Quân Nhân Tại Thượng

Chương 115: CỤC CƯNG Ở TRONG LÒNG CỦA ÔNG

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Dương Minh Lâm rất là hài lòng đối với người sắp thành con rể là Tô Cẩn Nghiêm này, nói chuyện với bọn họ một lúc lâu ở trong phòng khách liền trực tiếp đứng dậy nói chuẩn bị nấu cơm tối. Hai mắt của Chung Thủy Linh trừng đến nỗi mà như muốn rớt ra, đợi sau khi mẹ đi vào phòng bếp rồi thì lúc này mới quay đầu nhỏ giọng nói với Tô Cẩn Nghiêm: "Có vẻ như mẹ em thật sự rất thích anh, tay nghề của bà ấy không tệ, nhưng mà mấy năm gần đây cơ bản là ngoại trừ ăn tết thì bà không có xuống bếp ở trong nhà."

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, bởi vì lời nói từ trong lòng của Chung Thủy Linh càng nói ra thì càng nhỏ, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nhỏ giọng nói với Chung Thủy Linh: "Gọi điện thoại cho anh của em đi, kêu cậu ấy tối nay trở về để cho anh thêm can đảm một chút."

Nghe vậy, Chung Thủy Linh cười cười nói với anh: "Sao vậy, trong lòng của anh rất lo lắng à?"

Tô Cẩn Nghiêm thẳng thắn gật đầu: "Lần đầu tiên chính thức gặp mặt với ba mẹ vợ tương lai, còn có thể không lo lắng hay sao."

Chung Thủy Linh cười nhỏ giọng nói: "Thả lỏng đi, diễn xuất của anh cũng không tệ, không hề nhìn ra được anh có chút lo lắng nào cả."

Hai người đang nhỏ giọng thì thầm với nhau, ở phía bên kia ông cụ Chung đã lấy một bàn cờ tướng ở trong thư phòng ra, nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi nói: "Cẩn Nghiêm, nào nào nào, đánh một ván cờ với ông đi."

Tô Cẩn Nghiêm liền nhanh chóng đứng lên, đưa tay tiếp nhận bàn cờ tướng ở trong tay của ông, anh nói: "Vâng ạ, hai ông cháu chúng ta thoải mái đánh với nhau một ván."

Thấy anh với ông ở cùng với nhau rất hòa hợp, sự lo lắng ở trong lòng của Chung Thủy Linh vì thái độ của Chung Việt Đông lúc nãy cũng hơi yên lòng được một chút, đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị gọi điện thoại cho Chung Giang Tuyên.

Điện thoại vang lên chưa được hai tiếng thì Chung Giang Tuyên đã nhận điện thoại, anh ta mở miệng nói: "Biết em muốn nói cái gì mà, anh đang trên đường về nhà đây."

Thấy anh nói như vậy, cảm xúc không hài lòng lúc đầu của Chung Thủy Linh đối với anh cũng đã hòa hoãn lại một chút, cầm điện thoại nói: "Tối nay lúc ăn cơm thì chú ý một chút, thủ trưởng có vẻ có địch ý với Cẩn Nghiêm.""Biết rồi biết rồi, anh đây không phải là lập tức trở về từ bộ đội hay sao." Một bên là anh em bạn học của mình, một bên là em gái của mình, anh có thể không giúp đỡ chú ý mà được à.

Thấy anh đã hiểu rồi, Chung Thủy Linh cũng không tiếp tục lặp lại nhiều lời làm cái gì nữa, trực tiếp nói với điện thoại: "Vậy em cúp máy đây." Sau đó liền dứt khoát ngắt điện thoại luôn.

Lại trở lại trong phòng khách, Tô Cẩn Nghiêm với ông đã sắp xếp xong mấy quân cờ, chính thức bắt đầu chém giết nhau.

Không đứng ở phòng khách nữa, Chung Thủy Linh đi vào trong phòng bếp.

Dương Minh Lâm ở trong phòng bếp mặc tạp dề đang thái tất cả nguyên liệu cần dùng để một lúc nữa nấu ăn, dì Quế ở bên cạnh rửa rau rồi lại làm cá.

Chung Thủy Linh kêu một tiếng dì Quế, sau đó trực tiếp đi về phía của mẹ mình, đứng ở bên cạnh Dương Minh Lâm, nhìn Dương Minh Lâm buồn cười nói: "Bác sĩ Dương à, hôm nay ở trong bệnh viện mẹ cũng nhàn nhã quá hả? Tốc độ về nhà của mẹ cũng thật là nhanh!"

Dương Minh Lâm liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Con còn nói nữa hả, sao tối muốn đến mà lại không nói cho mẹ biết trước, hiện tại làm cho mẹ không có chuẩn bị cái gì cả."

"Muốn chuẩn bị cái gì nữa đây, không phải là mẹ đã nói rồi à, sau này đều là người một nhà, cần gì phải chú ý nhiều như vậy chứ." Chung Thủy Linh dùng lời mà lúc nãy bà nói để trả lời lại bà.

Dì Quế ở bên cạnh nghe vậy thì vừa cười vừa nói: "Cái này Thủy Linh nói rất đúng, sau này đều là người một nhà, không cần phải lịch sử gì."

"Ôi, nói thì là nói như vậy, nhưng mà ý thì cũng đâu phải là ý này đâu." Dương Minh Lâm nói: "So ra thì đây là lần đầu tiên tới cửa, cho dù nói như thế nào cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho thật tốt, hiện tại đến gấp như vậy, ngay cả thời gian đi mua cũng không có."

"Ôi chao, Cẩn Nghiêm không có để ý đâu mà." Chung Thủy Linh trả lời thay cho Tô Cẩn Nghiêm.

Dương Minh Lâm hơi giận lại có chút buồn cười: "Cái con nhóc này, con thì biết cái gì chứ, đấy là cấp bậc lễ nghĩa đó con có biết không."

Chung Thủy Linh le lưỡi ra với bà, một mặt không thèm để ý nói: "Nhưng mà lịch sự hay không lịch sự thì con không biết đâu, nhưng mà con hiểu Tô Cẩn Nghiêm nha, con biết là anh ấy sẽ không để ý mấy chuyện này là đủ rồi."

"Con coi con đi." Dương Minh Lâm dùng tay chỉ chỉ lên đầu của cô, cười mắng: "Còn chưa gả mà đã không biết xấu hổ vậy rồi."Dì Quế ở bên cạnh cũng cười đến nỗi không khép miệng lại được.

"Làm gì mà phải ngại ngùng, sớm muộn gì cũng phải gả mà, mẹ cũng nói là người một nhà rồi đó." Mặc dù là Chung Thủy Linh nói như vậy, nhưng mà vẫn nhịn không được mà hơi đỏ mặt một chút.

Dương Minh Lâm cũng lười phải nói cô tiếp, nhưng mà thật sự thì bà rất có thiện cảm đối với Tô Cẩn Nghiêm người này, cho dù là lần đầu tiên gặp nhau vào hai ngày trước, hay là ngày hôm nay anh đến đây để chào hỏi.

Chung Thủy Linh nhớ đến mình vào đây là muốn nói chuyện chính, cô nhìn Dương Minh Lâm rồi nói: "Bác sĩ Dương à, chuyện là, chuyện là hình như thủ trưởng nhà mình có vẻ không hài lòng với Cẩn Nghiêm lắm."

Nghe vậy, Dương Minh Lâm quay đầu lại nhìn cô một cái rồi hỏi: "Ba của con đã gặp rồi à?"

Thấy bà hỏi như vậy, Chung Thủy Linh nói thật: "Không phải Cẩn Nghiêm với ông anh là bạn học với nhau ư, lúc chiều trước khi tới đây thì đã đi đến quân khu để tìm anh, lúc đi ra khỏi quân khu để chuẩn bị đến đây thì đúng lúc gặp phải thủ trưởng. Thủ trưởng trực tiếp cho xe dừng lại ở cổng quân khu, thái độ với biểu cảm nhìn chằm chằm vào Cẩn Nghiêm quả thật giống như là muốn ăn anh ấy luôn vậy đó."

"Sao có thể vậy được." Dương Minh Lâm hơi không quá tin tưởng, bà nói: "Lúc trước mẹ đã nói với ông ấy, cũng không thấy ông ấy có phản ứng lớn như vậy mà."

"Thật luôn đó." Cẩn Nghiêm chào hỏi với ông ấy, ông ấy cũng không nói lại một câu nào luôn. Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, bộ dạng đó còn kinh khủng hơn nhiều so với lúc nhỏ huấn luyện con nữa, đến lúc đi rồi cũng cương quyết không nói với Cẩn Nghiêm một câu nào."

Dương Minh Lâm nhíu mày, không thể hiểu nổi sao chồng mình lại có thể như vậy.

Dì Quế ở bên cạnh đang rửa rau cất tiếng nói: "Chắc có lẽ là không nỡ nhìn thấy con gái của mình được gả đi."

Nghe vậy, Chung Thủy Linh và Dương Minh Lâm cùng quay đầu nhìn về phía dì ta.

Thấy hai mẹ con cô đang nhìn mình, dì Quế cười thả đồ ăn ở trong tay xuống, nhìn hai mẹ con các cô rồi nói: "Không phải là có một câu nói ư, con gái chính là tình nhân kiếp trước của ba, mà đời này con gái của mình lại phải gả cho một thằng nhóc thối nào khác, trong lòng của ông ấy sao có thể bỏ qua được, không phải là có cả suy nghĩ muốn ăn cậu ấy luôn rồi sao."

Nghe bà ta nói như vậy, Chung Thủy Linh giật giật lông mày, có chút thật sự không dám tin tưởng, mở miệng nói: "Không thể nào đâu."

Mà đổi lại là Dương Minh Lâm đứng ở bên cạnh cười cười nói: "Nói như vậy cũng đúng, bình thường ông ấy nhìn trông nghiêm túc, nhưng mà trong lòng lại rất thương yêu Thủy Linh, mấy ngày không thấy con bé trở về thì cứ lải nhải ở bên cạnh của tôi."

"Thật hay giả vậy?" Chung Thủy Linh có chút bất ngờ, bình thường thì cô sợ nhất chính là thủ trưởng, không chỉ là khi còn bé bị huấn luyện quân sự của ông làm cho sợ hãi, còn là bởi vì lúc trước chọn ngành học thời đại học, bởi vì chuyện đi theo quân hay là làm thiết kế mà đã cãi nhau một trận tưng bừng với ông. Mấy năm sau này mặc dù mối quan hệ đã hòa hoãn, nhưng mà trong lòng vẫn luôn cảm thấy có một cục u, lúc bình thường mà hai ba con ở cùng với nhau cũng không thể có loại cảm giác thân mật giống như khi còn bé nữa.

Dương Minh Lâm dùng tay gõ xuống đầu của cô, nhìn cô rồi nói: "Đương nhiên là thật rồi, cho nên mới kêu con không có việc gì thì gọi điện thoại cho ông ấy, con còn thấy không vui vẻ, con là cục cưng ở trong lòng của ông ấy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook