Quân Nhân Tại Thượng

Chương 136: ANH BÁ ĐẠO

Mặc Tử Quy

31/01/2021



Nghe vậy, Chung Thủy Linh mới ngẩng đầu lên, cười đùa nhìn anh, hỏi: “Anh mua gì cho em thế, buổi tối chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho em à?”

Tô Cẩn Nghiêm cưng chiều xoa đầu cô, nói: “Chỉ có biết ăn, con mèo ham ăn này.”

Nghe anh gọi chính mình là con mèo ham ăn, Chung Thủy Linh không phản bác, còn cố ý dùng tay để cạnh miệng khua khoắng, kêu với anh: “Meo ~”

Tô Cẩn Nghiêm cười, không nhịn được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi: “Đói bụng rồi sao? Anh đi nấu đồ ăn ngon cho em.”

Chung Thủy Linh gật đầu lia lịa, nói: “Em đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó sẽ đến phụ anh!” Nói xong, chạy nhanh như chớp về phòng.

Thấy cô chạy về phòng, Tô Cẩn Nghiêm hơi buồn cười lắc đầu, sau đó xách đồ vào bếp.

Lúc Chung Thủy Linh rửa mặt xong đi vào bếp, Tô Cẩn Nghiêm đã xử lý xong mấy con cua, thấy cô đi vào, anh đưa cho cô mấy mớ rau mới mua, nói: “Nhặt rau đi.”

“Tuân lệnh, thưa ngài!” Lúc nói cô còn làm động tác chào để trêu anh, sau đó mới nhận đồ trên tay anh.

Tô Cẩn Nghiêm hơi cưng chiều lại hơi bất đắc dĩ cười cười, vừa nói: “May em không phải lính của anh, nếu em là lính của anh, anh nhức đầu chết mất.”

Chung Thủy Linh cảm thấy nhân cách mình bị anh sỉ nhục, ngạo mạn lẩm bẩm: “Làm sao, nếu em là lính của anh thì cũng là một người lính ưu tú xuất sắc. Từ nhỏ Thủ trưởng nhà em đã huấn luyện em không ít đâu, có khi tư thế chào với đá về phía trước còn chuẩn hơn lính của anh.”

Thấy cô nói thế, Tô Cẩn Nghiêm thả con cua trong tay xuống, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, nhỏ giọng nói: “Anh nói em không phải chiến sĩ ưu tú lúc nào thế?”

“Vậy anh còn nói nếu em là lính của anh thì anh sẽ rất đau đầu!” Miệng Chung Thủy Linh, vẫn để ý vừa nãy anh nói câu này!

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi đang chu lên của cô, răng nhẹ nhàng cắn môi cô, thấp giọng cười ra tiếng.

Chung Thủy Linh bị anh hôn, dán vào môi của anh vẫn không quên nhắc nhở nói: “Đừng tưởng dùng sắc đẹp có thể dỗ em, em, em là người rất có quyết tâm đấy!” Nói như vậy cuối cùng, đến cô cũng không phát hiện giọng mình có hơi run rẩy.

Tô Cẩn Nghiêm cười, đẩy lưỡi vào miệng cô, tăng thêm lực làm nụ hôn sau hơn, khiêu vũ cùng cô bằng chiếc lưỡi của mình.

Chung Thủy Linh mới vừa rồi còn khoe khoang rằng mình sẽ không bị sắc đẹp hấp dẫn, lúc này lại đứng không vững, bị anh hôn đến mức chân tay mềm nhũn.

Tô Cẩn Nghiêm thoáng dùng sức nâng người cô lên, lúc này mới buông cô ra, cười nhẹ nói: “Em hiểu lầm ý của anh rồi.” Lúc nói chuyện ngực anh còn phập phồng liên tục, bởi vì vừa hôn sâu nên nhịp thở của anh chưa ổn định.

Chung Thủy Linh bị anh hôn tới mức mơ màng luôn, há hốc miệng hít thở, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nói: “Em hiểu lầm anh chỗ nào, chỗ nào hả.”

Tô Cẩn Nghiêm nhẹ nhàng buông cô ra, bàn tay vuốt ve mặt cô, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mắt cô, lại không nhịn được hôn vào mắt cô, dựa trán lên trán cô, nói: “Em là cám dỗ cực lớn với anh, nhìn em anh chỉ muốn hôn thôi, sao mà dẫn binh được nữa?”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh ngây ra một lúc, mãi sau mới phản ứng lại, ngại ngùng đánh ngực anh: “Anh là đồ háo sắc, đầu toàn nghĩ cái gì đâu!”

Tô Cẩn Nghiêm ôm cô vào trong ngực, thở dài, nói bên tai cô: “Trong đầu anh toàn nghĩ đến em, làm sao bây giờ.”

“Khiến anh phải suy nghĩ lung tung rồi.” Nói đoạn, Chung Thủy Linh lại đưa tay đánh anh một cái. Nhưng miệng và hành động thì trách móc, thế nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.

Tô Cẩn Nghiêm ôm cô một lúc lâu, sau đó lại thả cô ra, sờ mặt cô một cái, tiện thể hôn trộm trên mặt của cô một cái.

Chung Thủy Linh cười cười nhìn anh, lúc này trong lòng ngọt ngào vì lời nói của anh. Quay lại, lúc này mới nhặt rau trước đó cô chưa nhặt.

Cảm giác ngọt ngào này lan mãi đến sau khi ăn cơm, bởi vì vừa ngủ một giấc, lúc này tinh thần Chung Thủy Linh rất tốt, nhìn Tô Cẩn Nghiêm rửa bát, nói: “Chờ lát nữa chúng ta xem phim.”

“Được.” Tô Cẩn Nghiêm không hề nghĩ ngợi đồng ý ngay, chỉ cần cô nói ra yêu cầu, có thể làm được thì chắc chắn anh sẽ không từ chối.

“Vậy em đi thay quần áo.” Nói xong, Chung Thủy Linh thả đĩa mình chưa cả lau xong, quay người chạy thẳng về phòng nghỉ.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn bóng lưng cô chạy đi, hơi cưng chiều lại bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục rửa bát đũa trên tay.

Tô Cẩn Nghiêm tắm xong mới về phòng, cô nhóc nhà anh vẫn chưa chọn xong một giường quần áo, ôm tay, cắn móng ngón tay ngón cái, nhìn chằm chằm mấy bộ quần áo trên giường từ đầu đến cuối không định chọn cái nào.

Tô Cẩn Nghiêm đi ra sau lưng cô, ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, thấp giọng hỏi: “Làm gì vậy, vẫn chưa thay xong quần áo à?”

Chung Thủy Linh xoay đầu lại nhìn xem anh, vẻ mặt thành thật: “Bởi vì coi như là lần đầu nghiêm túc hẹn hò, cho nên em phải ăn mặc thật đẹp để đi cùng anh.”

Tô Cẩn Nghiêm cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu cô, nói: “Trong mắt anh, em mặc gì cũng xinh nhất.” Ánh mắt anh ngoài nhìn cô ra, sẽ không bao giờ nhìn những cô gái khác.

Chung Thủy Linh rất tận hưởng lời nó của anh, nhưng nhìn anh vẫn hơi kiêu ngạo: “Vậy em muốn trở nên xinh đẹp nhất trong mắt người khác.”

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không được.”

“Sao lại không được!” Chung Thủy Linh còn tưởng anh sẽ đồng ý với cô, ai mà ngờ anh lại lắc đầu, ra vẻ tức giận nhìn anh, nói: “Chẳng lẽ anh cảm thấy em ở trong mắt người khác không đẹp sao?” Lúc nói cô còn quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt kia còn có ý uy hiếp.

“Dĩ nhiên không phải.” Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, nhìn chằm chằm mắt cô, nhéo mũi cô: “Em là của anh, anh sẽ không để cho những tên khác nhìn em nhiều đâu.”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh vui vẻ, cười hỏi: “Nếu như thật sự có người đàn ông khác nhìn em, anh có thể đi móc mắt người ta.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Chung Thủy Linh cảm thấy anh chẳng đáng yêu gì cả, lúc mà anh ghen, cô cảm cảm thấy anh đáng yêu muốn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook