Quần Long Tranh Bá

Chương 30: Vượt sóng 1

Nhất Túy

07/09/2020

Âm thanh phát ra, vang vọng khắp boong tàu nhưng nào át được tiếng sấm gầm, không ai có tí động thái nào cả, lời nói của Mạnh Tự Cường như gió thoảng mây trôi, phiêu bạt trong tâm trí rồi lại một lần nữa cuốn đi mất, hoàn toàn không có chút gì đọng lại trong lòng mọi người.

Cái bóng của sự chết chóc quá to lớn, bao phủ tâm can, thế nhưng muôn người vạn trạng không ai giống ai, có người đang khóc to như chưa từng được khóc, có người cười lớn điên dại, có người thất thần nghĩ về hồi ức xưa, chìm đắm trong sự mỹ hảo của bản thân để trốn đi thực tại tàn khốc, bất giác lại nở nụ cười tiếc nuối, có người lại kiên cường đứng vững, mặc sóng lớn liên tục công kích làm trao đảo con tàu, hắn lặng yên không nói một lời, ánh mắt kiên định nhìn vào cái chết đang đến gần, nhạo bán nó không hề úy kị, hắn là Trần Nghị.

Trần Nghị hết nhìn con sóng lại nhìn cảnh tượng xung quanh, đối mặt với cái chết, bản nguyên tâm tính của con người đều đã trỗi dậy, trong quá trình trưởng thành, ta có thể chối bỏ, có thể che giấu, có thể thay đổi, nhưng lại không thể khiến nó mất đi, đó là nổi sợ, sợ hãi sinh tuyệt vọng.

Nếu cứ đà này cơn sóng sẽ tới nuốt trọn con tàu và chẳng ai có thể sống sót được, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của râu quai nón và lão đầu bếp, Trần Nghị có thể phán đoán ngay đây là biến cố phát sinh ngoài kế hoạch, hai mắt hắn lạnh xuống, trước sự ngỡ ngàng của Trần Bảo, hắn tiến thẳng đến cây Hấp Lôi Trụ gần nhất, tháo chốt cố định lại đá mạnh vào, cây Hấp Lôi Trụ mà bọn hắn thiên tân vạn khổ, thậm chí xém chút mất mạng để dựng lên, dưới sự trao đảo không ngừng của con tàu, lại theo đà quán tính từ lực đá của Trần Nghị bỗng ngã nhào xuống boong tàu.

Đoàng!

Lúc này trên bầu trời một tia sét vắt ngang qua, như đã được sắp đặt từ trước lại phối hợp vô cùng đúng lúc, đánh thẳng vào đỉnh trụ.

Vụ nổ lớn như tiếng còi báo thức kéo mọi người về thực tại, ai nấy đều như bừng tỉnh cơn say, ngơ ngác nhìn qua, một tên béo ú tai vẫn còn ù ù dư âm, hắn ngồi quá gần nơi cây Hấp Lôi Trụ ngã xuống, phải nói vận khí của tên này vô cùng tốt, thế mà chỉ bị choáng chút chứ không bị tia dư lôi nào đánh trúng, được một lúc hắn mới lấy lại được ý thức, vẻ mặt biến đổi liên tục cuối cùng dừng lại ở sự tức giận:

_Con bà nhà nó!!

Tên béo điên cuồng lao tới Trần Nghị, nắm lấy cổ áo, xem chừng bộ dáng là muốn ăn thua đủ một phen, Trần Nghị mặt không đổi sắc cũng không né tránh, ánh mắt lạnh lùng trừng ngược lại, khí thế bộc phát áp đảo, vậy mà lại có thể ép đối phương dừng bước.

_ TĨNH CHƯA HẢ!!

Trần Nghị gào lớn, khí thế bá đạo tuyệt luân, hiên ngang đứng giữa boong tàu, muôn người chú mục, dù bản thân không so được với lôi đình nhưng bão táp không thể làm hắn cúi phục, vững vàng tựa bàn thạch áp thiên nhai.

Mọi người yên lặng bao gồm cả tên béo lúc nãy, mới đầu còn vô cùng hùng hổ, bây giờ lại bị đối phương quát lui, dưới không gian tĩnh lặng này, hắn lại càng cảm thấy không được tự nhiên hơn, nhưng cũng chỉ đành phải dừng bước trước khí thế của người thanh niên này, có điều ánh mắt hắn vẫn trừng lớn tỏ vẻ không phục.

_Ngươi không cam lòng? Ngươi tức giận? Đó chính là sự phản kháng của ngươi với số phận, ngươi điên cuồng vì xém chút chết oan mạng? Ngươi ra tay với ta, người chủ mưu như một bản năng tự bảo vệ mình hay chỉ để thỏa cơn giận dữ? Nhưng ta không quan tâm điều đó, nếu ngươi đã dám tiến lên để tới đây đứng trước mặt ta, thế sao không dám vượt qua ta để đối mặt với nó!!

Vừa nói tay Trần Nghị vừa chỉ vào cơn sóng cao vạn trượng đang đến gần kia, giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chưa bên trong một ý chí bất khuất trước thiên mệnh, hắn nói với tên mập nhưng lại như nói với tất cả mọi người, lời nói của hắn vang vọng trong lòng từng người một, khiến họ phải trầm lặng ngẫm một phen.

Trần Bảo nhìn hết tất cả, cười lớn một tiếng, trong tiếng cười chứa đựng sự nhạo báng, hướng về cơn sóng lớn đồng thời cũng hướng về bản thân hắn, vừa nãy hắn đã thật sự bị tri phối bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng dù chỉ trong khoản khắc, phải nói hắn chưa từng rời mắt khỏi Trần Nghị, hắn kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên cường của Trần Nghị khi đối mặt với cái chết, nhưng sau đó lại cho điều đó là hiển nhiên bởi trong kí ức hắn vị ca ca này chưa một lần sợ hãi bất kì điều gì, đây là người hắn kính trọng và nể phục nhất trên thế gian này.

Cũng vì vậy sự sợ hãi của hắn dần tan biến đi, nhưng hắn không nhận ra rằng thật chất sự sợ hãi chưa từng biến mất, nó chỉ chuyển sang hình thức khác mà thôi, hắn chăm chú nhìn Trần Nghị vì sợ một lần nữa vị ca ca này sẽ làm chuyện ngu ngốc như ban nãy, hắn sợ hãi cảnh tượng Trần Nghị rơi dần xuống mặt nước lạnh lẽo rồi biến mất trong bọt sóng, càng thấy Trần Nghị thờ ơ với cái chết bao nhiêu, hắn lại càng sợ hãi bấy nhiêu, vô tình nó lại lấn át đi nổi sợ ban sơ của hắn.

Đúng là thế, sợ hãi là điểm yếu tự nhiên của chúng sinh, đồng thời cũng là điểm mạnh lớn nhất của ta, ta không ngừng cố gắng vì sợ phải đối mặt với thất bại, ta luôn sống hết mình vì sợ phải tiếc nuối khi đã để vụt mất những điều quang trọng nhất, sợ hãi đưa con người lại gần nhau trong đêm băng lạnh lẽo, sợ hãi vì ta quý giá, sợ hãi vì ta là con người....

Nếu nói Trần Nghị là người dũng cảm nhất trên thuyền cũng không hẳn là đúng, hắn hiển nhiên tồn tại sự sợ hãi, chỉ có điều nổi sợ của hắn không nằm ở cái chết mà thôi, chính Trần Bảo đã khiến hắn nhận ra nổi sợ của bản thân, mang cho hắn dũng khí để sống tiếp...

Chính vì lẽ đó dũng khí thật chất cũng chỉ là một dạng khác của nổi sợ, sự thật này mấy ai hiểu và mấy ai chịu chấp nhận, bởi ta luôn cho sự sợ hãi là xấu xa nhất.

Và bây giờ đây, chính nổi sợ lại trở thành ngọn lửa rực cháy trong lòng mọi người, nội tâm bọn hắn gào thét câu không muốn chết, vì lẽ đó bọn hắn càng không được hoản loạn, đó là chấp nhận cái chết, đó là hèn nhát vô cùng, chính lúc tĩnh táo hiếm hoi này lại khiến âm thanh của máy truyền tin truyền thẳng vào tâm thức bọn hắn.

_...cùng ta cố gắng một lần cuối cùng, dù thất bại cũng không uổng kiếp sống của mình.... Chúng ta vẫn còn cơ hội!!

Hai chữ "cơ hội" như một ngòi nổ kích phá tâm can mỗi người, bọn hắn ai lại không muốn sống, ai lại cam tâm chết đi, có điều sự tuyệt vọng lại bao phủ lí trí, bất tri bất giác chi phối tư duy, khiến bọn hắn luôn nghĩ rằng mình vốn đã không còn cơ hội, nay liên liên tiếp được Trần Nghị thức tỉnh, lại nghe được lời của Mạnh Tự Cường, ý chí đấu tranh trong bọn hắn bùng nổ ra tia lửa, rực cháy lên ánh sáng rạng ngời nhất, có thể giữa bão tố cuồng phong loại ý chí này chỉ như ngọn đèn treo, nhưng nó đại biểu cho sự chóng trả mãnh liệt của con người với số phận, là ngọn lửa vĩnh cửu, dù có bị dập tắt bao lần vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, chừng nào con người còn quý trọng sinh mạng.

_CỐ GẮNG LẦN CUỐI, KHÔNG UỔNG KIẾP NGƯỜI!!

Trần Bảo dẫn đầu la lên.

_CỐ GẮNG LẦN CUỐI, KHÔNG UỔNG KIẾP NGƯỜI!!

Tên béo la.

_CỐ GẮNG LẦN CUỐI, KHÔNG UỔNG KIẾP NGƯỜI!!

Nử thủy thủ cùng thanh niên tuấn tú đồng thanh la.

_CỐ GẮNG LẦN CUỐI, KHỔNG UỔNG KIẾP NGƯỜI!!

Tất cả cùng la.

Trong đêm đen giông tố, âm thanh gào thét của hơn chục sinh mạng bị tiếng sấm vô tình bao phủ, thế nhưng dư âm của nó vẫn tồn tại, bởi nó không vang ra bên ngoài mà quật cường trong thâm tâm bọn hắn, tiếng gào thét vang vọng trong mưa, đấu tranh cùng tiếng mưa rơi không lùi bước, đến cuối cùng lại vang đến khoan lái tàu.

Tên thuyền trưởng mập mạp kinh ngạc nhìn ra, trong khung cửa sổ vốn đã mịch mờ vì hơi nước, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy được từng bóng người đang gào thét lên, tại xa xa kia chính là hai tên râu quai nón cùng bếp trưởng gầy yếu, tuy không thấy rõ mặt nhưng hắn biết chắc hai tên này đang mỉm cười nhìn xem phản ứng của mình, hắn không ngờ chỉ cần vài lời nói mà Mạnh Từ Cường đã thành công kích động nhân tâm đến vậy, hiển nhiên cũng không biết về công lao to lớn của Trần Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook