kỳ muốn hòa giải với cô, chỉ vì để có thể thuận lợi gả cho Lý Cảnh Thịnh?

Quả thực cảm thấy có chút buồn cười, Chung Thủy Linh nhìn cô ta lắc đầu nói: "Ngô An Kỳ, con người cô thật sự là nhân vật nào cũng có thể chuyển đổi được rất tự nhiên, lúc chiều nhìn thấy tôi bộ dáng còn như muốn ăn tôi, lúc này lại nói với tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra?"

"Không sai, chuyện lúc xế chiều tôi thừa nhận là ban đầu tôi có chút cố ý muốn gây sự với cô, nhưng mà cuối cùng tôi cũng không được lợi gì thậm chí còn bị cô lừa một trận không phải sao?" Ngô An Kỳ nhìn cô, lúc nói đến mấy lời này trên mặt vẫn vui vẻ.

Kỳ thật bên dưới nụ cười, trong lòng Ngô An Kỳ cất giấu lửa giận hừng hực, vài cái khăn lụa lại tiêu hết 630 triệu của cô, tức giận hơn là cuối cùng đưa cho Tô Cẩn Nghiêm, Tô Mỹ Dung lại còn thái độ như vậy! Nhưng mà những chuyện này xem như cô ta xui xẻo đi, ai bảo Chung Thủy Linh người ta dẫm phải vận cứt chó gì lại tìm Tô Cẩn Nghiêm, vốn cho là sau khi theo Lý Cảnh Thịnh có thể trở nên nổi bật, căn bản lại không ngờ anh ta thế mà còn có một người cậu chưa kết hôn! Lúc tưởng rằng có thể tìm được cơ hội nhục nhã Chung Thủy Linh mới phát hiện người ta thế mà leo lên trên đầu cô ta rồi!

Tức giận thì tức giận, không cam lòng thì không cam lòng, cô ta nhanh chóng sắp xếp rõ ràng tình huống hiện ta, cô ta nói dối trong bụng mình có con, Tô Mỹ Dung cho dù không thích cô ta, cũng chỉ có thể cam chịu, chỉ là cô ta thật sự không ngờ, cho dù cô ta nói trong bụng mình có con rồi, ông Tô vẫn kiên trì nhất định phải để Tô Cẩn Nghiêm kết hôn trước, cho nên kết quả cô có thể thuận lợi nhanh chóng gả cho Lý Cảnh Thịnh hay không, đến cùng vẫn phải xem sắc mặt của Chung Thủy Linh.

Vừa nghĩ đến như thế, trong dù trong lòng có không cam đi chăng nữa, có nhìn Chung Thủy Linh chướng mắt đi chăng nữa, cô ta cũng chỉ có thể bỏ hết sĩ diện khép nép nịnh nọt cô.

Chung Thủy Linh nhún nhún vai nói với cô ta: "Lời này cô nói không đúng, rõ ràng chính cô giành với tôi, còn ra vẻ hào phóng nói tôi thấy thích cô sẽ mua hết tất cả, cô có tiền không có chỗ tiêu, tôi cũng không nên ngăn cản cô cô nói đúng không."

Khóe miệng Ngô An Kỳ cười nhẹ, nụ cười kia cũng không chạm đến đáy mắt, nhìn chằm chằm vào Chung Thủy Linh, sau đó mở miệng nói: "Những chuyện đã qua thì xem như xong, mọi người chúng ta đều đừng để trong lòng, sau này mọi người đều là người trong nhà, chung sống vui vẻ là được, cô nói có đúng không."

Chung Thủy Linh trợn trắng mắt, lạnh giọng nói: "Đừng ở đây lôi kéo làm quen, nhìn tình hình tối hôm nay, cô có thể gả được vào đây hay không còn là một vấn đề, ai là người một nhà với cô chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook