Quân Nhân Tại Thượng

Chương 159: CẬU CÒN DÁM NÓI LÁO

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Chung Thủy Linh nói chuyện không chút nể nang, hiện tại khó khăn lắm Hoàng Liên mới khá hơn chút ít, cô không muốn tên khốn này xuất hiện rồi làm mọi chuyện rối tung lên!

“Tôi thực sự có chuyện cần nói với Hoàng Liên” Lâm Vỹ Tường bước về phía Chung Thủy Linh một bước rồi nói: “Chung Thủy Linh, đây là chuyện giữa tôi với Hoàng Liên, phải giải quyết ra sao thì cuối cùng đó vẫn là chuyện của hai chúng tôi, người ngoài như cô không có tư cách can thiệp!”

Chung Thủy Linh cũng bước thêm một bước về phía anh ta, hừ lạnh một tiếng: “Hoàng Liên là bạn tôi, tôi coi cô ấy như em gái của mình, anh nói là không liên quan đến tôi sao?”

“Đấy chỉ là suy nghĩ của một mình cô, tôi tin chắc là Hoàng Liên cũng muốn gặp tôi” Nói xong, Lâm Vỹ Tường lướt qua người Chung Thủy Linh, chuẩn bị bước vào trong phòng.

Chung Thủy Linh nhanh chân bước một bước chặn trước mặt anh ta, không chút nể nang nói: “Anh đứng đó cho tôi, anh mà dám bước thêm một bước thôi, có tin tôi đổ bát canh này lên người anh không?”

Nghe thấy vậy, Lâm Vỹ Tường trợn trừng mắt nhìn Chung Thủy Linh, hằn học nói: “Chung Thủy Linh, cô đừng có giở thói chanh chua ở đây!” Cô nói vậy khiến hắn ta không dám bước một bước về phía trước, bọn họ đã tiếp xúc với nhau nhiều năm, anh ta hiểu rõ tính cách của Tiểu Linh, người phụ nữ này nói được làm được, nếu không hôm qua sẽ không có chuyện một mình cô trực tiếp xông đến công ty xử lí anh, và tất nhiên là khiến anh mất hết mặt mũi trước mặt mọi người!

Chung Thủy Linh cười lạnh nhìn anh ta: “Tôi vốn chẳng phải loại người tốt đẹp gì, anh nhường tôi một thước, tôi tuyệt nhiên sẽ trả lại cho anh một trượng” Cái gì cô cũng chịu đựng được, chỉ có chịu thiệt thì không thể, nếu như người khác động đến cô, cô chắc chắc sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Lâm Vỹ Tường thở gấp, trợn mắt nhìn Chung Thủy Linh, không biết phải làm thế nào với cô.

Ngay khi bên ngoài đang căng thẳng thì đột nhiên Cố Hoàng Liên từ bên trong đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Vỹ Tường đang đứng bên ngoài, cô quay người lại nói với Chung Thủy Linh: “Tiểu Linh, để cho anh ta vào đi, tớ cũng có chuyện muốn hỏi anh ta”

Nghe Cố Hoàng Liên nói vậy, Chung Thủy Linh có chút không đồng ý, cô nhìn Cố Hoàng Liên: “Hoàng Liên, cậu còn có gì để nói với loại người này nữa sao?”

Hoàng Liên cười khổ nhìn Chung Thủy Linh: “Tiểu Linh, nếu như đã muốn chấm dứt, tớ cũng cần phải nói rõ ràng với anh ta chứ”

Thấy cô nói vậy, Chung Thủy Linh không nói gì thêm, quả thật đúng như những gì Cố Hoàng Liên nói, nếu như đã muốn cắt đứt mối quan hệ này, bọn họ thực sự cần phải nói rõ ràng với nhau, chấm dứt một cách triệt để.

Cố Hoàng Liên nhìn Chung Thủy Linh rồi nói tiếp: “Hơn nữa, từ hôm qua đến giờ, chuyện đã đến nước này rồi, dù có thế nào, anh ta cũng cần phải giải thích với tớ một tiếng, nếu phải chia tay, ít nhất cũng phải cho tớ một lời giải thích rõ ràng, nếu không, tớ thực sự không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì?”

Chung Thủy Linh nhìn cô không nói, thở dài một hơi rồi gật đầu, sau đó xoay người đi chuẩn bị bê bát canh đi đổ.

Thấy Chung Thủy Linh rời đi, Lâm Vỹ Tường có chút xúc động nắm lấy tay Cố Hoàng Liên, anh ta nhìn cô khẽ gọi: “Hoàng Liên”

Cố Hoàng Liên quay sang chỗ khác không nhìn anh ta, cũng giơ tay lên kéo tay anh ta ra, sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Bên trong phòng, mẹ Cố trừng mắt nhìn Lâm Vỹ Tường, ánh mắt bà nhìn anh ta còn sắc bén hơn cả lúc trước khi bà kịch liệt phản đối con gái bà và anh ta ở bên nhau.

Lâm Vỹ Tường lúng túng gọi bác gái.

Mẹ Cố lạnh lùng hừ một tiếng không nói năng gì.

Vừa nãy khi Chung Thủy Linh ở bên ngoài cãi nhau với Lâm Vỹ Tường, bà cũng không đồng ý để cho anh ta vào, nhưng con gái bà lại hết mực năn nỉ, nói chuyện này bọn họ không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với nhau, có những chuyện đã sớm biết được kết quả, nhưng dù thế nào cũng vẫn bắt buộc phải làm cho rõ ngọn ngành, cứ chèo kéo như vậy cũng chẳng tốt cho bất kì ai, chỉ có dứt khoát làm rõ mọi chuyện mới có thể hoàn toàn buông bỏ.

Nghe con gái nói vậy, bà tuy phản đối, nhưng cũng không nói gì nữa.

Cố Hoàng Liên đứng bên cửa sổ, không hề nhìn Lâm Vỹ Tường.

Lâm Vỹ Tường đứng ngay đằng sau cô, muốn bước lên phía trước ôm chặt lấy cô, nhưng mẹ Cố lại ở ngay bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến cho anh ta dù muốn cũng không dám bước thêm một bước.

“Hoàng Liên...” Lâm Vỹ Tường khẽ gọi tên cô, anh ta cảm thấy ngày hôm nay Cố Hoàng Liên vô cùng khác lạ, hoàn toàn không giống với Cố Hoàng Liên mà anh ta từng quen biết.

Cố Hoàng Liên của trước kia chỉ cần trông thấy anh ta thôi là sẽ mỉm cười hạnh phúc, cho dù anh ta không bước lại gần cô thì ngay từ giây phút đầu tiên ấy, cô sẽ chạy về phía anh ta, sau đó ôm chặt lấy anh ta, cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, như thể muốn công bố mối quan hệ của bọn họ cho cả thế giới cùng biết, rằng bọn họ là người yêu của nhau.

Nhưng cô của ngày hôm nay, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng, từ lúc bước vào cho đến giờ, ngay cả một ánh mắt dù là lạnh nhạt cũng chưa từng hướng về phía anh.

“Hoàng Liên, anh có thể giải thích với em về chuyện hôm qua...” Lâm Vỹ Tường nhìn cô rồi lên tiếng, hay tay nắm chặt lại, anh ta không biết mình đang lo lắng chuyện gì, hay là đang nghĩ đến chuyện gì.

Cố Hoàng Liên không hề quay người lại, hồi lâu sau mới trả lời: “Giải thích sao, được, anh nói đi, tôi nghe”

Chung Thủy Linh ra ngoài vứt rác xong liền quay về phòng, lúc trở lại, vừa vặn nghe được câu nói này của Cố Hoàng Liên.

Lâm Vỹ Tường nhìn mẹ Cố, rồi lại nhìn sang Chung Thủy Linh vừa từ bên ngoài quay về, anh ta không khỏi căng thẳng nuốt nước bọt rồi mới nói: “Lâm Linh thực ra là em gái anh”

Chung Thủy Linh cười lanh, nhìn anh ta rồi nói: “Em gái, em gái mưa à” Nếu không thì sao lại có cả con với nhau?

“Không giống như mọi người nghĩ đâu” Lâm Vỹ Tường cuống cuồng giải thích: “Lâm Linh thực sự là em gái anh, em gái ruột, mấy năm trước khi con bé học đại học đã bị người ta lừa, sau đó mang thai, lúc đấy con bé vẫn còn nhỏ, lúc phát hiện ra thì cái thai trong bụng đã lớn rồi, dù có đến bệnh viện phá thai cũng đã quá muộn, cho nên không còn cách nào khác phải sinh nó ra, nhưng vì sợ con bé sau này không thể cưới hỏi được, nên mọi người trong nhà bàn với anh là quyết định nuôi lớn thằng bé dưới danh nghĩa của anh, nói với người ngoài đó là con anh, vậy nên đứa bé đó từ nhỏ đã gọi anh là ba”

Chung Thủy Linh nghe vậy liền cau mày, cô vừa mới nảy ra suy nghĩ chẳng lẽ mọi chuyện là do cô hiểu lầm Lâm Vỹ Tường hay sao, nhưng giọng nói của ba Cố lại đột nhiên vang lên sau lưng cô.

“Nực cười, quả thật là nực cười!” Ba Cố từ bên ngoài bước vào, tay một tập văn kiện, vẻ mặt giận dữ nhìn Lâm Vỹ Tường rồi nói: “Lâm Vỹ Tường, đến giờ này rồi cậu vẫn còn ở đây nói láo được!”

Mà ở phía bên kia, Cố Hoàng Liên vội vàng quay đầu lại, có chút mù mờ không hiểu vì sao ba lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn giận dữ như vậy.

Mẹ Cố đứng bên cạnh cũng rơi vào trạng thái tương tự, bà nhìn ba Cố rồi nói: “Ông Cố...”

Ba Cố giơ tay ra túm lấy cổ áo Lâm Vỹ Tường, khuôn mặt bừng bừng lửa giận nói với anh ta: “Lâm Vỹ Tường, cậu vẫn còn dám nói cậu không có quan hệ gì với người đàn bà kia sao? Trong này có cả ảnh chụp lúc hai người kết hôn, cậu còn dám nói nhăng nói nói cuội trước mặt tôi à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook