Quân Nhân Tại Thượng

Chương 202: CHỊ RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI EM

Mặc Tử Quy

03/02/2021

Sau khi dẫn Ngô An Kỳ vào rồi, trong đình nhỏ ở vườn hoa cũng chỉ còn lại Tô Mỹ Dung và Tô Cẩn Nghiêm.

Tô Cẩn Nghiêm cũng không vội vã nói chuyện, anh chỉ mải nhìn chằm chằm vào Tô Mỹ Dung.

Tô Mỹ Dung hình như là không dám nhìn thẳng vào anh, hai mắt vẫn cứ nhìn xung quanh, thấy lâu như vậy rồi mà anh vẫn không nói tiếng nào đành phải mở miệng nói trước: “Cẩn Nghiêm, em, không phải em muốn nói gì với chị sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Thấy chị hỏi như thế, Tô Cẩn Nghiêm lúc này mới nói: “Chị cả, hôm nay chị sao vậy?”

Tô Mỹ Dung cố ý tránh ánh mắt của anh đáp: “Không có gì, chỉ là trong công ty có một vài vấn đề khá phiền phức thôi.”

“Thật sự chỉ vì chuyện trong công ty thôi sao?” Tô Cẩn Nghiêm rõ ràng là không tin, bọn họ đã sống cùng nhau hơn ba mươi năm rồi, sao anh còn không hiểu tính tình của chị chứ, nếu như chỉ vì chuyện trong công ty thì chị không thể nào có phản ứng như vậy được, tuy rằng anh không hiểu rõ một vài việc trong thương trường, nhưng mà dựa theo lý lịch và kinh nghiệm của chị, cho dù công việc có khó hơn nữa thì cũng không đến mức làm chị như thế này.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Tô Mỹ Dung tiếp tục hỏi: “Chị cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đối mặt với câu hỏi của Tô Cẩn Nghiêm, Tô Mỹ Dung có vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Chị đã nói thật sự chỉ là chút việc nhỏ trong công ty thôi, tự chị có thể giải quyết được, em không cần phải lo lắng.”

Tô Cẩn Nghiêm hơi im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm chị không hề nhúc nhích, nếu như chị thật sự không muốn nói, anh đúng là không có cách nào với chị cả.

Có lẽ cũng phát hiện ra cách nói năng lúc nãy của bản thân hơi quá, trong lòng Tô Mỹ Dung có hơi hối hận, hít một hơi thật sâu, nhìn anh, lấy lại bình tĩnh nói: “Cẩn Nghiêm, chị thật sự không có chuyện gì cả, nếu có chị chắc chắn cũng sẽ có thể xử lý tốt, em đừng hỏi chuyện này nữa được không?”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, chị em nhiều năm như vậy rồi, anh cũng hiểu được phần nào tính tình của chị, biết chị không muốn nói thì cho dù anh có hỏi thế nào thì chắc cũng chỉ uổng công mà thôi.

Thở dài, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới nói: “Chị cả, em cũng không phải muốn ép buộc gì chị, em chỉ quan tâm chị thôi, chị hôm nay làm em thấy lo lắng.”

Nghe vậy, Tô Mỹ Dung cười cười vươn tay vuốt ve mặt anh nói: “Cẩn Nghiêm nhà chúng ta lớn rồi, lúc trước đều là chúng ta lo lắng cho em, bây giờ đã đến lượt em lo lắng cho chúng ta.”

Vẻ mặt của Tô Cẩn Nghiêm rất nghiêm túc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hai mắt chị, anh không hề xem nhẹ chút nếp nhăn nơi khóe mắt chị, người phụ nữ này đối với anh mà nói không chỉ là chị của anh, trong cuộc đời này của anh chị đã sắm vai của rất nhiều nhân vật, mà tình cảm của anh đối với chị cũng không phải chỉ giới hạn trong tình cảm chị em.

Thấy anh không nói gì, Tô Mỹ Dung cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, cố ý đổi sang đề tài khác: “Đúng rồi, em và Thủy Linh đã đăng ký kết hôn chị còn chưa kịp chúc mừng em nữa, sau này phải sống cùng Thủy Linh cho tốt đó.” Nói xong chị khẽ vỗ tay anh, nhìn qua rất là vui mừng.

Tô Cẩn Nghiêm sao lại không biết suy nghĩ của chị chứ, cũng không đáp lại lời chị mà chỉ nói: “Chị, em là do chị nuôi từ nhỏ đến lớn, đối với em mà nói, chị không phải chỉ là một người chị, đối với em, chị là một người rất quan trọng, chị có biết không?”

Nghe anh nói như thế, Tô Mỹ Dung có chút cảm động, môi mím chặt lại, hai mắt nhịn không được hơi ửng đỏ, mũi cũng chua xót khó chịu, những năm gần đây chị đã phải gánh chịu quá nhiều bí mật, đặc biệt là đối với Cẩn Nghiêm, rõ ràng là con trai của chị nhưng mà lại không dám nói cho anh biết, mỗi lần nhìn thấy anh đều nhịn không được mà ảo tưởng rằng nếu như anh có thể gọi chị một tiếng mẹ thì tốt biết bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy anh, chị đều phải dùng rất nhiều sức mới có thể kìm nén không nói cho anh biết rằng thật ra chị không phải là chị của anh, mà là mẹ ruột của anh.

Những năm này chị nhịn rất khó khăn, nhưng mà chị biết những thứ này đều vì tốt cho anh, cho nên cho dù có khó khăn cỡ nào thì chị cũng cắn răng chịu đựng, người đàn ông kia đã bỏ đi nhiều năm không hề có chút tin tức, bây giờ vừa về đến là đã muốn nhận con về, ông ta dựa vào cái gì chứ? Không bàn đến những việc này, bây giờ chuyện chị lo lắng nhất là nếu như Cẩn Nghiêm biết được thân thế của anh thì sẽ thế nào đây, đến lúc đó anh còn có thể tiếp nhận chị sao? Hay là nói ngay cả làm chị cả anh cũng sẽ không muốn nhận? Những vấn đề này mấy ngày nay luôn quấn lấy chị, chị thật sự rất sợ nếu như Cẩn Nghiêm biết rồi thì sẽ như thế nào, chị sợ rằng nếu như anh không không muốn nhận chị thì phải làm sao đây.

Chị biết chị không phải là một người mẹ tốt, cũng không dám hy vọng xa vời rằng chị có thể làm một người mẹ tốt, bây giờ chị chỉ muốn chị có thể làm một người chị tốt là được rồi, nhưng mà vì sao bây giờ ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi đó cũng sắp không thể thực hiện được rồi.

Nghĩ đến đây, Tô Mỹ Dung nhịn không được xoay đầu qua, không dám để cho Tô Cẩn Nghiêm nhìn thấy giọt nước mắt sắp chảy xuống của chị.

Thấy cơ thể của chị hơi run nhẹ, Tô Cẩn Nghiêm biết chị đang khóc, trong lòng vốn đang lo lắng lại càng sốt ruột hơn, với anh mà nói, Tô Mỹ Dung chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của anh.

Anh vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chị, có hơi lo lắng nói: “Chị, chị bị sao vậy?”

Tô Mỹ Dung vội vàng lắc đầu, khẽ hít mũi rồi ngửa đầu ép những giọt nước mắt trong hốc mắt của chị về, ổn định lại cảm xúc của bản thân rồi mới quay đầu lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Chị có bị gì đâu, chị chỉ hơi cảm động thôi, mẹ đã đi từ sớm, từ trước đến giờ chị và chị hai chị ba của em đều nuôi em như nuôi con, bây giờ thấy em kết hôn, lại còn quan tâm đến chị như thế, chị đột nhiên có cảm giác con trai cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Vừa nói như vậy, Tô Mỹ Dung còn cố gắng cười, hy vọng như vậy sẽ làm cho lời nói của chị càng có sức thuyết phục hơn.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn chị, trong lòng có cảm giác đau đớn khó mà diễn tả thành lời, đặc biệt là khi nhìn thấy chị cố gắng che giấu không muốn để anh nhìn ra được chị đã khóc, cho dù có muốn ép hỏi nhiều hơn nữa nhưng đều không thể nói thành lời, bước lên vươn tay ôm chị vào lòng, không hề nói gì, cũng không cần phải nói gì cả.

Tô Mỹ Dung dựa vào người Tô Cẩn Nghiêm, nước mắt giống như đê vỡ không thế khống chế được nữa, hai tay chị túm chặt lấy cánh tay của Tô Cẩn Nghiêm, trán dựa vào vai anh, cơ thể nhịn không được nức nở.

Tô Cẩn Nghiêm không hỏi gì nữa, chuyện anh có thể làm cũng chỉ là cho chị một bờ vai, có lẽ yên lặng ủng hộ là thứ mà chị cần nhất vào lúc này.

Ở một nơi khác, trong biệt thự, mấy người Chung Thủy Linh và Tô Mỹ Mân đang ngồi trong phòng khách xem TV, chỉ là mọi người hình như đều có tâm sự riêng, chẳng có ai đặt lực chú ý vào TV cả.

Ngô An Kỳ vừa từ bên ngoài bước vào đã chạy lại cạnh Chung Thủy Linh, tâm trạng hình như cực kỳ vui vẻ, cứ luôn miệng nói mấy câu nhảm nhí, cho dù không có bao nhiêu người trả lời những cô vẫn nói rất hăng say.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook