Quân Nhân Tại Thượng

Chương 191: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Chung Thủy Linh nở một nụ cười ngọt ngào. Tô Cẩn Nghiêm ngắm nhìn người con gái trước mặt mình, suốt trên chặng đường về anh không ngừng nghĩ đến việc ôm chặt lấy cô rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Hiện tại thì đã ôm rồi nên tiếp theo sẽ là một nụ hôn nồng cháy!

Nghĩ vậy, Tô Cẩn Nghiêm dùng hành động thực tế nhất của mình để bày tỏ khao khát cùng suy nghĩ trong lòng ngay lúc này.

Hai tay anh ôm nâng mặt cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng!

Chung Thủy Linh chỉ cười chứ không có bất kỳ hành động phản kháng nào, cô chậm rãi nhắm mắt lại và đón nhận lấy anh.

Không khí trong phòng tố cáo cặp đôi vừa trải qua màn nóng bỏng, Chung Thủy Linh nằm trên giường tựa vào ngực Tô Cẩn Nghiêm, lúc này toàn thân cô không còn chút sức lực, mệt đến mức chỉ muốn dựa mãi vào anh thế này.

Còn Tô Cẩn Nghiêm thì lại rất thỏa mãn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng cô.

Kỳ thật liên tiếp mấy ngày làm nhiệm vụ đã bòn rút cạn kiệt sức lực của anh, vì có thể mau chóng trở về gặp cô mà anh thậm chí còn không nghỉ ngơi, gấp rút báo cáo nhiệm vụ, sau đó trở về sớm hơn những người khác trong đội, chỉ để được gặp cô, ở bên cạnh cô sớm hơn một chút.

Lúc trên xe trở về, anh còn mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc nhưng lúc này khi ôm cô thì cơn buồn ngủ đã bay biến đâu hết.

Anh cũng không ngờ là cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Tô Cẩn Nghiêm không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Chung Thủy Linh đang dựa vào lòng anh, bỗng ngẩng đầu nhìn rồi hỏi: “Anh cười gì thế?"

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô rồi cố ý nhéo chóp mũi cô một cái, sau đó thầm thì bên tai cô rằng: “Em nói xem, vừa rồi chúng ta có được xem là động phòng hoa chúc không?"

Nghe vậy, Chung Thủy Linh bất giác đỏ mặt, cô nhớ lại cái đêm trước khi anh đi, lúc cầm tờ giấy kết hôn trên tay, còn chưa kịp về nhà thì anh đã lập tức quay lại doanh trại, tính ra thì tối nay được coi là đêm động phòng hoa chúc thật.

Thấy cô đỏ mặt không nói lời nào, Tô Cẩn Nghiêm cố ý giở trò, cọ cọ mấy sợi râu lún phún chưa kịp cạo của mình vào mặt và cổ cô, tiếp tục hỏi không tha: “Em mau nói đi, có phải không?"

"Ha ha…" Chung Thủy Linh sợ nhột nên khi anh làm vậy cô không cách nào chịu được, chỉ biết cười sặc sụa và xin tha: “Đúng vậy, đúng vậy, “tướng công” có thể buông tha “nương tử” được không!"

Tô Cẩn Nghiêm buông cô ra rồi xoay người đè lên người cô, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt như thiêu như đốt, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, cố ý hỏi: “Vậy thì “nương tử” ơi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta cũng nên làm một vài chuyện thú vị chứ nhỉ?"

Chung Thủy Linh nhìn dáng vẻ đó của anh mà dở khóc dở cười, muốn từ chối nhưng bàn tay anh mơn trớn tới đâu là cô lại rạo rực đến đó.

Nhưng vì từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, tính cách cũng có chút giống con trai nên Chung Thủy Linh cũng không dễ gì chịu thua, nhìn anh không phục, hỏi: “Hóa ra anh vẫn chưa thấy mệt à?"

Tô Cẩn Nghiêm chau mày, đè thấp xuống, nói nhỏ vào tai cô: “Em nói xem?"

Mặt Chung Thủy Linh ửng đỏ, hai người dựa sát vào nhau như vậy nên đương nhiên là cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trên người anh, tuy nhiên tính hiếu thắng không cho cô chịu thua, cho dù là đang ở trên giường như bây giờ!

Thừa dịp Tô Cẩn Nghiêm không chú ý, Chung Thủy Linh đẩy mạnh anh sang một bên, sau đó xoay người nằm sấp lên lưng anh.

Tô Cẩn Nghiêm nằm ở trên giường có hơi giật mình trước hành động vừa rồi của cô nhưng chỉ một giây sau anh liền cực kỳ phối hợp, nghe lời nằm im trên giường, nhìn cô cố ý hỏi: “Hóa ra gu của “nương tử” lại mặn như vậy?"

Lời nói của anh lại càng khiến Chung Thủy Linh xấu hổ hơn, có điều đã đi đến bước này thì còn quan tâm gì đến việc xấu hổ chứ, Chung Thủy Linh cố ý hất mặt, kiêu ngạo hỏi anh: “Vậy anh thích không?"

Tô Cẩn Nghiêm thực sự đã chết mê chết mệt với dáng vẻ tiểu yêu tinh này của cô rồi, anh ôm lấy eo cô và nói: “Yêu chết đi được ấy chứ."

Chung Thủy Linh chống hai tay lên ngực anh và cắn môi, nhìn anh một cách quyến rũ.

Đợi đến khi hai người yên tĩnh trở lại thì đã là chuyện của rất lâu sau đó rồi, lúc này Chung Thủy Linh hoàn toàn rã rời, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chuyện vừa rồi đã khiến cho cô mơ hồ đến mức không nhấc nổi tay lên.

Tô Cẩn Nghiêm một tay chống đầu, nhìn cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, cảm giác mịn màng như tơ khiến anh thích thú không muốn buông tay, rõ ràng biết lúc này cô đã mệt đến mức chỉ muốn ngủ thôi nhưng anh vẫn không hề muốn rời tay mình ra khỏi cơ thể cô một chút nào cả.

Kỳ thật tính ra thì lần này bọn họ xa nhau chưa tới mười ngày nhưng đối với anh mà nói thì dường như đã rất rất lâu rồi vậy, không có ngày nào mà anh không muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay về gặp cô, bây giờ gặp được rồi thì lại không nỡ nhắm mắt, cứ muốn ngắm cô như vậy, ngắm bao lâu cũng không chán.

Chung Thủy Linh mơ mơ màng màng sa vào giấc ngủ, khi cảm giác được tay của anh vẫn còn vuốt ve cơ thể mình, cô liền mở to mắt nhìn anh và thấy anh vẫn đang nhìn mình thì có chút mơ hồ hỏi: “Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Hỏi xong cô liền nhắm mắt lại luôn, có điều cơ thể lại dịch sát vào anh, dụi đầu vào ngực anh như thể đã tìm được một vị trí thoải mái, sau đó lại ngủ say sưa, giống như vừa rồi cô hoàn toàn không tỉnh giấc vậy.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn động tác nho nhỏ đó của cô thì cảm thấy trong lòng rất mãn nguyện, ôm cô vào lòng, khẽ tì cằm lên đỉnh đầu cô, mỉm cười rồi mới nhắm mắt lại.

Hôm sau, khi Chung Thủy Linh tỉnh dậy vì đói, cái bụng rỗng khó chịu đã kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

Cô giang tay, vươn vai rồi mở to mắt nhìn thì thấy gương mặt của Tô Cẩn Nghiêm phóng to ở khoảng cách gần.

Hình như anh vẫn chưa thức giấc, hơi thở đều đều cho thấy anh vẫn còn đang ngủ say.

Chung Thủy Linh nhớ lại hết thảy những chuyện tối hôm qua, sáng sớm tỉnh lại có thể nhìn đến anh vẫn còn nằm cạnh cô như vậy, trong lòng cô có một sự cảm động cùng mãn nguyện khó nói thành lời, cảm giác hụt hẫng cùng buồn bã lúc trước khi anh không có ở đây dường như đã bay biến đâu hết rồi, không còn gì an tâm hơn khi được nằm cạnh anh lúc này.

Nghĩ vậy, Chung Thủy Linh nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận khoảnh khắc được ở bên cạnh anh, bởi vì cô biết, khoảnh khắc này đối với bọn họ mà nói trân quý biết nhường nào, cô không biết khi nào thì anh sẽ lại đi, cũng không biết lần tiếp theo cô được nằm trong lòng anh như hôm nay sẽ là khi nào, cho nên chuyện mà cô có thể làm lúc này chính là không được bỏ lỡ thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook