Quân Nhân Tại Thượng

Chương 147: CHUNG THỦY LINH TRÁCH MÓC

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Ba Cố im lặng hồi lâu rồi nhìn Chung Thủy Linh hỏi: “Cháu biết nhà Lâm Vỹ Tường ở đâu không? Còn nữa, người phụ nữ hôm nay đi ra ngoài cùng cậu ta tên là gì?”

Chung Thủy Linh suy nghĩ, nhìn ba Cố nói: “Hình như nhà Lâm Vỹ Tường nằm trong một trấn nhỏ tại thành phố Hải Tân bên kia, còn cụ thể chỗ nào cháu cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như người phụ nữ kia tên là Lâm Linh .”

Nghe thấy vậy, ba Cố gật đầu đứng dậy nói: “Thật ra bác còn muốn tìm người điều tra thêm xem rốt cuộc Lâm Vỹ Tường này còn giấu chúng ta chuyện gì không!” Nói xong, lấy điện thoại di động trong túi rồi đi ra ngoài phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Chung Thủy Linh và mẹ Cố ngồi đối diện với nhau, thoạt nhìn cảm xúc của mẹ Cố vẫn còn suy sụp.

Chung Thủy Linh chìa tay nắm chặt lấy tay bà, an ủi: “Mẹ Cố, bác cũng đừng tự trách, ai cũng không ngờ chuyện này sẽ như vậy.”

Mẹ Cố lắc đầu, khẽ than thở: “Bác chỉ đau lòng cho Hoàng Liên, sau này Hoàng Liên phải làm thế nào đây.”

Chung Thủy Linh im lặng, đúng vậy, Lâm Vỹ Tường vừa khốn kiếp vừa xấu xa thì như thế nào chứ, Hoàng Liên phải chịu tổn thương đã là chuyện đã xảy ra rồi, so với nói sau này đi tìm Lâm Vỹ Tường tính sổ thế nào, còn không bằng ngẫm lại xem sau này phải làm thế nào để Hoàng Liên mau chóng thoát khỏi nỗi đau này.

Mẹ Cố đứng dậy đi về phía giường bệnh, nhìn Cố Hoàng Liên đang ngủ trên giường, rất đau lòng nhỏ giọng nói: “Trong bụng Hoàng Liên còn có con của Lâm Vỹ Tường, cháu nói xem, bây giờ bảo Hoàng Liên phải làm thế nào mới tốt đây.”

Chung Thủy Linh không nói lên lời, đứng ở một bên nhìn chăm chú, liên quan đến đứa con trong bụng Hoàng Liên, quả thật cô không biết nên làm thế nào bây giờ, giữ lại hay không giữ lại đều sẽ gây tổn thương cho Hoàng Liên.

Mẹ Cố dịu dàng sờ lên khuôn mặt đang ngủ của Cố Hoàng Liên, khẽ thở dài.

Chung Thủy Linh không biết lúc này mình nên nói cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên im lặng quan sát.

Cố Hoàng Liên cũng không ngủ lâu, khoảng chừng hơn nửa tiếng đã tỉnh rồi, hơn nữa dường như nằm mơ thấy cái gì, là bị giật mình tỉnh dậy.

Thấy thế, mẹ Cố ở bên cạnh sốt sắng tiến lên vỗ nhẹ lên người Cố Hoàng Liên, nhỏ giọng nói: “Sao vậy, làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à, không sao, không sao, có mẹ ở đây, có mẹ ở bên cạnh con...”

Chung Thủy Linh đứng ở bên cạnh nhìn thấy mẹ Cố giống như là đang an ủi một đứa trẻ mấy tuổi vậy, cẩn thận mà dịu dàng.

Dưới sự an ủi của mẹ Cố, dường như lúc này Cố Hoàng Liên mới dần dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn mẹ Cố, đột nhiên mím môi, thoáng cái nước mắt đã rơi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở gọi một tiếng: “Mẹ.”

Nghe thấy cô gọi mình như vậy, vốn dĩ mẹ Cố đã ngừng khóc lại không nhịn được mà chảy nước mắt, giơ tay ôm lấy con gái mình, thấp giọng nói: “Mẹ ở đây, Hoàng Liên không sợ, mẹ ở đây...”

Cố Hoàng Liên giơ tay ôm chặt lấy mẹ Cố, khóc như một đứa bé.

Chung Thủy Linh giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt mình, nghiêng mặt sang một bên.

Đợi đến khi điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này Chung Thủy Linh mới đi về phía bọn họ, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt vui vẻ nhìn bọn họ nói: “Được rồi, mọi người đừng khóc nữa, còn khóc thì hai mắt sẽ sưng húp lên đấy.”

Nghe thấy Chung Thủy Linh nói vậy, mẹ Cố vội vàng nén lại nước mắt, vừa giơ tay lau nước mắt trên mặt mình vừa giơ tay lau nước mắt trên mặt Cố Hoàng Liên, lại dỗ dành cô: “Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là chú cảnh sát sẽ đến bắt chúng ta đấy.”

Cố Hoàng Liên nức nở, cố kiềm nén không cho mình khóc tiếp nữa.

Chung Thủy Linh cũng giơ tay lau nước mắt mà chính mình cũng không nhịn được khóc ra kia, cầm canh gà vốn do mẹ Cố mang tới ra, nói: “Được rồi, đã khóc mất nhiều nước mắt như vậy rồi, uống chút canh gà bổ sung nước nào.”

“Đúng đúng đúng, uống canh gà, uống canh gà thôi.” Mẹ Cố vội vàng đón lấy bình giữ nhiệt trong tay Chung Thủy Linh, vừa mở bình giữ nhiệt ra vừa nói: “Canh gà này là gà đất mà mẹ đặc biệt mua được trong chợ bán đồ ăn ngày hôm qua hầm lên, nấu cả một buổi tối, thơm lắm đấy.”

Cố Hoàng Liên lắc đầu nói: “Con không muốn uống.”

“Không muốn uống cũng phải uống, con xem con gầy như thế nào rồi.” Mẹ Cố kiên trì nói, đổ canh gà vào trong bát nhỏ, lấy tay thử nhiệt độ, khẽ thổi thổi, múc một thìa đưa đến bên miệng Cố Hoàng Liên, nói: “Nghe lời, uống canh gà đi con.”

Cố Hoàng Liên quả thật không có tâm trạng ăn uống, nhất là chuyện vừa xảy ra khiến cho cô lúc này không muốn ăn không muốn uống cái gì cả.

“Hoàng Liên, cậu đừng như vậy, cơ thể là của chính mình, nếu như chính cậu cũng không thương cậu thì ai sẽ thương cậu chứ?” Chung Thủy Linh cũng không nhịn được khuyên cô.

“Vốn là không có ai thương, tốt hay không tốt thì cũng có gì khác nhau chứ.” Cố Hoàng Liên chán chường nói, ánh mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không có tiêu cự, cả người đều ủ rũ.

Cô cho rằng Lâm Vỹ Tường yêu mình thương mình, nhưng kết quả thì sao, dù thế nào cô cũng không ngờ tình cảm của bọn họ cũng chỉ là lừa dối, là phản bội.

Dáng vẻ này của cô khiến Chung Thủy Linh không nhìn nổi, vòng qua đầu giường đi về phía cô, nhìn cô nói: “Cố Hoàng Liên, tớ nói cho cậu biết, trên thế giới này cũng không chỉ có một người đàn ông là Lâm Vỹ Tường, người ở bên cạnh cậu yêu thương cậu cũng không chỉ có một mình Lâm Vỹ Tường, còn có mẹ Cố ba Cố còn có bọn tớ, cậu không thể chỉ bởi vì một tên khốn kiếp Lâm Vỹ Tường mà không để ý đến nhiều người bên cạnh yêu thương cậu như vậy, như vậy cậu thật không công bằng với mọi người chúng tớ!”

Cố Hoàng Liên cắn môi, cố gắng không để nước mắt mình chảy xuống.

Mẹ Cố ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo: “Hoàng Liên, Thủy Linh nói rất đúng, cho dù không có Lâm Vỹ Tường, con còn có ba mẹ, mẹ và ba con đều rất yêu thương con, hơn nữa ba mẹ chỉ có một đứa con gái là con, con cũng không thể để bản thân mình gặp chuyện gì được, nếu như con xảy ra chuyện gì thật, con bảo những ngày sau đó mẹ và ba con phải sống thế nào đây!”

Mẹ Cố nói như vậy, nước mắt lại không nhịn được trào ra, thậm chí bà còn không dám nghĩ, không dám nghĩ nếu Hoàng Liên thật sự xảy ra chuyện gì, bà phải làm thế nào bây giờ.

Cố Hoàng Liên cắn chặt môi, nước mắt cũng không nhịn được trào ra lần nữa.

Chung Thủy Linh nhìn cô, vành mắt cũng đỏ lên, nói tiếp: “Cố Hoàng Liên, tớ nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng rằng bây giờ trên thế giới này chỉ có mình cậu là đáng thương nhất, bởi vì cậu vĩnh viễn không biết, nhìn thấy cậu như thế này, những người bên cạnh yêu thương cậu đau khổ đến nhường nào, cậu vì một tên khốn kiếp không đáng giá mà đau lòng rơi nước mắt, mọi người bọn tớ vì cậu thế này mà rơi nước mắt, chẳng lẽ đây là những điều mà cậu muốn nhìn thấy sao?”

Cố Hoàng Liên che miệng, cố gắng để mình không khóc thành tiếng.

Thấy thế, mẹ Cố nhìn mà đau lòng, kéo Chung Thủy Linh nói: “Thủy Linh, cháu đừng nói nữa, đừng nói nữa, nó sẽ không chịu nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook