Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 21: Anh là quân nhân

Chun

04/01/2021

“Dậy rồi thì ra ăn sáng! Mọi người chắc cũng đã dậy”
“Hôm qua anh nói có chuyện! Bây giờ nói đi”
“Vệ sinh cá nhân xong rồi ra đây!”
“Được”

Đang phân vân không biết nên nói thế nào thì cô đã đi ra
“Anh nói đi”
“Em trai của anh trở về”
“Là Vương Thiên Nam à?”
“Ừm”
“Thế thì sao? Không phải bên vui à? Sao mặt anh lại như thế?”
“Thật ra anh là một quân nhân! Đang trong kì nghỉ phép, nên anh mới tới công ty. Thật ra công ty là do anh và Thiên Nam cùng nhau lập nên. Thời kì nghỉ phép của anh cũng gần được 6 ngày nữa, vừa hay Thiên Nam về. Anh nghỉ nên nói cho em biết”
“Hả? Không phải Vương Thiên Nam mới là quân nhân à?”
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Tất cả mọi người đều nói!” Cô cũng thật sơ xuất, việc anh là quân nhân hay không mà cũng không biết.
“Thật ra thân phận của anh là một công nhân, lấy tổ quốc lên làm đầu. Vì công việc bắt buộc nên anh không đề cập với mọi người đến chuyện mình là quân nhân”
“Tại sao vậy?” Cô ngây thơ hỏi “Làm quân nhân, việc trước hết là hiểu rõ luật pháp. Đương nhiên anh cần phải hiểu, là con trai cả của bố anh, việc anh nối theo nghề của bố anh cũng là điều dĩ nhiên, với lại anh là thủ trưởng, điều này rất nạn giải em hiểu không?” Lại là một tin động trời. Anh là thủ trưởng là quân nhân, chứ không phải là chủ tịch.
“Vậy tại sao tháng nay anh không làm việc” nói vậy thì cô cũng đã biết công việc của anh không hề rảnh rổi
“Tháng trước bọn anh làm xong nhiệm vụ, là bắt trên đầu sỏ Lục Nhất Bạch, tuy mọi người đều tung hô anh nhưng người lập công lớn vẫn là em”
“À. Em hiểu” Cô đã hiểu vấn đề vì thế nên cũng không nói nhiều
“ 6 ngày nữa anh phải về trụ sở để nộp đơn hạn nghỉ phép. Sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai tuần sau cho nên lúc trở về thành phố em hãy tới Hoa Thiên ở đi, nơi đó có rất nhiều người. An ninh cũng rất tốt, ở một mình anh không yên tâm”
“Được! Thế thân phận của anh, anh có muốn công khai không”
“Để nói về một người lính thì có lẽ điều này không nên, nhưng sắp tới em trai anh trở về công ty, đến lúc đó tất cả mọi người chắc sẽ không tiêu hoá được vấn đề. Đến lúc đó chắc hẳn phải nói cho họ biết”
“Làm quân nhân rất nguy hiểm anh phải cẩn thận”
“Anh đã vào nghề được 5 năm rồi. Kinh nghiệm rất đầy mình, huống gì anh là đội trưởng của bọn họ mà”
Bây giờ cô mới biết thì ra anh cũng là một trên tự luyến đấy
“Dịch Thiên là cấp dưới của anh à?”
“Cậu ta là đội phó, rất phong độ”
“Haha nhìn cậu ta rất hài hước”
“Đúng vậy, cậu ta là người hài hước nhất trong tổ anh. Nhưng lúc làm việc rất nghiêm túc”
“Ừm, ngày mai chúng ta về thành phố”
Đang nói chuyện bỗng tiếng gõ cửa vang lên
“Anh, chị bà ngoại bảo ra ăn sáng ạ”
“Chị nghe rồi! Em ra trước đi”
“Vâng ạ”
“Đi thôi”


Lúc hai người họ đi ra, thì đã thấy tất cả mọi người đều ngồi ở đây
“Xin lỗi để mọi người phải chờ”
“Không sao, nào hai đứa ngồi xuống đi, nhớ ăn đầy đủ vào cho bà”
“Vâng ạ”
“Thần Kiêu, ngày mai hai đứa về thành phố à?”
“Vâng thưa bà”
“Nhớ chăm sóc Minh Vy giúp bà nhé”
“Đó là điều nên làm ạ”
Đột nhiên cô có một ý tưởng
“Ngoại! Hay là ngoại lên thành phố đi”
“Hả?”
“Để lúc nào nhớ con có thể tới gặp bà”
“Với lại Thanh Thanh cũng sắp lên đại học rồi, đến lúc đó thì mọi người có thể lên thành phố sống luôn cũng được”
“Không được, đây là nơi ông ngoại con sông đến lúc ra đi, ta không thể lãng quên nó”
“Thế thì để Thanh Thanh và em gái cùng mẹ lên đi, ở đây có gia đình bọn con rồi” Bác cả cô lên tiếng
“Thế cũng được à?”
“Trước tiên mẹ cứ lên đất trước đi, sang năm Thanh Thanh thì đỗ con và nó sẽ đến sau”
“Vậy được rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook