Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 71: Cảm thấy bất lực

Chun

04/01/2021

Quay trở lại phòng, Triệu Minh Vy cảm nhận được không khí trong phòng có chút kì quái. Có lẽ mọi người cũng có suy nghĩ giống Diệp Hà Lâm.


Sáng hôm sau, giống như mọi ngày bọn họ vẫn huấn luyện, việc của ai thì tự mình làm. Vương Thần Kiêu cũng thấy được tâm trạng của cô không được thoải mái. Lúc huấn luyện binh sĩ cũng khôn chuyên tâm. Gần chiều tối, anh cùng cô đi dạo dọc đường gần lên trên đỉnh núi


Mấy ngày gần đây bọn họ cũng ít khi cùng nhau nói chuyện, lúc này đây từ trên cao nhìn xuống. Thành phố đã lên đèn. Lần đầu tiên Triệu Minh Vy nhìn thấy cảnh sắc lung linh của thành phố lúc về đêm như thế này. Miệng bất giác cong lên


Nhìn người đàn ông lẳng lặng đứng bên cạnh mình, lần này anh dẫn cô đi dạo. Chắc chắn biết trong lòng cô không vui vẻ. Bất quá cũng không biết nguyên nhân tại sao


Chậm rãi ngồi xuống, Triệu Minh Vy chậm rãi mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn về thành phố


“Trước đây lúc bị bắt cóc, em gặp được Diệp Hà Lâm. Lúc đó cậu ấy vẫn là con nít thế nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành. Cậu ấy khiến cho những ngày tối tăm của em trở nên tươi sáng hơn. Sau đó không bao lâu, bọn họ lại đưa tới năm người. Trong đó có một người con trai. Cậu ấy yếu đuối vô cùng, bốn người còn lại chính là những người luôn ở bên cạnh em hiện tại.”


Cô dưng lại một lát, sau đó liền thấy một cánh tay đặt trên vai mình, anh vẫn im lặng lắng nghe cô.

“Chúng em cùng nhau chiến đấu, tránh khỏi những sự khắc nghiệt khi bị giam cầm. Rồi cho đến một ngày, những con người độc ác kia không chịu dừng lại, bắt buộc bọn em phải trải qua những cuộc huấn luyện hết sức ghê rợn. Có thể nói, bọn em là kiểu người ăn cháo đáo bát. Lấy những gì bọn họ đã dạy, cùng nhau phá hủy nơi đó. Đương nhiên, bởi vì cảm thấy bản thân mình có thể nên chúng em mới đánh liều. Không thể không nể phục. Bọn họ bại dưới chúng em. Nhưng lại bỏ sót bọn người Trần Kiều Ân. Bọn họ lại truy sát đoàn người em. Sau đó những đứa trẻ mà được cứu bị giết chết ba người”

Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của cô. Vương Thần Kiêu ôm chặt cô hơn

“Trong những người bị giết đó có cậu bé yếu đuối ấy. Thật ra cậu ấy rất mạnh mẽ, lúc em nhận ra điều này thì cậu ấy đã không còn nữa. Trước đó cậu ấy luôn đồng hành cùng nhóm. Cậu ấy hai lần nói thích em. Một lần là lúc em và cậu có cùng nhiệm vụ. Lần hai là lúc cậu ấy bị súng bắn chết trước mắt em. Cậu ấy nói rằng ‘dù cho thế nào đi nữa các cậu cũng phải sống. 05 tớ thích cậu’ sau đó không ai nghe thấy âm thanh của cậu ấy nữa. Ai cũng cố gắng chạy trốn”


Nói đến đây, Triệu Minh Vy càng khẳng định rằng. An, cậu ấy đã chết


“Sau đó bọn em được cục trưởng cứu, ông ấy là người thân của Diệp Hà Lâm. Lúc đó ông có nhiệm vụ ở trong rừng, lúc nhiệm vụ kết thúc trở về doanh trại liền thấy bọn em đang chạy hướng ngược lại ông ấy. Mãi về thật lâu sau này, lúc Diệp Hà Lâm nhìn thấy hình ảnh của ba mình trong phòng ngủ của ông mới nhận ra đây là ông của mình. Chuyện của cậu ấy cũng rất dài, em cũng cảm thấy may mắn cho Diệo Hà Lâm. Nhưng đáng tiếc ba mẹ cậu ấy qua đời hết rồi. Lần đầu tiên ông ấy sử dụng quyền lực để đưa chúng em đến với nghề quân nhân. Sau một lần làm nhiệm vụ, em lại gặp được người nhà của mẹ em. Thế giới thật nhỏ bé khi em nhận ra Trần Kiều Ân và Trần Triệu Anh là hai chị em. Sau đó em gặp được anh”

Vương Thần Kiêu biết rằng chuyện khiến cô không vui nằm trong câu chuyện vừa rồi

“Cậu ấy tên An, chỉ riêng cậu ấy có tên còn lại toàn bộ chúng em gọi biệt danh. An chết khiến cho tâm trạng mọi người bị ảnh hưởng rất nhiều. Hôm qua em cãi nhau với Diệp Hà Lâm. Cậu ấy nói rằng người đàn ông đứng đầu của tổ chức Tam giác vàng mà chúng ta đang điều tra giống An”


Vương Thần Kiêu nhíu mày
“Vậy em cảm thấy thế nào?”

Triệu Minh Vy mông lung, cô có thể cảm thấy thế nào. Cậu ấy hi sinh bản thân để cứu đồng đội. Làm sao lại làm ra chuyện này được
“Em không biết, cảm thấy bất lực vô cùng”


Cô dựa vào vai anh, hai người đều im lặng. Đến khi tâm trạng đỡ hơn, mới đứng dậy

“Về thôi! ”

Hai người cầm tay nhau đi xuống núi, chổ này cũng không xa với quân khu vì thế nên đường đi cũng nhanh chóng trở về


Vương Thần Kiêu nắm tay cô ánh mắt nhìn vào khoảng không đen trước mặt. Trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Thế nhưng anh cũng chẳng nói


Lúc về quân khu, hai người liền tới phòng ăn. Ăn uống xong. Anh đưa cô về phòng sau đó cũng rời đi. Anh không cấm cô không muốn cùng phòng với mình. Chỉ là cảm thấy hơi hụt hẫng dù sao bọn họ cũng là vợ chồng. Vậy mà mỗi người sống ở mỗi nơi. Nhưng mà anh tôn trọng quyết định của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook