Quân Nhân Tại Thượng

Chương 199: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CON CHỌN

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Tô Cẩn Nghiêm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn cô mừng rỡ, anh hỏi: "E, đến lúc nào vậy? Không phải có việc bận sao?"

Chung Thủy Linh mỉm cười nhìn anh, đáp: "Tạm thời bị hủy, em cũng mới tới thôi."

Ông cụ Tô cũng cười, ông đứng dậy nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: "Thủy Linh, vừa nãy con gọi ta là gì?"

Chung Thủy Linh hơi thẹn thùng, cô đưa mắt nhìn Tô Cẩn Nghiêm, còn tưởng anh đã nói với ông cụ rồi, nhưng xem ra hình như là chưa nói.

Biết cô ngại, Tô Cẩn Nghiêm ôm vai cô nhìn ba mình, giới thiệu: "Ba à, đợt trước con và Thủy Linh đã đăng ký kết hôn rồi, còn chưa kịp nói với ba."

Ông cụ Tô nhìn anh với vẻ không tán thành cho lắm, khẽ quát: "Chuyện lớn như vậy mà con cũng không biết nói với người trong nhà một tiếng à."

Thấy ông cụ trách mắng, Chung Thủy Linh vội vàng giải thích: "Ba ơi, ba đừng trách Cẩn Nghiêm, hôm đó bọn con vừa đăng ký xong thì anh ấy cũng về đơn vị ngay nên chưa kịp nói với mọi người ạ."

Thấy Chung Thủy Linh nói đỡ cho anh, ông cụ Tô cũng không mắng Tô Cẩn Nghiêm thêm nữa, thấy Chung Thủy Linh bưng trà lên cho mình, ông cười nói: "Vậy ly trà này là trà con dâu mời hả?"

Chung Thủy Linh hơi đỏ mặt, đứng bên cạnh Tô Cẩn Nghiêm cười không biết nói gì.

Thấy cô đỏ mặt, Tô Cẩn Nghiêm cũng biết da mặt cô mỏng, ba anh mà nói nữa chắc cô phải kiếm một cái lỗ chui vào mất, anh nhìn ba rồi nói: "Ba ơi, chẳng phải ba vẫn muốn uống trà con dâu đưa đó sao, ba mau uống đi."

Ông cụ cũng nhìn ra, đôi vợ chồng son này chồng thì che chở vợ, vợ thì bảo vệ chồng, tình cảm thắm thiết, ông cũng không muốn làm khó họ, bưng ly trà uống một hớp.

Chung Thủy Linh quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm một cái.

Anh khẽ cười xoa đầu cô, động tác đó chứa vô vàn sự yêu thương, chiều chuộng.

Ông cụ Tô để ly trà xuống, nhìn Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh rồi nói: "Đây là ly trà ngon nhất mà đời này ba được uống."

Chung Thủy Linh mím môi cười, nhìn ông cụ rồi lại gọi một tiếng: "Ba."

Ông cụ Tô cười ha ha, nói liên hồi: "Ngoan, ngoan..."

Mặc dù trà cũng dâng rồi, ba cũng gọi rồi, nhưng thật ra trong lòng Chung Thủy Linh vẫn thấy chưa tin lắm, không chắc chắn, cô đặt ly trà của Tô Cẩn Nghiêm lên bàn cho anh rồi nói với hai người: "Ba ơi, ba và Tô Cẩn Nghiêm tiếp tục chơi cờ đi, con ra ngoài đi dạo một lúc."

Ông cụ gật đầu: "Được được được."

Tô Cẩn Nghiêm sợ cô không khỏe nên mới nói: "Mệt thì lên phòng anh trên lầu nghỉ ngơi một lúc nhé."

Chung Thủy Linh gật đầu, lúc này cô mới cầm khay đi ra khỏi thư phòng.

Sau khi Chung Thủy Linh rời đi, ông cụ Tô buồn cười nhìn Tô Cẩn Nghiêm: "Thằng nhóc này cũng nhanh nhẹn đấy."

Tô Cẩn Nghiêm khẽ cười, cầm một quân cờ lên, nói: "Ba, chiếu tướng."

Ông cụ ngẩn người rồi cúi đầu nhìn bàn cờ, sau đó ngẩng lên nhìn Tô Cẩn Nghiêm, nói: "Thằng nhóc này, dám chơi xấu ba à?"

Tô Cẩn Nghiêm dở khóc dở cười, anh nhìn ba rồi đáp: "Ba à, con không có động tay động chân gì mà."

Vừa nãy anh còn chưa nghĩ có nên đi nước này hay không, hiếm khi chơi cờ với ông cụ, anh cũng không muốn làm ông cụ thua nhanh quá.

Ông cụ nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, biết ván này mình không thể cứu vãn được nữa nên lắc đầu: "Con chơi cờ càng ngày càng tiến bộ."

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, anh xóa vãn cũ, bày lại ván mới, hỏi ba: "Chơi ván nữa không ba?"

Ông cụ lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh, nói: "Cẩn Nghiêm, giờ con đã kết hôn rồi, có mấy câu ba muốn nói với con."

Tô Cẩn Nghiêm nhìn ông, vẻ mặt có phần nghiêm túc.

"Ba trước giờ chưa từng có ý kiến gì về chuyện yêu đương và kết hôn của con, ba không ngại khi con dẫn một cô gái nào đó về, con nói muốn kết hôn muộn, ba cũng không phản đối, ba cũng không quan trọng vấn đề phải môn đăng hộ đối. Ba chỉ mong con có thể lấy được một người con thật lòng yêu thương chứ không phải vì bất cứ áp lực nào từ gia đình."

Ông cụ chưa từng nói với anh về chuyện này một cách nghiêm túc như vậy, đến nỗi làm Tô Cẩn Nghiêm có một khoảng thời gian cho rằng, thái độ của ba anh với chuyện cá nhân của anh cũng giống các chị, nhưng nghe ba nói những lời vừa rồi, có lẽ là ông lại hiểu lầm rồi.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn ba mình rồi giải thích: "Ba, con không hề bị ai ép buộc cả, con thích Thủy Linh thật, muốn ở bên cạnh cô ấy, chưa từng có cô gái nào khiến con có mong muốn kết hôn mãnh liệt như vậy, con biết cô ấy là người có thể đi cùng con đến đầu bạc răng long, con nghiêm túc ạ."

Ông cụ nhìn anh hồi lâu mới gật đầu, ông nói: "Con biết mình đang làm gì là được rồi, ba cũng không nói nhiều nữa."

"Ba à, con lớn rồi, ba cứ yên tâm, đừng bận tâm về con quá."

Lúc này khuôn mặt ông cụ mới giãn ra, nở một nụ cười, ông vừa gật đầu vừa nói: "Đúng, con đã lớn rồi, giờ còn lập gia đình nữa, sau này ba cũng chẳng có chuyện gì để lo lắng cho con nữa."

Nói xong, ông cầm ly trà mà lúc nãy Chung Thủy Linh mang đến, uống một hớp rồi đặt xuống, nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi nói: "Hôm nay trà thơm thật đấy."

Tô Cẩn Nghiêm cũng cười theo, anh cũng bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, thật ra vẫn là trà đó, nhưng hôm nay tâm trạng người uống khác nên đương nhiên mùi vị cũng sẽ khác.

Bên kia, Chung Thủy Linh xuống phòng khách dưới lầu đợi đến chán, cô bèn đi thẳng lên phòng của Tô Cẩn Nghiêm.

Đẩy cửa đi vào, mùi hương trong phòng tươi mát không giống như nơi đã lâu không có ai ở, ngay cả chậu cây xanh biếc sum suê trước bệ cửa sổ bên bàn sách cũng tươi vô cùng.

Chung Thủy Linh đóng cửa phòng lại, vào đây rồi, tâm trạng lo lắng của cô mới giảm bớt.

Ngồi trước bàn đọc sách, bên trên có một số loại tạp chí về quân sự, Chung Thủy Linh đọc qua một vài trang rồi quyết định từ bỏ, bởi vì nó chán đến mức khiến người ta mệt mỏi rã rời.

Thật ra xưa nay cô đọc không ít loại sách này, lúc nhỏ thủ trưởng nhà cô còn cố ép cô và Chung Giang Tuyên cùng đọc, cho nên mặc dù cô là con gái, nhưng từ bé cô không hề đọc mấy cuốn cổ tích gì cả mà lại xem không ít sách binh pháp Tôn Tử các loại, sau đó bà cụ và bác sĩ Dương tới nhà thấy cô ngông quá, một cô bé mà còn quậy hơn cả con trai, cho nên mới quy định rõ ràng không cho cô xem các sách báo này nữa, bác sĩ Dương còn đăng ký cho cô vào lớp năng khiếu, muốn cô có thể trở nên thục nữ hơn, nhưng mà cuối cùng cũng không có tác dụng, lại còn phung phí không ít tiền.

Để mấy tạp chí quân sự kia sang một bên, Chung Thủy Linh hứng thú nhìn mấy mô hình quân sự được sắp xếp gọn gàng, cô bước đến gần nhìn cho kỹ.

Lúc Tô Cẩn Nghiêm bước vào, Chung Thủy Linh đang cầm mô hình xe tăng quay đầu tấn công một xe tăng hạng nặng, cô còn tự thêm hiệu ứng âm thanh, chơi như đứa bé không biết đâu là trời là đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook