Quân Nhân Tại Thượng

Chương 160: CÓ TIN TÔI PHẾ ANH KHÔNG!

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Ba Cố nắm lấy cổ áo Lâm Vỹ Tường, đôi mắt kia nhìn vào Lâm Vỹ Tường quả thật giống như hận không thể ăn thịt anh ta.

Cố Hoàng Liên dường như hơi bị dọa, có chút hoảng hốt với cục diện trước mắt.

Chung Thủy Linh đi tới trước mặt, nhì ba Cố mạnh dạn hỏi: "Ba Cố, nhưng lời ba vừa nói đều là sự thật?”

Ba Cố không quay đầu, trực tiếp đem phần tài liệu trên tay mình đưa cho Chung Thủy Linh, đôi mắt vẫn căm hận như cũ trừng mắt nhìn Lâm Vỹ Tường, nói: “Tự con xem đi, đây là chuyện hôm qua ta đã sai người đi điều tra, bên trong có tất cả tư liệu và mối quan hệ của anh ta và người phụ nữ kia!”

"Bác trai, bác gái, cháu, cháu có thể giải thích, cháu có thể giải thích với bác!” Lâm Vỹ Tường dường như có chút hoảng sợ, đưa tay muốn gỡ tay ba Cố đang túm lấy cổ áo mình, nhưng làm thế nào cũng hoàn toàn không ngăn nổi sức lực của ba Cố, ba Cố cũng không hề có ý muốn buông ra.

"Giải thích, trong miệng lưỡi dẻo quẹo của cậu không hề có một câu nói thật!” Càng nói, ba Cố lại càng tức giận, cảm thấy không đáng thay cho con gái của mình, càng tức giận một người đàn ông như vậy sao có thể làm tổn thương con gái mình như vậy, nhất là dáng vẻ khóc thút thít của con gái hôm qua, chỉ nghĩ thôi người làm cha như ông cũng cảm thấy đau lòng khó chịu, đây là đứa bé bảo bối trong gia đình của ông!

Nghĩ như vậy, ba Cố trực tiếp đưa tay đánh một quyền lên mặt Lâm Vỹ Tường, lực đạo kia mạnh đến mức khiến cho Lâm Vỹ Tường trực tiếp ngã lăn xuống đất, như vậy vẫn còn cảm thấy chưa hả giận, lại nhìn về phía Lâm Vỹ Tường đang ngã trên mặt đất nói: "Lâm Vỹ Tường, cậu nghe rõ đây, dù có chết tôi cũng sẽ không để Hoàng Liên ở bên cậu, loại người cặn bã như cậu không xứng đáng với Hoàng Liên của chúng tôi!”

Mẹ Cố cũng bị dọa, mở to hai mắt nhìn ba Cố, còn có chút không kịp phản ứng.

Cố Hoàng Liên đứng ở bên cạnh, chưa bao giờ thấy ba tức giận như vậy, trong lúc nhất thời cả người có chút ngây ngốc, không biết nói gì, cũng càng không biết nên làm gì.

Trên mặt đất, Lâm Vỹ Tường bị ba Cố đánh ngã, thấy dáng vẻ tức giận của ba Cố, giống như là đã hiểu rằng có một số chuyện thật sự không phải muốn giấu diếm là có thể giấu diếm được, nhìn về phía Chung Thủy Linh một cái, vội vàng nhào về phía Cố Hoàng Liên trước khi Chung Thủy Linh xem hết phần tài liệu, vừa nói: "Hoàng Liên, em nghe anh nói, anh thật sự yêu em, cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em, em phải tin anh, em nhất định phải tin anh!”

Cố Hoàng Liên liên tiếp lui về phía sau, nhìn Lâm Vỹ Tường đột nhiên cảm thấy mình giống như chưa từng quen biết anh ta, bình thường anh ta luôn có bộ dáng cao cao tại thượng, cho dù hai người bọn họ ở bên nhau, người nói em yêu anh cũng chỉ có một mình cô, mà anh ta, sau khi nghe xong ngoại trừ cười cười thì nhiều lắm cũng chỉ hôn một cái lên khuôn mặt cô, mà ba chữ này anh ta cũng chưa từng nói ra miệng, nhưng hôm nay, anh ta thậm chí lăn lộn nhìn cô như vậy và nói anh ta yêu cô, không biết vì sao, Cố Hoàng Liên có cả giác tự buồn thay cho chính mình.

Lâm Vỹ Tường nắm lấy chân Cố Hoàng Liên, nhìn cô khẩn cầu nói: "Hoàng Liên, em phải tin anh, anh thật sự yêu em, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không cho rằng anh yêu em rất nhiều sao?”

Cố Hoàng Liên nhìn anh ta, giống như tất cả nước mắt đã sớm khô cạn, nhìn anh ta như vậy lúc này cô chỉ cảm thấy lạ lẫm, cô nắm chặt tay, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Trước kia anh chưa bao giờ nói anh yêu em!”

"Vậy bây giờ anh nói, anh yêu em, anh thật sự yêu em, Hoàng Liên, chẳng lẽ em không yêu anh sao?” Đôi mắt Lâm Vỹ Tường nhìn chằm chằm vào Cố Hoàng Liên, ánh mắt kia giống như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình.

Cố Hoàng Liên nói không nên lời, cô không biết bây giờ mình yêu anh ta nhiều hơn hay là hận anh ta nhiều hơn, cô không thể nào quên sáng hôm qua lúc người phụ nữ kia xông tới, càng không thể nào quên bộ dáng khi cô ta luôn miệng nói cô ta là vợ của anh.

Chung Thủy Linh cơ bản là đã xem hết phần tài liệu của ba Cô, lúc nhìn, cả người dường như tức giận đến phát run, đặc biệt là những tấm anh kia, cô lại càng đau lòng thay cho Hoàng Liên, cô cầm ảnh chụp trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Vỹ Tường: "Lâm Vỹ Tường, anh còn là con người sao?” Vừa nói, Chung Thủy Linh trực tiếp đem những tấm hình kia ném vào mặt Lâm Vỹ Tường, ảnh chụp đập vào mặt Lâm Vỹ Tường đồng thời trong nháy mắt rơi đầy đất, những tấm hình kia ngoại trừ ảnh chụp khi Lâm Vỹ Tường và Lâm Linh kết hôn, còn có đứa bé mà Lâm Linh đã nói kia, đứa bé nhìn khoảng ba bốn tuổi, hai đầu lông mày giống hệt Lâm Vỹ Tường, trong đó thậm chí còn có một tấm ảnh chụp gia đình bọn họ, một tay Lâm Vỹ Tường ôm đứa bé, tay kia ôm eo Lâm Linh, có thể thấy bọn họ vô cùng hạnh phúc.

"Anh còn dám nói cô ta là em gái anh? Anh còn dám nói đứa bé này là cô ta sinh với người khác?” Chung Thủy Linh vốn cho là anh ta đã vô sỉ đến cực điểm, nhưng không ngờ anh ta có thể nói dối trắng trợn đến mức đó, thậm chí có thể đem vợ của mình nói thành em gái, đem con của mình nói là em gái mình khi còn trẻ đi ra ngoài bị người khác lừa gạt nên mới có đứa trẻ!

Chung Thủy Linh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi một người rốt cuộc có thể vô sỉ đến mức nào mới có thể nói ra những lời mất hết thể diện như vậy! Hơn nữa anh ta vẫn còn muốn dùng những lời nói hoang đường để tiếp tục lừa gạt tình cảm của Hoàng Liên?

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh một tay kéo anh ta ra khỏi chân Cố Hoàng Liên, hướng về phía anh ta nói: "Lâm Vỹ Tường, mẹ nhà nó, anh còn là đàn ông sao? Sao anh có thể không cần mặt mũi đến mức này?”

Cố Hoàng Liên không quan tâm đến việc Chung Thủy Linh đánh anh ta hay là mắng anh ta, mắt vẫn nhìn những tấm ảnh chụp rơi lả tả dưới sàn nhà, những tấm ảnh chụp kia giống như một con dao, từng nhát đâm vào trái tim cô, mỗi một dao đều đêm trúng vị trí quan trọng, khiến cả người cô chịu nổi, bàn tay ôm thật chặt lồng ngực của mình, co quắp ngồi xuống dưới đất.

Mẹ Cố ở bên cạnh thấy thế, vội bước lên phía trước đỡ cô, nhìn ảnh chụp rơi dưới đất, cả người cũng tức giận, hận không thể đi lên phía trước tát cho Lâm Vỹ Tường mấy cái, anh ta lại dám chà đạp con gái bảo bối của mình như vậy!

Ôm chặt con gái, mẹ Cố hướng Chung Thủy Linh nói: "Tiểu Linh, con thay ta tát tên khốn kiếp này mấy cái!”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh không hề khách khí, đưa tay tát một cái lên mặt Lâm Vỹ Tường, hướng về phía Lâm Vỹ Tường nói: "Mẹ Cố nói anh là tên khốn kiếp thật sự là quá coi trọng anh, loại người như anh quả thực là cặn bã!” Vừa nói, cô lại đưa tay tát một cái vào mặt Lâm Vỹ Tường.

Lâm Vỹ Tường mặc cho Chung Thủy Linh đánh, đôi mắt vẫn nhìn về phía Cố Hoàng Liên, giống như có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn là không quên nói: "Hoàng Liên, em hãy nghe anh giải thích, anh yêu em, anh thật sự yêu em…”

Chung Thủy Linh buông anh ta ra, hung hăng đánh ngã anh ta xuống đất, nhìn anh ta nói: “Anh còn dám diễn kịch ở đây sao? Anh có tin bây giờ tôi liền phế anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook