Quân Nhân Tại Thượng

Chương 164: ANH TA LỪA TÔI, CŨNG LỪA CẢ CÔ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Lâm Linh nói với Chung Thủy Linh: “Đều tại cô hết cả, nếu như cô không nói như thế thì hôm nay có đến nỗi phải ở đây không?”

Chung Thủy Linh cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, cô chỉ cười lạnh một tiếng: “Cô nổi điên ở chỗ tôi làm gì, chuyện gì cũng là lỗi ở tôi à? Làm cái quái gì thế?”

“Nếu hôm qua cô không đến công ty của Vỹ Tường gây chuyện thì anh ấy có đến nỗi không ứng được lương không? Cũng không đến mức chẳng trả tiền học phí cho tiểu Kiệt nhà chúng tôi!” Lâm Linh nhìn Chung Thủy Linh với vẻ oán hận, cô ta cắn răng nghiến lưỡi như thể muốn xộc lên cắn rớt một mảng thịt của cô vậy.

Nghe thấy thế, Chung Thủy Linh đi về phía Vỹ Tường, cô cười lạnh rồi nói: “Buồn cười thật, cho dù không có tôi, cô nghĩ rằng Lâm Vỹ Tường có thể lấy được lương à?” Ông chủ trong công ty của anh ta không phải là đồ ngốc, trả trước tiền lương trong một năm, trong một năm này sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh sẽ mạo hiểm để làm như vậy chứ. Cho dù hôm qua cô không đi đến đó gây chuyện thì vẫn dám chắc rằng, Lâm Vỹ Tường sẽ không lấy được khoản tiền muốn ứng đó đâu.

Nghe thấy thế, Lâm Linh quay đầu nhìn Lâm Vỹ Tường, giữa chồng mình và Chung Thủy Linh, đương nhiên cô ta sẽ tin tưởng chồng mình hơn. Rồi lại quay đầu gắt gỏng với Chung Thủy Linh: “Vỹ Tường nói cô thì chính là cô.”

Chung Thủy Linh vẫn còn muốn phản bác, nhưng lại bị Cố Hoàng Liên níu tay lại, Chung Thủy Linh nhìn cô ấy rồi gật đầu, cô không lên tiếng nữa.

Cố Hoàng Liên nhìn người phụ nữ trước mặt, trông cô ta tiều tụy hơn trong ảnh rất nhiều, thậm chí làn da của cô ta còn sỉn vàng đi, không còn duyên dáng được như trong tấm hình, cuộc sống đã khiến cô ta già đi nhiều.

Lâm Vỹ Tường lo rằng Lâm Linh sẽ nói những lời không nên nói, anh ta duỗi tay kéo Lâm Linh lại rồi bảo: “Em về trước đi, lát nữa anh sẽ đến tìm em.”

Thấy Lâm Vỹ Tường lại muốn dắt cô ta đi, Cố Hoàng Liên bèn lên tiếng: “Lâm Linh, tôi có vài câu muốn nói với cô.”

“Hoàng Liên, cô muốn nói gì thì lát nữa nói với tôi đây này.” Lâm Vỹ Tường sốt ruột muốn đẩy Lâm Linh về phía trước.

Nghe anh ta nói vậy, Cố Hoàng Liên bước đến chặn đường bọn họ lại rồi bảo: “Lâm Vỹ Tường, có chuyện gì mà anh không cho tôi hỏi cô ấy trước mặt anh kia chứ?”

Sự mạnh mẽ của cô ấy khiến cho Lâm Vỹ Tường sợ hãi, anh ta ngẩn người nhìn cô một lúc lâu, không nói nổi nên lời.

Lâm Linh chắn trước mặt Lâm Vỹ Tường, hùng hổ hỏi cô ta: “Cô muốn hỏi gì?”

“Khi nãy cô nhắc đến tiền, đó là tiền gì thế?” Hình như Cố Hoàng Liên đã đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn không muốn tin tưởng, cô muốn tìm lý do, xem như là để cho chính bản thân mình yên tâm vậy.

Lâm Linh nhìn Lâm Vỹ Tường, rồi quay đầu nhìn Cố Hoàng Liên: “Tiểu Kiệt bị bệnh rồi, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, chúng tôi không có tiền đóng tiền viện, Vỹ Tường nghĩ hai người từng có tình nghĩa với nhau nên mới muốn đến mượn.”

Ba Cố không nghe lọt tai nữa, ông chất vấn Lâm Vỹ Tường: “Bởi thế hôm nay cậu đến đây để mượn tiền đúng không?”

Lâm Vỹ Tường không dám nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ biết cúi đầu im lặng.

“Sao cậu lại vô liêm sỉ như thế!” Mẹ Cố cũng tức giận muốn điên, sao gã đàn ông này lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy!

Cố Hoàng Liên bật cười mỉa mai, rốt cuộc Lâm Vỹ Tường trước mặt mình xa lạ đến nhường nào, đây là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, thậm chí còn vì anh ta mà trở mặt với người nhà hay sao?

Lâm Linh nhìn Cố Hoàng Liên rồi nói: “Cố Hoàng Liên, tôi biết cô thích Vỹ Tường, nhưng anh ấy là người đàn ông của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhường anh ấy cho cô đâu, cô phải hiểu chuyện này cho rõ vào!”

Cố Hoàng Liên nhìn cô ta, cô chỉ cảm thấy người phụ này thật đáng thương, không ngờ lại vì loại đàn ông như thế này…

Thấy cô không nói gì, Lâm Linh mới tiếp lời: “Tôi và Vỹ Tường quen nhau từ khi còn nhỏ, cô có muốn phá hoại tình cảm của bọn tôi cũng không được đâu, bởi vì sau này cô đừng hao công tổn sức nữa, huống hồ chi bọn tôi còn có một đứa con chung!”

Cố Hoàng Liên nghe thấy thế, cô chợt bật cười thành tiếng, chỉ có điều vừa cười, nước mắt cũng vừa tuôn rơi lã chã, hai tay siết chặt thành đấm, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cô nhìn Lâm Linh rồi hỏi: “Anh ta nói với cô thế nào? Tôi theo đuổi anh ta, mặt dày quấn lấy anh ta mãi không buông, cuối cùng anh ta không chấp nhận à?”

Nghe cô hỏi như thế, Lâm Linh nói với vẻ ngạc nhiên: “Lẽ nào không phải thế hay sao?”

Cố Hoàng Liên phì cười, nụ cười của cô càng lúc càng điên cuồng hơn, cô kéo Lâm Linh ra, đi thẳng về phía Lâm Vỹ Tường.

Rồi mỉm cười hỏi anh ta: “Anh nói như thế thật à?”

Lâm Vỹ Tường chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hoàng Liên rồi lại nhìn sang Lâm Linh đứng đằng sau lưng cô, không dám nói tiếng nào.

Sự im lặng của anh ta như lưỡi dao ngọn cứa sâu vào lồng ngực của Cố Hoàng Liên.

Xem đi, đáng cười và đáng thương đến mức nào, trong mắt anh ta, mối tình mà cô cứ ngỡ rất nồng nàn hóa ra chỉ là một mình cô đeo bám anh ta không chịu buông mà thôi? Câu nói này mỉa mai đến nhường nào thì cũng buồn cười đến nhường ấy!

Cố Hoàng Liên nghĩ như vậy, cô giơ tay tát vào mặt Lâm Vỹ Tường, mạnh đến nỗi Lâm Vỹ Tường gần như không đứng vững nữa, anh ta lảo đảo lùi về sau vài bước.

Cố Hoàng Liên cũng không tốt hơn Lâm Vỹ Tường là bao, cô gần như đã dùng hết sức bình sinh của mình, sau khi đánh xong, bàn tay cô run rẩy, thậm chí đôi chân còn không đủ sức để đứng cho vững, cơ thể cô run lẩy bẩy như thể sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Lâm Linh thấy Lâm Vỹ Tường bị đánh, cô ta bèn vội vàng đẩy Cố Hoàng Liên ra rồi chạy về phía Lâm Vỹ Tường, quay gương mặt của anh ta về phía mình, năm dấu ngón tay đỏ bừng trên gương mặt anh ta làm đôi mắt cô đau nhói. Lâm Linh quát vào mặt Cố Hoàng Liên: “Cái đồ điên, lẽ nào không thích cô thì không được hay sao?”

Chung Thủy Linh nhìn người phụ nữ đang nổi điên ấy, đột nhiên lại cảm thấy cô ta đáng thương biết bao nhiêu, chồng của mình ngoại tình mà còn bị lừa dối, thậm chí đến tận lúc bây giờ mà vẫn bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta che mù mắt.

Mẹ Cố và ba Cố nhất thời không biết phải nói gì, chỉ hai câu hỏi đơn giản thôi mà đã giúp bọn họ hiểu rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện, người phụ nữ này vốn không hề biết sự thật, bỏ ra nhiều thứ như thế vì một người đàn ông, thậm chí còn hy sinh của sự nghiệp của mình, nhưng vĩnh viễn không biết rằng người đàn ông ấy chỉ có thể đem đến những lời dối trá và lừa gạt cho cô mà thôi.

Cố Hoàng Liên hít sân một hơi, nhìn thấy người phụ nữ còn đáng thương hơn cả mình ấy, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình rồi mới nói: “Cô biết không, ở nơi này của tôi cũng có một đứa trẻ, là con của tôi và anh ta, chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm, bắt đầu yêu nhau từ khi tôi bước chân vào trường học. Anh là mối tình đầu của tôi, thậm chí vì để được cưới anh ta mà tôi còn trở mặt với mẹ của mình, nhưng trước giờ tôi chưa từng biết anh ta đã có vợ con ở quê, lúc anh ta lừa gạt thì cũng lừa gạt cô, trước khi cô đến anh ta còn luôn miệng nói yêu tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook