Quân Nhân Tại Thượng

Chương 89: DẪN CÔ VỀ NHÀ

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Chung Thủy Linh hơi bất ngờ khi anh gọi điện thoại qua chủ động yêu cầu muốn để Lý Cảnh Thịnh và Ngô An Kỳ đến, nhìn biểu cảm của anh không hiểu lắm.

Tô Mỹ Dung ở bên kia điện thoại ngược lại cũng không nghĩ tới, cho rằng anh là đang che chở cho Chung Thủy Linh, lần đầu tiên dẫn cô về nhà không muốn để cho cô cảm thấy quá xấu hổ, liền đồng ý nói: “Được được được, để chị điện thoại cho Cảnh Thịnh dẫn theo cô gái kia về nhà, nói thật thì bọn họ quen nhau cho đến bây giờ chị cũng chưa từng gặp mặt nữa.”

Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói gì thêm, thấy cô đã đồng ý liền Nói: “Vậy được rồi, em và Thủy Linh đang trên đường về, nhiều lắm thì tầm mưòi phút sau sẽ đến.” Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại.

Đợi đến khi anh cúp điện thoại xong, Chung Thủy Linh có chút không hiểu lắm mà hỏi anh: “Anh làm gì thế?”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười với cô, nói: “Không có gì, đột nhiên nhớ đến cô Ngô lúc nãy hình như có chút hiểu lầm với thân phận của anh, khi nãy không có cơ hội giải thích rõ ràng, chờ lát nữa giải thích với cô ta đàng hoàng một chút.”

Chung Thủy Linh trừng to mắt nhìn anh, biểu cảm kia quả thật cảm thấy khó tin, hơi kinh ngạc nói: “Tô Cẩn Nghiêm, em nhìn lầm anh rồi! Hóa ra anh lại xấu bụng như vậy nha.” Cái gì mà lúc nãy hình như Ngô An Kỳ hiểu lầm thân phận của anh nên muốn giải thích với cô ta, anh căn bản là cố ý bảo cô ta tới để ra oai phủ đầu với cô ta chứ gì.

Tô Cẩn Nghiêm cười cười nói: “Nói như thế nào thì anh cũng là cậu của Cảnh Thịnh, nếu như nó đã nói đến chuyện cưới gả, thân là cậu anh cũng phải có trách nhiệm giúp nó quan sát, cho nó chút ý kiến.”

Chung Thủy Linh mới không tin mấy chuyện ma quỷ này của anh: “Anh đang đắc ý thì có, anh có chỗ nào muốn đưa ra lời khuyên với Lý Cảnh Thịnh chứ, anh muốn phá rối chuyện này thì có.”“Anh chỉ là muốn hỏi chuyện tình cảm của người khác thôi, đó là sự lựa chọn của nó, tốt hay không tốt gì thì nó gánh chịu hậu quả là được rồi.” Nói nói, Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô một cái rồi lại nói: “Nhưng mà em là bạn gái của anh, cũng sắp trở thành vợ của anh, anh không có ý định để cho vợ của mình phải chịu sự tức giận và ức hiếp của người khác.”

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm hơi cảm động nhìn anh, bởi vì câu trả lời như vậy của anh làm cho trái tim của cô giống như ăn phải kẹo ngọt vậy.

Lúc đến nhà họ Tô thì sắc trời cũng tối rồi, lúc bước xuống từ trên xe, Chung Thủy Linh đột nhiên tại cảm thấy có loại cảm giác tim đập tăng tốc.

Lúc Tô Cẩn Nghiêm chuẩn bị xách đồ vào trong nhà, nhìn thấy cô cứ đứng nguyên tại chỗ không động đậy, có chút nghi ngờ hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Chung Thủy Linh nhìn anh, méo méo miệng nói: “Em, hình như em bắt đầu khẩn trương rồi.” Rõ ràng lúc nãy trên xe Tô Cẩn Nghiêm hỏi cô cô còn nói là sẽ không đâu, nhưng mà lúc này hình như lại đột nhiên khẩn trương, còn không dám bước vào, cô không biết đằng sau cánh cửa kia đang có cái gì chờ cô.

Tô Cẩn Nghiêm đi về phía cô, cầm hết đồ qua một tay, sau đó vươn tay về phía cô, nhìn cô rồi nói: “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Chung Thủy Linh nhìn anh, cũng không biết là lời của anh nói có tác dụng hay là anh nắm tay cô như vậy khiến cô an tâm cực kỳ, trạng thái vốn có chút khẩn trương đã bắt đầu thả lỏng từ từ, gật đầu với anh: “Ừm.”

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười nhìn cô, sau đó nắm tay cô đi vào trong.

Lúc mở cửa ra bước vào, trong nhà họ Tô đã có mấy người chị chờ sẵn rồi, khi nhìn thấy cửa có động tĩnh, mắt đồng loạt hướng về phía bên này.

Chung Thủy Linh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình to gan lớn mật, có rất nhiều chuyện người khác không dám làm cô cũng có dũng khí mà đi thử, nhưng mà chuyện gặp người nhà của Tô Cẩn Nghiêm trong ngày hôm nay, cô lại không hề có chuẩn bị nào. Lúc bị mấy người bọn họ nhìn chăm chú, cô liền cảm thấy có chút luống cuống, tay nắm thật chặt tay của Tô Cẩn Nghiêm, căng thẳng đến nỗi nuốt nước bọt cũng không được.

Tô Cẩn Nghiêm cảm giác được sự căng thẳng của cô, cười cười với cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Đừng sợ, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Chung Thủy Linh gật gật đầu, dưới đáy lòng nhỏ giọng nói với mình rằng thật ra không có gì đâu.

Trong phòng khách ở phía bên kia, chị cả Tô Mỹ Dung kịp phản ứng đầu tiên, đứng dậy từ trên ghế salon đi về phía Chung Thủy Linh, chỉ là sau khi nhìn thấy mới phát hiện Chung Thủy Linh trông cực kỳ quen mắt.Chung Thủy Linh cười cười với cô, cũng nhẹ giọng gật đầu gọi: “Chào chị cả.”

Tô Cẩn Nghiêm đứng ở một bên thay cô và Tô Mỹ Dung giới thiệu: “Chị cả, đây là Chung Thủy Linh, bạn gái của em.”

Rốt cuộc Tô Mỹ Dung cũng đã nhớ đến mình với Chung Thủy Linh đã gặp nhau một lần, nhìn Chung Thủy Linh nói: “Cô, cô không phải là Shirley kia ư?” Chị ấy nhớ rõ trước đó trong quán ăn hình như đã thấy cô ở cùng một chỗ với Cố Hoàng Liên.

Chung Thủy Linh cười cười với cô ấy, gật đầu nói: “Vâng, tên tiếng Anh của em là Shirley, nhưng mà tên trong nước của em là Chung Thủy Linh.” Lúc nói chuyện đồng thời lấy một cái khăn lụa từ trong túi đưa qua rồi nói: “Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết nên mua cái gì, đây là món quà mà lúc trưa này em với Cẩn Nghiêm đi dạo nhìn thấy được, cảm thấy chắc là sẽ cực kỳ thích hợp với Tô tổng, cho nên mới mua, hi vọng Tô tổng có thể thích.”

Mặc dù Tô Mỹ Dung vẫn có rất nhiều nghi ngờ và không hiểu, nhưng mà khi đối mặt với Tô Cẩn Nghiêm cũng không có hỏi nhiều, chỉ đành cười cười lấy khăn lụa từ trong tay của cô qua, khách sáo nói: “Cô Chung thật sự có lòng, đến đây là tốt rồi, còn mang theo quà nữa chứ.”

Cô hai Tô Mỹ Như và cô ba Tô Mỹ Mân nhà họ Tô ở đằng kia cũng đi về phía bên này, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chung Thủy Linh đánh giá.

Chị hai Tô Mỹ Như vừa cười vừa nói: “Cẩn Nghiêm, em giấu bạn gái kỹ như vậy à, để cho bọn chị đều không biết nên vẫn luôn sốt ruột thay cho em.”

“Đúng đó, hai ngày trước chị còn nói với chị cả định giới thiệu cô gái nhà của dì Vương cho em đó.” Tô Mỹ Mân cũng phụ họa nói.

Tô Cẩn Nghiêm cười cười gãi gãi đầu, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh, đây là chị hai và chị ba của anh, em cứ gọi giống anh là được rồi.”

Chung Thủy Linh gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn hai người bọn họ mà gọi: “Chào chị hai chào chị ba.” Nói xong lập tức lấy hộp khăn lụa từ trong túi của Tô Cẩn Nghiêm ra đưa cho Tô Mỹ Như và Tô Mỹ Mân: “Đây khăn lụa mua cho chị hai và chị ba, cũng không biết chị hai và chị ba có thích hay không.”

Cô hai và cô ba nhà họ Tô nhanh chóng vươn tay qua nhận, nhìn cũng không nhìn đã khách sáo nói: “Ánh mắt của Thủy Linh tốt như vậy, chắc chắn là thích rồi, chắc chắn thích.”

Nhìn thấy một đám người đều chen ở cửa ra vào, biết Chung Thủy Linh có chút khẩn trương, Tô Cẩn Nghiêm nhìn bọn họ rồi nói: “Chị cả chị hai chị ba, chúng ta đi vào trước đi, đừng có đứng chen chúc ở cửa ra vào.”

Thấy Tô Cẩn Nghiêm nói như vậy, Tô Mỹ Dung cũng lập tức kịp phản ứng nói: “Đúng đúng đúng, Mọi người vào phòng khách ngồi đi.” Mặt khác quay đầu lại nhìn Tô Mỹ Mân: “Em đi lên lầu mời ba xuống đây đi, nói là Cẩn Nghiêm và Thủy Linh đã đến rồi.”

Tô Mỹ Mân gật gật đầu, quay người liền đi lên lầu chuẩn bị mời ông Tô xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook