Quân Môn Sủng Hôn

Chương 68: MẬP MỜ (Phần 2)

Tử Tang Phỉ Phỉ

23/12/2014

"Không phải bây giờ cháu đã biết sao?" Anh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, nhíu mày nhìn Lam Mộ Duy, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hờ hững, "Hiện tại cô ấy với cháu đã làm cùng một công ty, cùng nhau ở chung một không gian, chẳng lẽ cháu mất hứng?"

"Cháu cũng không biết có nên vui mừng hay không, cháu chỉ cảm thấy, giữa cháu vào cô ấy, có nhiều thứ không giống nhau, mặc dù hôm nay ở gần nhau, nhưng lòng của cô ấy lại ở rất xa, mặc kệ cháu cố gắng đuổi theo lại, cũng không đuổi kịp. . . . . ."

Thời gian năm năm, thay đổi rất nhiều, cô lạnh lùng và hờ hững, khiến Lam Mộ Duy chùn bước.

Nhưng bởi vì trong lòng vẫn thích, vẫn hi vọng, cho nên anh mới tiếp tục tấn công.

Anh không muốn buông tha một cách dễ dàng thế, cũng không muốn bởi vì thời gian và khoảng cách mà thừa nhận mình thất bại, càng không muốn bỏ qua một lần để hối hận cả đời.

Ở nước ngoài mấy năm, anh bận rộn với việc học tập và nhớ nhung quê nhà, sau khi về nước gặp được cô, anh mới hiểu ra mình đang nhớ nhung điều gì

"A. . . . . . Thì ra cũng có lúc cháu không tự tin về mình." Khẽ cười một tiếng, Dịch Khiêm nâng ly trà lên uống một ngụm, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, "Cậu chuẩn bị đi về, cháu thì sao?"

Lam Mộ Duy đứng lên, ngước mắt nhìn anh, "Cháu cũng phải trở về rồi, cháu đưa cậu về luôn!"

"Cậu không uống rượu, có thể tự mình lái xe. Cháu uống rượu, cậu mới là người phải đưa cháu về." Trên ghế salon, Dịch Khiêm đặt cốc thủy tinh xuống bàn, không phải xã giao thì anh sẽ không uống nhiều rượu

Còn nữa, trong dạ dày còn những trận đau âm ĩ, nhắc nhở anh không cần tự tìm đến tổn thương.

"Vậy cũng tốt. . . . . ." Mới vừa rồi anh uống nhiều rượu, quả thật không thích hợp lái xe, gật đầu một cái, anh không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi.

Chiếc xe hơi màu đen bay nhanh vào màn đêm, lại vô tình dừng lại trước một ngôi nhà ở Hoa Trì Lục, chờ anh ý thức được mình lái xe đến đâu, thì lập tức ngẩng người.

Từ phòng làm việc trở về, Úc Tử Ân lái xe thẳng đến ngôi nhà ở Hoa Trì Lục, mặc kệ là ở nơi nào, nhà họ Úc cũng được, biệt thự Nam Phỉ Thúy cũng được, cô được Úc Bảo Sơn mua thêm căn nhà này.

Khi cõi lòng muốn được an tĩnh, cô sẽ tự động trở về đây, hưởng thụ cuộc sống thuộc về mình.



Xe dừng lại trước cổng rào, đang muốn đưa giấy thông hành tạm thời ra, lơ đãng thấy chiếc xe dừng lại đối diện, đèn xe chói mắt chiếu thẳng vào cô, nhìn biển số xe, lờ mờ thấy một biển số xe khá quen thuộc.

Cô híp mắt lại, nhìn về phía người ngồi ở vị trí tài xế, người tài xế đang gục mặt trên vô lăng, cô không xác định được đó là ai, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra và xuống xe đi xem thử.

Cô gõ nhẹ vào cửa xe đối diện, đợi trong chốc lát mới thấy cửa sổ xe được hạ xuống, thấy gương mặt đẹp trai của ngày thường giờ trắng bệch thì cô không khỏi sửng sốt!

"Dịch thiếu, sao anh lại ở chỗ này?!"

Dịch Khiêm ngẩng đầu lên, khẽ cười một tiếng, áp chế dạ dày đang đau thắt, anh nói: "Vừa lúc tôi đi ngang qua. . . . . ."

"Hả? Anh sao vậy? có phải trên người có chỗ khó chịu hay không?" Nhìn gương mặt của anh không có vẻ bình tĩnh như mọi ngày, sắc mặt anh giờ trắng bệch lại có chút mệt mỏi, khiến cô chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: "Có phải bao tử đau hay không?"

"Ừ, có chút. . . . . ." Chống lại đôi mắt lưu ly của cô, anh cũng không che giấu mà nói thẳng ra.

Rất lâu rồi, cho dù cho có bị đau bao tử đột xuất, anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nhịn đến tàn cuộc, nhưng không rõ vì sao lần này anh không nhịn được.

Nhớ rằng có ai đó đã nói: “trong rừng rậm, nếu con sói bị thương nó sẽ yên lặng liếm láp vết thương của mình, nhưng nếu có người quan tâm đến nó, thì nó nhất định sẽ trở nên yếu đuối”.

Anh nghĩ, vào giờ phút này, chắc chắn là anh đang như thế.

Thói quen một người nó rất lạ, đôi khi đau đớn vô cùng khó chịu cũng cảm thấy không có gì, nhưng nếu được quan tâm thật sự, thì anh sẽ cảm thấy rất đau.

"Vào nhà em đi, chỗ em có thuốc bao tử!, xuống xe đi!" Mặc kệ anh có nguyện ý hay không, cô đưa tay mở cửa sau đó đỡ anh ra ngoài, chào hỏi bảo vệ rồi nói người bảo vệ dẫn xe cô vào tầng hầm giúp

Ngồi trong phòng khách, Dịch Khiêm nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, khẽ nhíu lông mày nhẫn nại chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực.



Lần trước tới nơi này ăn điểm tâm, thuần túy là do Dịch Noãn yêu cầu, lần này lại tự mình lái xe đến đây, cũng chẳng rõ vì lý do gì, lý do. . . . Lý do anh hoàn toàn không rõ

Vội vàng chạy đến lấy hòm dụng cụ y tế ra, Úc Tử Ân tìm vĩ thuốc trị bao tử, cô rót một ly nước đưa cho anh, "Nước không nóng lắm, anh uống thuốc đi."

Nhìn anh uống thuốc xong, lúc này cô mới hài lòng gật đầu một cái, "Anh quên ăn bữa tối sao?"

"Không có khẩu vị, cho nên không ăn, sao thế?"

"Không ăn bữa ăn tối dễ dàng đau bao tử, anh không còn là trẻ con nữa rồi, sao lại tùy hứng như thế!" Cô tức giận nhìn chằm chằm vào anh, có chút im lặng: "Vậy mà anh còn cho người đến đưa bánh Thổ Nhĩ Kỳ cho em sao?"

"Cô đoán ra à." Anh không đáp mà chỉ cười, có thể là bởi vì bao tử bị đau, nên anh nhìn ra đôi mắt của cô như có chút mông lung.

"Chỗ đó là nơi làm việc bí mật của em, làm sao anh biết được?" Điểm này để cho cô nghi ngờ không hiểu, thật sự rất muốn hỏi.

"Khi đó tôi đang đứng ở tập đoàn Hà Thị." Cách một con đường đi nên nhìn thấy cô, khoảng cách như thế không gọi là xa, cũng không gần, chỉ cần cô ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy.

"Hạ Thị?" Cô vặn lông mày suy nghĩ một chút, hiểu rõ rồi, khẽ cười một tiếng, "Em nhớ ra rồi, đó là công ty đối diện với nơi làm việc riêng của em, nó chỉ cách nhau một còn đường, làm sao anh có thể nhìn thấy em?"

"Hạ Ninh Huân là bạn thân của tôi, cô thử nghĩ xem?"

"Hiểu. . . . . ." Khó trách anh có thể biết rõ ràng chỗ của cô, hoá ra là như vậy!

"Thôi em đi nấu ít cháo cho anh đi, nó sẽ giúp dạ dày anh ấm lên, như vậy anh sẽ thoải mái hơn một chút."

"Không cần phiền như thế! Tôi không sao ."

". . . . . ." Cô nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ cố chấp và kiên trì, không nói lời nào, nhưng bộ dáng rất quật cường, thấy vậy Dịch Khiêm có chút mềm lòng, "Được rồi! Nghe lời cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Môn Sủng Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook