Quân Nhân Tại Thượng

Chương 130: ĐAU LÒNG THAY CHO CÔ ẤY

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Nhìn hai người phụ nữ ở trong phòng, Tô Cẩn Nghiêm đứng ở ngoài cửa không có đi vào mà nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại cho họ.

Trong phòng, Chung Thuỷ Linh ôm mẹ Cố một lúc sau đó mới buông mẹ Cố ra, nhìn bộ dạng tiều tuỵ của mẹ Cố mà nói: “Mẹ Cố, hay là mẹ Cố về nghỉ ngơi một chút trước đi, con sẽ ở đây với Hoàng Liên, có chuyện gì con sẽ gọi điện thoại cho.”

Mẹ Cố lắc đầu, nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Bây giờ Hoàng Liên như vậy, mẹ làm gì mà còn tâm tư rời đi chứ.”

Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn Cố Hoàng Liên ở trên giường bệnh một cái, rồi lại quay sang nhìn mẹ Cố nói: “Mẹ Cố cũng đã nói là bác sĩ nói, Hoàng Liên mấy ngày nay không có ăn uống, cả người thiếu dinh dưỡng nên mới đột nhiên ngất đi rồi đó, mẹ Cố nhìn kìa, còn không mau về ninh canh gà hay gì đó cho cậu ấy đi, để bồi bổ cho cậu ấy một chút.”

Nghe vậy, mẹ Cố có chút rung động, bà nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Hay là đợi Hoàng Liên tỉnh lại rồi về.” Bây giờ mà bảo bà đi, bà thật sự là không yên tâm chút nào.

“Đợi Hoàng Liên tỉnh lại rồi thì có thể lập tức uống canh và ăn đồ ngon mà mẹ Cố nấu, không phải là càng tốt hơn sao?” Chung Thuỷ Linh khuyên nhủ bà.

Lúc này mẹ Cố có chút trầm mặc, cân nhắc cả một hồi rồi mới nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Vậy ta về mua chút đồ ăn mà nó thích, rồi hầm canh đem qua đây!”

Chung Thuỷ Linh gật đầu: “Dạ được, đợi Hoàng Liên tỉnh lại thì lập tức có thể ăn đồ ăn mà mẹ Cố nấu cho cậu ấy rồi, cậu ấy nhất định sẽ rất vui.”

“Thật sao?” Trong ánh mắt của mẹ Cố có chút mong đợi, thực ra lúc này bà sợ con gái của bà sẽ hận bà biết bao nhiêu: “Hoàng Liên thật sự sẽ không hận ta sao?”Chung Thuỷ Linh lắc đầu nói: “Ngài là mẹ của cậu ấy, cậu ấy làm sao mà thật sự hận được.”

Mẹ Cố gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể mong như vậy thôi.

Tiễn mẹ Cố đi xong, Chung Thuỷ Linh mới quay về lại phòng bệnh, nhìn Cố Hoàng Liên ở trên giường, cô khẽ thở dài một hơi rồi lên tiếng nói: “Mẹ Cố đi rồi, mở mắt ra đi, đừng giả vờ ngủ nữa.”

Qua một hồi, Cố Hoàng Liên nằm ở trên giường mới từ từ mở mắt ra nhìn Chung Thuỷ Linh một cái, rồi lại quay đầu qua nhìn qua một bên khác, cái bộ dạng đó, cái biểu cảm đó giống hệt như là mất đi hết sự trông đợi và suy nghĩ đối với tất cả mọi chuyện rồi vậy, cả người trống rỗng, không có chút sức sống nào.

Chung Thuỷ Linh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Cố Hoàng Liên ở trên giường bệnh, đầu mũi chợt chua xót dữ dội, khoé mắt cũng đỏ lên, cô nói với người trên giường: “Cố Hoàng Liên, cậu biết không, nếu như có thể tớ thật sự rất muốn đánh cậu một trận ngay bây giờ đó! Cậu xem cậu làm bản thân mình thành ra bộ dạng gì rồi kìa!”

Cố Hoàng Liên ở trên giường cắn chặt răng, nước mắt rơi lã chã xuống mà không kìm chế được, không bao lâu đã làm ướt cả nửa cái gối rồi.

“Cậu có biết là bây giờ cậu đang mang thai không, mẹ nó cậu không ăn không uống là chuyện gì đây hả, cậu để mình đói thì không quan trọng, nếu như cậu khiến cho đứa trẻ trong bụng mình đói, khiến nó xảy ra mệnh hệ gì thì cậu có thể tha thứ được cho bản thân mình không?” Chung Thuỷ Linh vừa mắng cô ấy, vừa có chút không nhịn được mà rơi nước mắt, cô đau lòng thay cho cô ấy, nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang truyền dịch, cô còn đau lòng và khó chịu hơn chính người đang xảy ra chuyện và nằm trên giường bệnh nữa kìa!

Cố Hoàng Liên khẽ nằm co rúc trên giường bệnh, đôi môi cắn chặt không để mình khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt cứ như vòi nước đã quên đóng lại, cứ rào rào chảy ra, căn bản là không kìm chế được.

Chung Thuỷ Linh cũng cắn chặt răng, đôi mắt dữ dội trừng cô, đau lòng vì cô đã dày vò mình ra như vậy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Chung Thuỷ Linh hít thở một hơi thật dài rồi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, sau đó mới đứng dậy đi về phía Cố Hoàng Liên, nhìn thấy Cố Hoàng Liên có chút không kìm chế được mà khóc lóc không thành tiếng, nước mắt vốn dĩ đã nhịn được của cô nay lại có hơi không nhịn được nữa mà muốn rơi xuống.

Cô khẽ khom người xuống,vừa cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cho cô ấy, vừa cất giọng có hơi nghẹn ngào mà nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, cho dù cậu có khóc sưng mặt sưng mày thì tớ cũng còn muốn mắng cậu thôi, sao cậu lại không biết quý trọng bản thân mình như vậy chứ!”

Cô nói như vậy, Cố Hoàng Liên càng khóc dữ dội hơn nữa, thanh âm vốn đang nhẫn nhịn nhưng lúc này cũng không nhịn được nữa mà cất tiếng khóc ra: “Hu hu…”

Khăn giấy trên tay của Chung Thuỷ Linh căn bản là không lau hết được nước mắt trên mặt của cô ấy, thấy cô ấy khóc như vậy, bản thân cô cũng nhịn không được mà khóc theo.Sau đó lúc Tô Cẩn Nghiêm xách đồ tiến vào thì đúng lúc nhìn thấy hai người phụ nữ trong phòng bệnh khóc lóc thảm thiết.

Anh nhất thời sững sờ ở đó, cánh cửa mới mở được một nửa cũng không biết là nên vào hay là nên ở bên ngoài đợi một lát nữa.

Lúc Tô Cẩn Nghiêm còn đang suy nghĩ xem là nên vào hay là nên ra ngoài thì Chung Thuỷ Linh chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cô đưa tay vội vàng lau nước mắt.

Thấy cô khóc như vậy, Tô Cẩn Nghiêm có chút bất lực mà lắc lắc đầu, anh dứt khoác từ bỏ suy nghĩ đi ra ngoài mà đi qua chỗ bọn họ.

Cố Hoàng Liên trên giường hình như là cũng nhận ra anh tiến vào, cô quay đầu nhìn anh một cái rồi vội vàng đưa tay lau đi nước mắt của mình.

Tô Cẩn Nghiêm đặt đồ trong tay mình lên chiếc bàn thấp ở bên cạnh, nhìn Chung Thuỷ Linh một cái rồi nói: “Đi vào lấy nước rửa mặt cho cô ấy đi.”

Chung Thuỷ Linh đưa tay lau nước mắt mình rồi vội vàng gật đầu đi vào trong nhà vệ sinh.

Cố Hoàng Liên nhìn Tô Cẩn Nghiêm, dường như là có chút ngại ngùng mà gật đầu với anh.

Tô Cẩn Nghiêm cũng lịch sự gật đầu đáp lại, không có nói gì hết.

Chung Thuỷ Linh bưng nước ấm ra ngoài, cầm lấy khăn lông cẩn thận lau mặt cho Cố Hoàng Liên, nghiêm túc nói: “Cậu đó, không được khóc nữa cho tớ.” Nhìn thấy cô ấy khóc, bản thân cô cũng toàn nhịn không được mà muốn rơi nước mắt theo.

Cố Hoàng Liên thút thít một tiếng, rồi gật gật đầu với cô.

Lau mặt cho cô ấy xong, Tô Cẩn Nghiêm đưa tay nhận lấy chậu nước và khăn mặt trong tay của Chung Thuỷ Linh, dùng ánh mắt thị ý với cô rồi sau đó trực tiếp bưng đồ bỏ vào trong nhà vệ sinh lại.

Vừa nãy trong thời gian lau mặt cho Cố Hoàng Liên, Tô Cẩn Nghiêm đã đổ cháo mà anh vừa đem từ bên ngoài đến ra rồi, Chung Thuỷ Linh bưng lấy cháo trắng và những món rau ăn kèm thanh đạm nhìn Cố Hoàng Liên và nói: “Nào, nhân lúc nóng ăn chút đi, bác sĩ nói cậu bị thiếu dinh dưỡng.” Lúc nghe cô ấy bị thiếu dinh dưỡng thì cô quả thực là không thể nào tin được, đây cũng không phải là mấy chỗ như Châu Phi, cô ấy có thể bỏ đói mình đến ngất đi cũng là lợi hại lắm rồi.

Cố Hoàng Liên nhìn cháo trắng rồi lắc đầu nói: “Tớ không có khẩu vị.” Thực ra không phải là vì cô cố ý không ăn, nhưng nhìn thấy mấy thứ này cô thật sự là không có chút khẩu vị nào cả, hoàn toàn không có muốn ăn, cho nên mới khiến mình thành ra như vậy.

“Cho dù cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng cậu chứ!” Chung Thuỷ Linh nhìn cô: “Cậu định không cần đứa con trong bụng rồi sao? Nếu như định không cần nữa thì cậu đừng ăn nữa, tớ cũng lười quan tâm cậu.” Nói xong, cô trực tiếp đặt cháo trắng trong tay mình lên trên cái tủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook