Quân Nhân Tại Thượng

Chương 138: BẠN ĐẠI HỌC

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Đợi cửa thang máy đóng lại rồi, Chung Thuỷ Linh mới hít một hơi thật sâu, liếc Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh, hỏi: “Anh không biết xấu hổ à?”

Tô Cẩn Nghiêm cười, nói thẳng: “Ngày đó sau khi em đi vào, anh lại gặp phải bác ấy một lần, lúc đó thật sự khá xấu hổ, nhưng bây giờ đã có thể nói chuyện gia đình với bác ấy rồi, con người bác gái rất tốt, cũng rất nhiệt tình.”

Thang máy đến ga ra, Chung Thuỷ Linh vừa đi ra thang máy với anh vừa nói: “Em biết bác ấy rất nhiệt tình, nhưng chỉ cảm thấy quá nhiệt tình rồi.” Quá nhiệt tình, khiến cô cảm thấy khó chấp nhận.

Tô Cẩn Nghiêm cười, ôm lấy vai cô đi về phía xe.

Vì điểm đến rất rõ ràng nên bọn họ lái xe đi thẳng tới trung tâm thương mại gần đó, vì là buổi tối nên người mua vé xem phim rất nhiều.

Xếp hàng một cách khó khăn, khi người bán vé hỏi bọn họ muốn xem gì, hai người đều không nhịn được ngơ ngác. Vì ban đầu cũng chỉ muốn đến trải nghiệm chuyện hẹn hò xem phim thôi, lúc ở nhà thật sự chưa từng nghĩ sẽ xem cái gì.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô: “Em chọn đi.”

Chung Thuỷ Linh đang không biết nên xem cái gì, đột nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc trên giấy quảng cáo phim bên cạnh, chỉ bộ phim đó, nói: “Cái này đi, cho chúng tôi hai vé.”

“Được, mời chọn chỗ ngồi, màu xanh lá là ghế trống, nhưng suất gần nhất chỉ còn hai hàng trước nhất và hai chỗ góc ở hàng cuối cùng thôi.”

Nhìn bản chọn ghế trên máy, Chung Thuỷ Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không ngờ phim của tên nhóc này diễn lại có nhiều người xem thế đấy.”

“Hả?” Cô nói quá nhỏ, Tô Cẩn Nghiêm không nghe rõ lắm.

“Không có gì.” Chung Thuỷ Linh lắc đầu với anh, lại quay đầu nhìn nhân viên bán vé: “Vậy tôi mua hai tấm vé ở hàng cuối.”

“Vâng.” Nhân viên bán vé nhanh nhẹn bấm chuột lên hai chỗ kia, sau đó đợi in vé rồi đưa cho Chung Thuỷ Linh.

Đợi ra khỏi đám người rồi, Tô Cẩn Nghiêm hỏi: “Muốn uống gì?”

“Em muốn uống trà sữa, còn muốn ly bỏng ngô cỡ bự nữa.” Chung Thuỷ Linh cười với anh, vẻ mặt kia giống như một đứa nhỏ tham ăn vậy.

Tô Cẩn Nghiêm cười, xoay người đi thẳng đến nơi bán bỏng ngô.

Người bên kia cũng không ít, hơn nữa đa số đều là nữ sinh, ríu ra ríu rít hơi ồn ào.

Chung Thuỷ Linh nhìn bóng dáng cao lớn của anh xếp hàng trong một đám nữ sinh, hình ảnh kia kỳ lạ đến khiến cô muốn bật cười.

Hình như cảm nhận được cô ở phía sau cười trộm, Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn về phía cô.

Chung Thuỷ Linh cười với anh, còn lắc lắc tay.

Tô Cẩn Nghiêm cũng cười với cô, nụ cười dịu dàng kia khiến người ta muốn mù cả mắt.

Vào lúc Chung Thuỷ Linh nghĩ mình có nên đi qua giải cứu anh ra khỏi đám nữ sinh không, phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Không ngờ lúc cậu hẹn hò cũng có dáng vẻ si mê của cô gái nhỏ như vậy đấy.”

Nghe thế, Chung Thuỷ Linh đưa mắt nhìn qua, thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô nhíu mày, không khách sáo hỏi: “Anh là ai đó?”

Người đàn ông tháo khẩu trang trên mặt xuống, hơi cong môi nhìn cô: “Chung Thuỷ Linh, đã lâu không gặp.”

Chung Thuỷ Linh ngơ ra một lát, sau đó bật cười, hơi kích động kêu lên: “Lê Danh Hiểu !”

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nghe thấy cô kêu cái tên kia ra thì không nhịn được trợn mắt xem thường, mắng: “Làm ơn, bây giờ tôi đổi tên rồi được không!” Nói xong lại đeo khẩu trang lên lại.

Chung Thuỷ Linh gật đầu, giơ giấy quảng cáo mình mới lấy được từ chỗ bán vé, nhìn tên bên trên nói: “Đúng đúng đúng, cậu đổi tên rồi, bây giờ tên là Lê Tích đúng không?”

Lê Tích trừng cô, quay đầu lại xem thử, thấy mình không bị ai nhận ra mới nói với Chung Thuỷ Linh: “Cậu nhỏ giọng một chút được không, cậu cho rằng tôi cải trang dễ lắm à!”

“Ồ, siêu sao đúng là không giống người bình thường nhỉ, buổi tối ra ngoài cũng phải đeo kính râm mới được.” Chung Thuỷ Linh cười nói, nhưng có thể gặp được anh ta ở đây, tâm trạng của cô cũng rất tốt.

Lê Tích trừng cô: “Cậu cho rằng tôi muốn sao.”

Bên kia, lúc Tô Cẩn Nghiêm quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Chung Thuỷ Linh, hình như hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh không vui nhíu mày.

Anh vừa định đi thẳng tới bên đó, nhân viên bán hàng đột nhiên kêu lên: “Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì ạ.”

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm mới kìm nén sự xúc động muốn lập tức đi tới chỗ bọn họ.

Đợi mua đồ xong, Tô Cẩn Nghiêm lấy tiền lẻ không thèm đếm đã cho vào trong túi mình, cầm bắp rang bơ và hai ly nước đi về phía Chung Thuỷ Linh.

Lê Tích liếc mắt đã thấy Tô Cẩn Nghiêm tức giận đi về phía này, buồn cười nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Người đàn ông của cậu đến đây rồi, nhưng hình như sắc mặt hơi khó coi đấy.”

Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh vội quay đầu sang, thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, biết ngay anh đã hiểu lầm mình và Lê Tích rồi. Nhớ tới khi nãy ở nhà anh nói ngoài anh ra, không cho người đàn ông khác nhìn cô nhiều thêm một cái, khiến cô không nhịn được nở nụ cười.

Thấy cô cười, Lê Tích hơi bất ngờ hỏi: “Cậu không sợ anh ta hiểu lầm à?”

“Sợ gì chứ, anh ấy ghen mới chứng tỏ anh ấy quan tâm tôi.” Chung Thuỷ Linh nói, nụ cười trên mặt không hề thay đổi.

Lê Tích nhìn cô, nhớ tới một người trong đầu, cười khổ nhỏ giọng nói: “Thật không hiểu tại sao một người có tính cách như cậu và một người có tính cách như cô ấy lại có thể trở thành bạn thân nữa…”

Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn anh ta: “Cô ấy mà cậu nói là Cố Hoàng Liên hả?”

Lê Tích cong môi: “Còn ai vào đây nữa.”

“Lê Danh Hiểu , đừng nói cậu còn…”

Chung Thuỷ Linh còn chưa kịp nói xong, Tô Cẩn Nghiêm đã chạy tới bên cạnh cô, gọi cô một tiếng: “Thuỷ Linh.”

Nghe tiếng, Chung Thuỷ Linh quay đầu sang, cười nhìn anh: “Anh về rồi à.” Nói xong, cô ôm lấy tay anh.

Vẻ mặt Tô Cẩn Nghiêm vẫn hơi nghiêm túc, bình tĩnh nhìn Lê Tích ở đối diện, hỏi: “Anh ta là ai?”

Chung Thuỷ Linh cười, nhỏ giọng hỏi: “Tô Cẩn Nghiêm, anh đang ghen sao?”

Ánh mắt của Tô Cẩn Nghiêm khiến da đầu Lê Tích tê dại, còn không đợi Chung Thuỷ Linh giới thiệu cho mình đã vội giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn đại học của Chung Thuỷ Linh thôi, đã nhiều năm không gặp, gặp được ở đây nên chào hỏi một tiếng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook