Quân Nhân Tại Thượng

Chương 122: CON CŨNG RẤT YÊU BA

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Chung Thủy Linh nghĩ một lúc, sau đó từ trong lòng ông ngẩng đầu lên, lại nhìn ba của mình nói: “Lúc con quyết định ở bên cạnh Tô Cẩn Nghiêm, con cũng đã quyết định sẽ gả cho anh ấy.”

Chung Việt Đông nhìn cô, cau mày hỏi: “Cậu ta ưu tú như vậy sao, có thể khiến con rung động?”

Chung Thủy Linh cười, nghĩ đến khoảng thời gian mình sống chung với Tô Cẩn Nghiêm, vừa lắc đầu vừa nói: “Vấn đề không phải là ưu tú hay không ưu tú, con không hề quan tâm đến anh ấy làm cái gì, có thành tự to lớn như thế nào, nhưng anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt, thực sự con cũng không biết nói cụ thể tốt như thế nào, có thể là một loại cảm giác, nhận định chính là người này, nghĩ đến con đường cùng nhau đi sau này, con cảm thấy anh ấy nhất định có thể đi cùng con đến già, vì vậy không nghĩ quá nhiều, lúc ở bên nhau chính là đã chuẩn bị sẵn sàng để gả cho anh ấy.”

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Chung Việt Đông có chút không vui, quay đầu đi không nhìn cô nữa, khẽ nói: “Thật sự không hiểu mấy người trẻ các con, làm chuyện gì cũng đều nói là dựa vào cảm giác….”

Chung Thủy Linh khẽ cười, cảm thấy biểu cảm tức giận của ba mình lúc này thật sự giống như một đứa trẻ, có lúc nghĩ một chút đúng là rất giống những điều trong sách và trên ti vi nói, khi ba mẹ già rồi, là con gái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, mà đến lúc đó bọn họ cũng như những đứa trẻ lớn tuổi, mà lúc trước họ dỗ dành chúng ta trưởng thành như thế nào, sau này chũng ta cũng sẽ dỗ dành họ như vậy cùng họ đi đến già.

Trước đây có lẽ không cảm thấy câu này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì không phải là ý này sao.

Nhìn ba của mình, Chung Thủy Linh hỏi: “Ba, ba có biết tại sao cuối cùng chúng con lại quyết định qua đây không?”

Nghe thấy vậy, Chung Việt Đông quay đầu lại, cau mày nhìn cô, trong biểu cảm kia mang theo sự nghi ngờ và tò mò.“Là con quyết định muốn rời đi, thậm chí còn kéo Cẩn Nghiêm lên xe, nhưng lại bị Cẩn Nghiêm từ chối, anh ấy nói anh ấy muốn đến để xin cưới con gái của ba, nếu như chỉ vì ba không vui khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng có ý kiến với anh ấy, hoặc nói là biết tối nay qua nhà mình ba sẽ cố ý gây khó dễ cho anh ấy, sau đó vì những thứ này mà lùi bước, anh ấy nói nếu như vậy anh ấy còn có tư cách gì để xin ba giao con cho anh ấy, có tư cách gì muốn ba tin tưởng anh ấy thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho con.”

Chung Việt Đông nghe thấy vậy, dường như có chút bất ngờ, không nghĩ đến Tô Cẩn Nghiêm lại nói những lời như vậy, có chút nghi ngờ nhìn cô nói: “Tên nhóc kia nói như vậy sao?”

Chung Thủy Linh mỉm cười gật đầu, hỏi lại ông: “Tối nay anh ấy không nói một câu nào đã uống rượu lâu như vậy, ba còn không tin sao?” Nếu như Cẩn Nghiêm không nói mấy câu như vậy, cô thật sự sẽ đưa anh đi, lúc đó cô thật sự nghĩ như vậy, dù sao trong tay cô đã có sổ hộ khẩu, cho dù ba không đồng ý, đến khi cô thật sự muốn gả bọn họ cũng không thể phản đối.

Vẻ mặt của Chung Việt Đông dịu đi một chút, nhớ lại dáng vẻ uống hết ly này đến ly khác của tên nhóc Tô Cẩn Nghiêm kia buổi tối hôm nay, tin chắc là tên nhóc kia đã nói những lời như vậy.

Nghĩ như vậy, có chút khó chịu nói: “Cho dù những lời này là do cậu ta nói ra, cũng không có nghĩa là ta thật sự đồng ý chấp nhận cậu ta.”

“Ba, ba như này là đang làm khó con sao?” Chung Thủy Linh nhìn ông, lông mày hơi nhíu lại, trên khuôn mặt lộ vẻ khó xử.

Chung Việt Đông không đồng ý với cách nói của cô, nhìn cô nói: “Con là con gái của ta, sao ta có thể làm khó con chứ.”

“Vậy ba không đồng ý người mà con thích, đây không phải là đang làm khó con sao?” Chung Thủy Linh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ không vui.

Chung Việt Đông không nói lên lời, suy nghĩ một lúc nói: “Ba, ba chỉ cảm thấy cậu ta không xứng với con.”

“Ba nói dối.” Chung Thủy Linh không tin lời ông nói, nói: “Lúc đầu ba còn nói là ba rất thích anh ấy, sao bây giờ lại nói là không xứng?” Cô nhớ rất rõ lúc đó ăn cơm ông khen Tô Cẩn Nghiêm như thế nào, bây giờ nói không xứng, chính là đang lấy cớ.

“Trong lòng ta con là người ưu tú nhất, ta cảm thấy cậu ta không xứng với con!” Chung Việt Đông cứng miệng nói.Chung Thủy Linh mỉm cười, hỏi ông: “Vậy ba cảm thấy ai hợp với con?”

“Cái này, cái này sau này gặp được mới biết.” Chung Việt Đông đảo mắt, có chút không dám nhìn cô.

Chung Thủy Linh khẽ thở dài, nói: “Ba, ba là ba của con, là người con yêu nhất, nhưng không giống với ba, Tô Cẩn Nghiêm là người con chọn để đi cùng con đến đầu bạc răng long, cũng là người con yêu nhất, con chưa bao giờ so sánh anh ấy với ba, bởi vì con cảm thấy hai người không có chỗ nào để so sánh, đối với con mà nói hai người có tầm quan trọng khác nhau, đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn giữa ba và anh ấy, con rất hi vọng người mà con chọn có thể nhận được sự đồng ý của ba, hôn nhân của con có thể nhận được sự chúc phúc của ba, bất kỳ sự phản đối nào của ba với anh ấy đều khiến con khó xử, bởi vì con yêu anh ấy nhưng cũng rất yêu ba.”

Chung Việt Đông nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ về những câu mà cô vừa nói, rất lâu sau cũng không nói gì.

Chung Thủy Linh kéo tay của ông đặt lên mặt mình, nhìn vào mắt ông nói: “Ba, cho dù con gả cho ai thì vẫn là con gái của ba, chuyện này sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi, ba không cần phải sợ là sẽ mất đi con, con yêu ba, cũng sẽ mãi yêu ba, điều này mãi mãi không thay đổi.”

Chung Việt Đông nhìn cô, một lúc lâu sau mới thở dài, nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra có chút bất lực nói: “Con yêu tên nhóc kia như vậy sao.”

Chung Thủy Linh cười, nghiêng người dựa vào lòng ba, cười nói: “Con không chỉ yêu anh ấy, con cũng rất yêu ba.”

Nghe thấy vậy, cuối cùng trên khuôn mặt Chung Việt Đông cũng hiện lên một nụ cười, bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, có chút xúc động nói: “Mẹ con nói không sai, con thật sự trưởng thành rồi, trưởng thành đến mức cùng với người khác nói chuyện kết hôn rồi, cho dù ba không muốn tiếp nhận nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.”

“Dù có lớn như thế nào thì con vẫn mãi là con gái của ba và mẹ, sau này con còn muốn trở về làm nũng trong vòng tay của ba.” Chung Thủy Linh cười nói, trong lòng không hiểu tại sao lại muốn khóc.

Lúc Dương Minh Lâm bưng cháo vào, đúng lúc nhìn thấy hai cha con bọn họ đang ôm nhau, nhìn thấy cảnh tượng này, bà biết có lẽ ông già nhà bà đã bị thuyết phục rồi, khẽ gõ cửa, mỉm cười nhìn bọn họ nói: “Hai cha con đã nói hết rồi?”

Chung Thủy Linh rời khỏi vòng tay của thủ trưởng, mỉm cười nhìn mẹ mình gật đầu.

Thấy vậy, Dương Minh Lâm lại nhìn chồng mình, sau đó hỏi: “Vậy đầu vẫn còn đau sao?”

Nghe thấy bà hỏi như vậy, Chung Việt Đông nghiêm mặt nói: “Tôi vốn không có đau đầu.” Quay mặt đi, biểu cảm kia trong mắt Chung Thủy Linh có chút kiêu ngạo.

Dương Minh Lâm cũng không muốn vạch mặt ông, sống chung nhiều năm như vậy sao có thể không hiểu tính cách của ông chứ, bưng bát cháo đi qua, đặt lên chiếc bàn ở đầu giường, nói: “Được rồi, cho dù đầu ông không đau, lúc nãy ông uống rượu cũng không ăn gì, bây giờ có lẽ cũng đói rồi, tôi nấu cháo rồi, nhân lúc còn nóng ăn một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook