Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 72: Trận chiến quyết định

Chun

04/01/2021

Triệu Minh Vy cầm lấy điện thoại nghe, âm thanh từ đầu giây bên kia truyền tới

*“Hi”*

*“Ai?”*

Phía bên kia cười lớn, khoảng chừng một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng

*“Em đ**ừ**ng nghi ng**ờ**b* *ọ**n h**ọ**n* *ữ**a! Đúng là tôi đó!”*

Triệu Minh Vy cả kinh! Là An!! Anh ta tại sao lại trở thành như vậy!

*“Anh làm v**ậ**y đ**ượ**c gì?”*

*“Haha! 05! Ch**ỉ**có c* *ậ**u là ng**ườ**i tuy**ệ**t đ**ố**i tính t**ưở**ng tôi! Đó là lí do khi**ế**n tôi thích c**ậ**u! Ch**ẳ**ng l**ẽ**c* *ậ**u không ngh**ĩ**ng* *ờ**sao!”*

Nghi ngờ? Cô có thể nghi ngờ được gì đây! Nghi ngờ người vì toàn đội mà hi sinh sao? Không thể! Cô đã từng đau khổ vì người bạn này! Thế nhưng hiện tại thì sao!

“*C**ậ**u làm cách nào bi**ế**t đ**ượ**c tôi nghi ng**ờ**b* *ọ**n h**ọ**!”*

“*Tôi cái gì c**ũ**ng có th**ể**bi* *ế**t!”*

Nói xong anh ta liền cúp máy

Triệu Minh Vy bỗng chốc khuỵu xuống, cậu ta là người duy nhất có tên trong đội. Cậu ta là người của bọn họ. Vì thế nên được ưu tiên, luôn được cứu sống khi nhiệm vụ cậu ta làm thất bại. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ...

\*\*\*

Khu vực ẩn nấp của quân đội SA có tiếng động phát ra. Người đàn ông tóc vàng trong nháy mắt như nín thở.

“Tiếp nhận thông tin”

Người đứng đầu cách đó không xa, ra lệnh cho anh ta

Âm thanh trong bộ đàm vang lên, Vương Thần Kiêu trầm giọng hạ lệnh bọn họ mai phục cửa sau. Nhân lúc hỗn loạn đưa số lô hàng trong kho rời đi trước

Bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Bởi vì đây là lãnh thổ của quân đội Vương Thần Kiêu. Vì thế để cho họ ra tay vẫn là tốt nhất

Vương Thần Kiêu ra lệnh cho đám người của mình lần mò đi vào trong đó. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ

Triệu Mình Vy cùng quân đoàn chuẩn bị nhảy dù, chỉ chờ tín hiệu phát ra, bọn họ sẽ lái máy bay vào khu rừng. Đáp xuống nơi ở của Tam Giác Vàng. Lần này chỉ có thể liều, không thể lùi

Vương Thần Kiêu bên này đã vào hoàn toàn chổ của bọn chúng. Lối đi quá nhiều

“Toàn đội chú ý! Có thể giết nếu như bọn họ không đầu hàng”

“Đội 1 và đội 3 cập nhật thông tin!”

“Có!”

“Đợi đội 2 tiến vào khu vực của bọn họ! Lập tức bắn nổ lối đi. Tạo điều kiện?”

“Đội 1 rõ!”

“Đội 3 rõ!”

Vương Thần Kiêu dẫn dắt đội 2 tiến vào, chưa đầy một phút lối đi liền được mở rộng.

Quân địch mai phục bắt đầu hành động, xung quanh chỉ còn lại tiếng súng cùng với tiếng kêu la thảm thiết

Diệp Hà Lâm sau khi nhận được mệnh lệnh liền ra hiệu đội 4 chuẩn bị nhảy dù

Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một vùng đỏ, đây là trận chiến quyết định. Diệp Hà Lâm đảo tay, hướng phía Tây Nam nhảy xuống đó. Triệu Minh Vy dẫn theo hai người hướng về phía Tây.

Quân địch có vẻ ngày càng tiến lên, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự chiến đấu của quân đội. Bọn họ càng ngày càng yếu

Diệp Hà Lâm dơ súng nhắm thẳng mi tâm của An. Khuôn mặt không đọng lại một cảm xúc nào.

Khuôn mặt của hắn ta vì tức giận mà nổi đầy gân xanh

Mẹ kiếp! Cuối cùng bao năm qua, sự cố gắng của hắn vẫn bị bọn người quân đội này áp chế. Tuyệt đối không cam lòng. Nhưng thế thì có thể làm gì! Hiện tại ngay cả tính mạng của anh ta còn khó giữ.

Diệp Hà Lâm ra hiệu hai người bên cạnh tiến lên áo giải bắn đi. Sau đó chính mình đi tìm Triệu Minh Vy

Triệu Minh Vy lúc nhảy xuống, liền tìm chổ nấp. Quan sát tình hình liền nổ súng, sau khi giải quyết xong đám người này. Theo phương hướng cũng chạy tới chỗ lúc nãy Diệp Hà Lâm nhảy

Bích Vân cùng Quách Tố Như đến gần đội 2 tiếp ứng. Thấy tình hình hiện tại bọn họ chiếm ưu thế thì cũng bớt lo lắng. Nhưng vẫn không lơ là cảnh giác

Sau khi bị áo giải, người đàn ông kia vẫn không nhịn nổi. Biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng,hắn ta liền dùng hết sức mình mà vùng vẫy

Cánh tay của hắn lúc nãy bị Diệp Hà Lâm bắn mà hiện tại như bị tàn phế. Tạo cho anh ta một phiền phức khi ra tay với hai người này

Nhưng nói thế nào anh ta cũng là người đứng đầu của một tổ chức lớn mạnh.

Hai người đi bên cạnh anh ta gục xuống. Nhìn thấy bóng lưng của Diệp Hà Lâm trước mặt. Anh ta nở nụ cười

Diệp Hà Lâm mắt nhìn thấy Triệu Minh Vy đang tiến lại gần. Quét sang hướng bên trái cách cô không xa có hai người đang nấp gần đó. Bọn họ cũng đang chỉa súng về người anh. Chuẩn bị bóp còi, thân thủ nhanh nhẹn né tránh.

Nhưng không ngờ anh né được hai viên đạn. Quay lưng lại nhìn thấy An cần súng. Diệp Hà Lâm cầm súng lên không nghĩ ngợi bóp còi hai viên, ba viên rồi lại bốn viên. Mỗi một phát đều trúng một chổ duy nhất

Phía sau lưng anh cũng nghe thấy tiếng súng phát ra

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang từ từ gục xuống. Diệp Hà Lâm quay người lại, thấy Triệu Minh Vy đã xử lí xong hai người kia

Triệu Minh Vy chạy đến phía An. Sau đó ngồi xổm xuống. Giọng nói từ cổ họng vang lên, tuy có chút nghẹn ngào nhưng lại mang chút xa cách

“Cậu thua rồi!”

Hắn cười cười, người con gái này thật kiêu ngạo

“Nếu bây giờ tôi chết! Tôi thật muốn đưa em theo cùng.”

“Sẽ không!”

Bởi vì hắn ta nhất định phải trả giá cho việc làm của mình đã

Diệp Hà Lâm lúc nãy đã bắn vào cánh tay trái của anh ta bốn viên đạn. Đúng ra, hiện ta hay tay của anh ta có thể sẽ tàn phế


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook