Quân Nhân Tại Thượng

Chương 177: ANH SẼ LUÔN ĐỢI EM

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Nghĩ vậy, Chung Thủy Linh nhìn Cố Hoàng Liên có chút trầm trọng nói: “Hoàng Liên, mình tán thành suy nghĩ của mẹ Cố, chúng ta không cần đứa bé này, chúng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lâm Vỹ Tường có được không?”

Cố Hoàng Liên cắn chặt môi, tay bất giác đặt lên bụng mình, mặc dù lúc này bụng vẫn bằng phẳng không khác biệt gì với trước đây, nhưng cô biết bên trong có một sinh mạng nhỏ, một sinh mạng cô đang mang thai.

Thấy cô ấy như vậy không nói chuyện, mẹ Cố không nhẫn tâm quay đầu đi, che miệng không nhịn được muốn khóc thành tiếng.

Tiếp đó cũng cố gắng mở to mắt, khẽ ngẩng đầu không để nước mắt trong hốc mắt mình rơi xuống.

Cố Hoàng Liên luôn không nói chuyện, cô không phải không hiểu những điều mẹ và Chung Thủy Linh nói, cô cũng hiểu rất rõ nếu mình muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lâm Vỹ Tường thì không nên giữ lại đứa bé trong bụng, nhưng mà, muốn cô chính miệng nói ra cô đồng ý phá bỏ đứa bé, lời này cô làm thế nào cũng không thể nói ra.

Chung Thủy Linh khẽ hít hít mũi, lại nhìn Cố Hoàng Liên, vươn tay kéo tay cô ấy đặt vào lòng bàn tay mình, cố gắng khiến mặt mình có chút tươi cười, nhìn vào mắt cô ấy nói: “Hoàng Liên, Lâm Vỹ Tường chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi, sau này cậu còn sẽ gặp được người thật sự đúng đắn, gặp được người thật sự yêu cậu và cậu cũng yêu người đó, đến lúc đó hai người sẽ có con của chính mình, đến lúc đó đứa bé sẽ được sinh ra trong sự chúc phúc, đến lúc đó chúng ta lại đi thử cảm giác làm mẹ có được không?”

Ánh mắt Cố Hoàng Liên có chút mơ hồ, nước mắt thoáng chốc tràn ngập hốc mắt, tay giữ chặt bụng mình, giống như sinh mạng nhỏ trong bụng sẽ lập tức biến mất khỏi bụng mình, nếu cô ấy lúc này không nắm chắc cơ hội tiếp xúc gần với đứa bé như vậy thì sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa.

Mẹ Cố dường như cũng sắp xếp xong cảm xúc của mình, lại quay đầu sang nhìn con gái, tiếp tục tiếp lời Chung Thủy Linh: “Đúng vậy, Thủy Linh nói đúng, sau này con sẽ gặp được đúng người, đến lúc đó con còn có con, đến lúc đó chúng ta lại muốn có được không?”

Nước mắt Cố Hoàng Liên không nhịn được nữa, không muốn để mẹ và Chung Thủy Linh nhìn thấy mình khóc, đưa lưng về phía họ có chút nghẹn ngào nói: “Hai người để con suy nghĩ kỹ.”

Thấy cô ấy như vậy, Chung Thủy Linh còn dám nói gì, cô có thể hiểu lúc này nói với cô ấy những điều này là tàn nhẫn biết bao, ép cô ấy đưa ra quyết định như vậy đối với cô ấy mà nói khó khăn biết bao.

Mẹ Cố còn muốn nói gì đó, bị Chung Thủy Linh cản lại, lắc đầu với bà, ý bảo bà cho Cố Hoàng Liên chút thời gian, chuyện này đối với cô ấy mà nói thật sự quá khó khăn, quá không dễ dàng.

Mẹ Cố thở dài, gật đầu không nói gì nữa.

Lúc Tô Cẩn Nghiêm gọi điện thoại tới, Cố Hoàng Liên vừa khéo đã ngủ rồi, lo lắng giọng mình nói điện thoại sẽ đánh thức cô ấy, Chung Thủy Linh cầm điện thoại trực tiếp ra khỏi phòng bệnh.

Đi về phía đại sảnh, lúc này mới nhận điện thoại: “Alo, anh đến rồi sao?”

“Ừ, anh đã ở dưới lầu bệnh viện rồi, bên em có thể đi sao?” Đầu kia điện thoại, giọng Tô Cẩn Nghiêm rất ấm áp.

Chung Thủy Linh quay đầu nhìn phòng bệnh, nghĩ một chút rồi nói: “Dạ, vậy anh ở dưới lầu đợi em, em vào chào hỏi mẹ Cố một tiếng rồi xuống tìm anh.”

“Được, anh đợi em.”

Cúp điện thoại, Chung Thủy Linh lúc này mới quay về phòng bệnh, thấy một mình mẹ Cố ngồi ngây ra nhìn Cố Hoàng Liên trên giường bệnh, khẽ vỗ vai bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ Cố, con có việc phải đi một chuyến, một mình mẹ ở đây không có vấn đề gì chứ?”

Mẹ Cố vội lắc đầu, nói: “Không sao không sao, con mau đi đi, so với mấy ngày trước, hôm nay Hoàng Liên tốt hơn nhiều rồi, con bận thì đi đi, ở đây một mình mẹ là được rồi.”

Thấy mẹ Cố nói vậy, Chung Thủy Linh gật gật đầu, nói: “Dạ, vậy con đi trước, nếu mẹ Cố có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con.”

Mẹ Cố gật gật đầu, đứng dậy tiễn Chung Thủy Linh ra ngoài, nói: “Con đi làm việc đi, mấy ngày nay chuyện của Hoàng Liên cũng đã trễ nãi không ít thời gian của con.”

Chung Thủy Linh kéo tay mẹ Cố, lắc lắc đầu nói: “Mẹ Cố, Hoàng Liên là bạn tốt nhất của con, cô ấy xảy ra chuyện con không thể không quan tâm, giống như đổi thành con xảy ra chuyện, Hoàng Liên cũng nhất định sẽ không vứt bỏ con không quản.”

Mẹ Cố cười gật đầu: “Hoàng Liên có người bạn như con thật tốt.”

Chung Thủy Linh cười, vươn tay ra khẽ ôm mẹ Cố, khẽ nói bên tai bà: “Mẹ Cố, mẹ yên tâm đi, Hoàng Liên sẽ tốt lên, cho cô ấy mấy ngày, cô ấy sẽ nghĩ thông.”

Mẹ Cố không ngừng gật đầu: “Ừ, sẽ vậy, Hoàng Liên nhất định sẽ tốt lên.”

Ôm bà một lát, Chung Thủy Linh mới buông ra, nhìn bà nói: “Vậy con đi đây, nếu có việc thì gọi điện thoại cho con.”

Mẹ Cố vui vẻ gật đầu, nhìn cô nói: “Con mau đi đi.”

Chung Thủy Linh nhìn Cố Hoàng Liên trong phòng bệnh, sau đó mới xoay người rời đi.

Dưới lầu, Tô Cẩn Nghiêm đang dừng trên đường cái đối diện bệnh viện, thấy Chung Thủy Linh đi ra, vẫy vẫy tay với cô.

Chung Thủy Linh chạy về phía anh, lúc qua đường, xém chút tông phải chiếc xe máy chạy như bay qua, hù dọa Chung Thủy Linh cả người đều đứng ngây ra đó.

Thấy vậy, Tô Cẩn Nghiêm vội chạy tới, thấy dáng vẻ sững sờ của cô, có chút lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Chung Thủy Linh lúc này mới hoàn hồn, khẽ vô ngực, lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là có chút sợ.”

Tô Cẩn Nghiêm dắt tay cô qua đường, đợi hai người lại ngồi lên xe, Tô Cẩn Nghiêm mới có chút trách móc nhìn Chung Thủy Linh nói: “Lúc qua đường sao có thể bất cẩn như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao!”

Chung Thủy Linh chu môi, còn có chút sợ sau việc vừa rồi, lúc này Tô Cẩn Nghiêm lại nói vậy, có chút tủi thân nói: “Người ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mà, em cũng không muốn mà.”

Thấy mặt cô tủi thân, Tô Cẩn Nghiêm nào còn nỡ nói cô nửa lời, khẽ thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng, ủ rũ nói bên tai cô: “Anh xin lỗi, anh không nên hung dữ với em.”

Chung Thủy Linh vươn tay khẽ ôm anh, lắc đầu nói: “Em biết anh lo lắng cho em.”

“Đồng ý với anh, sau này lúc qua đường phải nhìn thật kỹ, xác nhận không có người mới đi có được không.” Tô Cẩn Nghiêm nhỏ giọng yêu cầu, thật sự giống như xem cô thành trẻ con.

Chung Thủy Linh khẽ cười, nói: “Em biết rồi, người ta lại không phải trẻ con, em chỉ là muốn nhanh chóng đi tới tìm anh mà thôi.”

Nghe cô nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm khẽ nói: “Anh sẽ luôn ở đó đợi em, cho nên em không cần vội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook