Quân Nhân Tại Thượng

Chương 180: CÁI NÀY GỌI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Tô Cẩn Nghiêm nhìn thấy cô bất ngờ, thấy cô không nói gì một lúc lâu, Tô Cẩn Nghiêm cũng ý thức được mình hỏi vấn đề này hơi bất ngờ, thậm chí cô chưa chuẩn bị gì cả.

Tô Cẩn Nghiêm lại gắp một miếng thịt vào chén cô, nhẹ giọng nói: "Nhìn em bị dọa kìa." Lúc anh nói chuyện thì không nhịn được cười ra tiếng.

Lúc này Chung Thủy Linh mới lấy lại tinh thần, nhìn Tô Cẩn Nghiêm hỏi: "Em có thể tùy quân sao?"

Tô Cẩn Nghiêm nghe vậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: "Em nghĩ thế nào?" Với chức vụ hiện tại thì anh có thể xin được, nhưng thủ tục sẽ hơi rắc rối, thật ra dù rắc rối thế nào thì chỉ cần cô muốn, có khó hơn anh cũng sẽ làm được.

Đúng là không nên nhắc đến, anh nghĩ đến mấy ngày nữa kết thúc kỳ nghỉ quay về doanh trại, nghĩ đến chuyện anh và cô phải xa nhau, lúc này anh cũng không nỡ.

Chung Thủy Linh đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ, lại nhìn anh nói: "Có lẽ tạm thời vẫn chưa được, em muốn mở phòng làm việc." Tuy rằng cô cũng không nỡ xa anh, nhưng trong công việc của mình, cô vẫn chưa thực hiện được mục tiêu và giá trị bản thân.

Tô Cẩn Nghiêm hiểu rõ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng anh cố gắng không để cô nhìn ra được nên mỉm cười nói với cô: "Ừm, anh biết rồi."

Bình thường Chung Thủy Linh tùy tiện, nhưng không có nghĩa là cô không biết nhìn mặt nói chuyện, giống như cô nhìn ra được anh không nói thật, nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh không vui đúng không?" Cô vừa nói vừa áy náy đưa tay nắm lấy tay anh.

Tô Cẩn Nghiêm xoay tay nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô hỏi: "Nếu anh nói có thì em sẽ đến doanh trại với anh sao?"

Anh hỏi như vậy, Chung Thủy Linh hơi trầm mặc, dường như cô cố gắng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: "Hay là như vậy đi, anh cho em một năm, em muốn thử mở phòng làm việc, nếu như không thành công thì em có thể theo anh đến doanh trại, đến lúc đó em cũng hết hy vọng, còn nếu thành công thì cho dù ở trong doanh trại, bây giờ công nghệ thông tin hiện đại như vậy, em cũng không cần lo lắng về nó nữa."

Tô Cẩn Nghiêm nghe cô nói vậy thì ngón tay nhẹ nhàng vuốt tay cô, có chút cảm động do cô bằng lòng cố gắng vì mình, anh vốn chỉ nói thế, cũng không ngờ cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ, dù sao cô theo anh đến doanh trại thì phải đối mặt với chuyện rời xa người nhà và bạn bè, cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt trước kia, sau đó đi theo anh đến một nơi hoàn toàn xa lạ bắt đầu cuộc sống mới, không phải ai cũng có thể quyết tâm và quyết định được, có lẽ cô chọn con đường này là chuyện vô cùng khó khăn.

Chung Thủy Linh thấy anh nhìn mình thì có chút khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Trên mặt em có gì sao?"

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, lắc đầu nói: "Anh chỉ hơi cảm động, em có biết nếu em thật sự muốn đến doanh trại với anh thì phải đối mặt với gì không?"

Chung Thủy Linh nghe vậy thì mỉm cười, nhìn anh lắc đầu nói: "Em không quan tâm phải đối mặt với cái gì, anh mới là người quan trọng nhất với em, những chuyện khác so sánh với anh thì không là gì cả." Cô biết rõ mình muốn cái gì, cũng biết rõ thứ gì mới là quan trọng nhất với mình.

Tô Cẩn Nghiêm kéo tay cô qua hôn một cái, bởi vì mấy lời cô nói nên trong lòng có chút xúc động, nhỏ giọng nói: "Thủy Linh, cảm ơn em."

Chung Thủy Linh hơi xấu hổ cười, hờn dỗi nhỏ giọng nói: "Sao lại nói những lời này với em..."

Tô Cẩn Nghiêm cười, cảm thấy may mắn vì có thể gặp được người phụ nữ trước mắt này trong đời, càng biết ơn trước kia cô đã dũng cảm và tự tin, nếu không phải lúc trước cô can đảm thì có lẽ anh đã bỏ lỡ tình yêu của đời mình.

Hai người đợi trong nhà ăn đến buổi chiều, sau khi Cục Dân Chính thì đi vào.

Một loạt thủ tục như điền đơn, chụp ảnh, kiểm tra sức khỏe, cuối cùng hai người cầm được giấy chứng nhận thì đã đến bốn giờ, từ Cục Dân Chính đi ra, Chung Thủy Linh nhìn hai tờ giấy kết hôn màu đỏ trên tay mình, khóe miệng không kìm chế được cong lên, tâm trạng vui vẻ không nói nên lời.

Tô Cẩn Nghiêm lái xe, quay đầu nhìn thoáng qua cô, trên mặt cũng nở nụ cười hỏi: "Vui như vậy sao?"

Chung Thủy Linh cầm giấy chứng nhận lắc lắc, cười nói: "Cái này gọi là giấy chứng nhận kết hôn."

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô cười nói: "Cho nên anh vừa đi làm giấy chứng nhận kết hôn sao?"

Chung Thủy Linh cười vỗ vào vai anh, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai anh, cô nhìn phía trước có chút cảm khái nói: "Hai tháng trước em cũng không dám nghĩ mình sẽ kết hôn." Lúc ấy cô thật sự không thể tưởng tượng được sẽ kết hôn với Tô Cẩn Nghiêm.

Nói cách khác lúc đó cô chỉ muốn tới gần Tô Cẩn Nghiêm, thậm chí còn nghĩ làm thế nào bảo vệ Lý Cảnh Thịnh mới tốt, cho dù cô nghĩ đến chuyện kết hôn với Tô Cẩn Nghiêm thì cũng là vì trả thù, mà không phải là tâm trạng yên bình như hiện tại.

Tô Cẩn Nghiêm cười, đừng nói là cô, anh cũng như thế, nếu một hai tháng trước có người nói với anh rằng một hai tháng sau anh sẽ kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ anh thật sự đã kết hôn, nếu tính thời gian chính xác thì anh và Chung Thủy Linh hẹn hò chưa đến hai tháng, tốc độ nhanh như chớp này khiến anh có chút bất ngờ.

Nhưng đôi khi lại không thể không thừa nhận, chuyện tình cảm đúng là không thể nào đoán trước được, khi gặp đúng người thì yêu đương và kết hôn trở thành điều tất nhiên.

Tô Cẩn Nghiêm nghĩ như vậy thì quay đầu nhìn Chung Thủy Linh hỏi: "Có phải chúng ta thiếu gì đó đúng không?"

Chung Thủy Linh nghe thế thì có chút khó hiểu, đôi mắt xoay một vòng suy nghĩ hỏi: "Thiếu cái gì?" Cô nói xong còn cúi đầu nhìn thoáng qua giấy kết hôn trong tay mình.

Tô Cẩn Nghiêm cười nói: "Anh đưa em đến một nơi." Anh vừa nói, đôi mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, khẽ đạp chân ga, tốc độ lái xe nhanh hơn.

"Đi đâu?" Chung Thủy Linh có chút khó hiểu: "Không phải chúng ta đã cầm giấy chứng nhận rồi sao, còn thiếu cái gì?"

"Lát nữa đến nơi thì em sẽ biết." Tô Cẩn Nghiêm còn cố ý thừa nước đục thả câu.

Chung Thủy Linh bĩu môi, nhàn nhạt cười, nhưng cô cũng không hỏi nhiều.

Tô Cẩn Nghiêm lái xe vào một trung tâm thương mại, rồi kéo tay Chung Thủy Linh đi đến quầy bán trang sức, lúc này Chung Thủy Linh mới hiểu được anh nói thiếu thứ gì đó chính là nhẫn.

Cô nhìn anh buồn cười hỏi: "Cho nên anh chuẩn bị mua nhẫn cho em sao?"

Tô Cẩn Nghiêm đưa tay nhéo mũi cô, cười nói: "Không chỉ là anh, em cũng phải mua cho anh!"

Chung Thủy Linh xoa mũi bị anh nhéo, cười một tiếng đồng ý nói: "Được, chúng ta đi mua nhẫn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook