Quần Long Tranh Bá

Chương 20: Tình cảm năm xưa có mấy ai hiểu thấu

Nhất Túy

07/09/2020

Đêm thôn Đôn, trăng tròn vành vạch, mây gió lượn lờ. Không biết từ nơi nào khói bếp nhà ai lãng đãng đâu đây, hòa cùng sương trắng la đà, khiến cảnh vật như thêm một chút sắc màu huyền bí. Trong những ngôi nhà hai bên đường, vang lên từng tiếng nói trẻ thơ, tiếng hát ru con à ơi, tiếng vợ chồng ngồi nhỏ to tâm sự, hư ảo và chân thật kết hợp hài hòa tạo nên khung cảnh yên bình đến kì lạ.

Đã rất lâu rồi Trần Nghị, Trần Bảo không đến nơi đây. Dù chỉ hai đầu Nam Bắc, thế nhưng từ lúc thanh niên thôn này hiểu chuyện rồi thường xuyên đánh nhau, thì đôi bên đã ít khi qua lại. Không ai muốn đang lang thang lại bị trùm bao rồi đánh một trận cả.

Trần Nghị và Trần Bảo rảo bước nhanh trên con đường trải đầy đá sỏi, lắng nghe âm thanh của cuộc sống, trong lòng mỗi người đều dâng lên chút tư vị khác lạ.

- Huynh nói xem Cường ca có đi cùng chúng ta không?

Trần Bảo bước song song bên cạnh Trần Nghị, vừa gặm đùi gà vừa hớn hở hỏi, xem ra đối với hắn, việc có thêm một người bạn đường đem lại không ít niềm vui. Trầm ngâm một chút, Trần Nghị đáp:

- Dựa theo suy đoán của ta, nếu không lầm hắn chắc chắn sẽ đi.

- Tại sao?

- Khác với ta. Mạnh Tự Cường luôn có hoài bão rất lớn.

Trần Bảo hồ nghi nói:

- Rất lớn sao, tại sao đệ không thấy gì khác?

Trần Nghị cười xoa đầu Trần Bảo:

- Đệ suốt ngày chỉ lo kiếm tiền thì làm sao biết cái gì. Những chiêu thức đánh nhau của Mạnh Tự Cường sớm từ nhỏ chúng ta đã thấy qua rồi. Điều gì khiến một đứa trẻ mới lớn lên không như chúng bạn bình thường mà lại vùi đầu nghiêng cứu võ kỹ?

Trần Bảo gật gù:

- Huynh không nói đệ cũng không chú ý đến điều này. Cường ca nổi danh trong thôn là ham học, thoạt đầu còn tưởng đâu là một chuyện cười. Thì ra bên trong mang ý nghĩa sâu sắc đến vậy.

Trần Nghị cười cười nói với Trần Bảo:

- Đệ là đứa thông minh, nhưng lại ít khi chịu suy nghĩ, sau này tốt nhất nên động não nhiều một chút.

Trần Bảo gãi đầu ha ha cười, cả hai bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Mạnh gia.

.........

Mạnh Xảo Thiến im lặng ngắm mình trong gương. Hôm nay cô vận bộ trang phục màu xanh nhạt, cô luôn như vậy, thích những thứ nhẹ nhàng mỏng manh, kể cả màu sắc. Thân hình cô nhỏ nhắn, cũng như gương mặt cô mỗi một phần đều nhỏ bé nhưng tinh tế, kết hợp với đôi tai có phần hơi nhọn của cô, làm cô trông xinh xắn như một tinh linh.

Cô thầm nghĩ không biết tinh linh ở trong sách nói đến không biết là sinh vật có thật hay không, nhưng mình xinh đẹp như vậy, ắt hẳn so với tinh linh cũng không quá kém.

Mạnh Xảo Thiến là một cô gái nhút nhát, chỉ những khi một mình đứng trước gương thế này, cô mới tìm thấy chút ít gì đó gọi là tự tin của mình.

Chỉnh lại vòng hoa được cài trên đầu cho ngay ngắn, cô cười hài lòng xoay một vòng rồi tung tăng cất bước ra ngoài, hôm nay là ngày tụ hội của đội văn nghệ. Lúc cha và anh cãi nhau, tuy không đứng ở trong phòng, nhưng cô đã lén rình nghe trộm. Biết được anh mình sắp phải ra đi, hình như còn là đi chung với Nghị ca, cô muốn lễ hội năm nay sẽ biểu diễn một tiết mục gì đó thật đặc sắc để tiễn đưa hai người. Thầm nghĩ không biết Nghị ca cùng anh Hai có thích tiết mục mà mình chọn hay không, cô vui vẻ mở cửa bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa vừa bật mở, cô đột nhiên trông thấy Trần Nghị cùng Trần Bảo mỉm cười đứng ngay trước nhà.

Vừa nghĩ đến người, người đã hiện ngay trước mắt.

Như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, nụ cười trên môi cô bỗng nhiên cứng lại, Mạnh Xảo Thiến đỏ bừng mặt cuống quýt quay đi, đóng sầm cửa lại.

Trần Nghị có chút sửng sốt không biết ra làm sao. Trần Bảo hết nhìn cửa lại nhìn hắn, hồi sau ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trần Bảo vỗ vỗ lưng Trần Nghị:

- Huynh nha, đúng là số đào hoa.

Trần Nghị hiểu ngay ý của Trần Bảo, lắc lắc đầu:

- Đừng nói linh tinh, ta cùng cô ấy trước nay ít có dịp qua lại, ta cũng chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi. - Chợt nghiêm mặt, cốc nhẹ lên đầu Trần Bảo - Thằng nhóc này sao những chuyện này lại tinh ranh như vậy?

Trần Bảo không trả lời, ôm đầu cười ha hả.

Mạnh Xảo Thiến đứng cách một lớp cửa nghe hai người nói chuyện, mặt càng đỏ đến mang tai.

"Bảo ca hôm nay tại sao lại lưu manh như vậy chứ."

Cô không buồn phiền gì vì việc Trần Nghị nói chỉ xem cô như em gái. Tình yêu thời trai trẻ có mấy ai hiểu được rõ ràng. Ta thích nhìn ngươi mỗi khi cõng mẹ đi khám bệnh, vậy liền nhìn. Ta thích lắng nghe mỗi khi ngươi hát trong đêm lễ hội, vậy liền nghe... Cảm xúc đôi khi là một loại cảm giác khó mà nắm bắt rõ, kéo theo là một loạt hành động ngốc nghếch cũng chỉ là bản năng mà ta không hiểu được. Thích bên nhau, thích đem cho nhau những điều tốt đẹp, đó cũng là bản năng. Cảm tình là một thứ chỉ đi qua trái tim, không chung đường với khối óc.

Bên ngoài, Trần Bảo đã thôi trêu đùa Trần Nghị, tiến đến gõ cửa. Hôm nay họ đến đây là có việc quan trọng cần nói, điều nên làm vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Lắng nghe tiếng gõ cốc cốc vang lên, Mạnh Xảo Thiến cũng chợt nhận ra khi nãy mình đã thất thố như thế nào. Có điều nếu bây giờ ra ngoài, thì thật là ngại đến chết mất, nhưng nếu cứ đứng mãi trong này, cũng quá là thất lễ đi.

- Thiến Thiến, em làm cái gì vậy?

Đang tiến thoái lưỡng nan bỗng dưng nghe tiếng kêu làm cô hoảng hồn giật thót, Mạnh Xảo Thiến quay sang thì thấy Mạnh Tự Cường đang đứng từ xa nhìn mình đầy quan tâm. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Mạnh Xảo Thiến bối rối mân mê tà áo, gấp gáp nói:

- Là Nghị ca, huynh ấy... Huynh ấy...

Mạnh Tự Cường nghi hoặc hỏi:

- Đang ở ngoài sao?

Mạnh Xảo Thiến gật gật đầu. Mạnh Tự Cường hơi ngờ ngợ, rồi bỗng hiểu ra vấn đề, bật cười ha hả nói:

- Ha ha, đi, đi theo ta. Lớn rồi có gì mà ngại chứ, đi ra gặp hắn.

Nói đoạn bước tới kéo tay Mạnh Xảo Thiến mở cửa bước ra ngoài.Mạnh Xảo Thiến hoảng sợ gấp gáp rụt tay lại, nhưng sức cô có hạn, đành mặt cho Mạnh Tự Cường kéo tay dắt đi. Lúng túng bước ra khỏi cửa, Mạnh Xảo Thiến như một con nai nhỏ sợ sệt núp sau lưng Mạnh Tự Cường, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Trần Nghị, biểu tình vô cùng đáng yêu. Mạnh Tự Cường giả vờ nghiêm giọng với Trần Nghị:

- Hừ, đêm hôm từ thôn Nam chạy đến đây ăn hiếp em ta, là có chuyện gì?

- Khụ... Khụ... - Trần Nghị không kiềm được ho lên mấy tiếng, giờ phút này sự trầm ổn của hắn bay biến đi đâu mất. Trần Bảo trông thấy chỉ biết ôm bụng cười. Giả vờ như không biết chuyện gì, Trần Nghị hắng giọng, lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu:

- Đi với bọn ta một chút.

Mạnh Xảo Thiến nghe vậy liền biết Trần Nghị cùng Mạnh Tự Cường có chuyện cần bàn, bước ra lí nhí nói:

- Vậy chào mọi người, muội đi trước có việc. - Đoạn ù té chạy như bị ma đuổi.

Mạnh Tự Cường trông theo bóng dáng em gái dần khuất xa, có một tư vị không nói nên lời, chuyện này sao bây giờ hắn mới phát hiện cơ chứ? Tính ra có phần quá muộn, họ sắp phải đi khỏi nơi đây, hơn nữa thằng kia đầu như đầu đá, biết cái gì phong tình. Lắc đầu xua tan suy nghĩ này, hắn cười cười nói với bọn Trần Nghị:

- Đi thôi.

..............

Từ cổng thôn đi thẳng về phía có mỏ khoáng Huyền Tinh, không tiến vào mà rẽ bên trái, sẽ là nơi thôn dân ở đây thích tụ tập nhất, đồi thông.

Đây có lẽ là nơi duy nhất trong thôn có nhiều đom đóm, cũng là nơi hứng lấy ánh trăng chiếu soi nhiều nhất. Đêm đến, vầng trăng thả xuống mảng đồi từng luồng quang đoàn mát lạnh, len lỏi qua những áng mây bồng bềnh mang đến cho mặt đất thứ ánh sáng cô đọng như thực chất. Không gian tràn ngập một màu xanh của sắc trời pha chút tối tăm, hòa vào trong thứ sắc màu lung linh đó là từng ánh đóm lập lòe, lúc ẩn lúc hiện, chúng như từng ánh sao lấp lánh, nhẹ khiêu vũ giữa bầu trời trăng sáng, giữa ngọn đồi ngước mắt lên cao, ta đưa tay như kéo xuống cả thiên không.

Mạnh Tự Cường vừa đi vừa nghĩ chuyện của Mạnh Xảo Thiến, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bước đến nơi đây. Lúc này hắn cùng Trần Nghị đang ngồi song song trên sườn đồi dõi mắt nhìn về thung lũng phía trước. Bên dưới là khung cảnh thôn Đôn, được điểm tô dưới từng ánh đóm màu ngọc bích và màng ánh sáng xanh mờ, trông có vẻ đặc biệt thanh bình. Trần Bảo ở giữa, nằm dài trên bãi cỏ tận hưởng vầng trăng sáng cùng từng làn gió thơm đậm mùi cỏ lá xanh non.

- Rượu Bàu Đá, không dễ có được, thử xem có hợp khẩu vị hay không.

Đưa sang bầu rượu trộm được ở chỗ Trọng Giang, Trần Nghị nói. Âm thanh trầm thấp của hắn vang lên trong đêm khuya thanh vắng đặc biệt có từ tính, mang chút cảm giác xa xăm. Mạnh Tự Cường tiếp lấy bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, cảm thụ từng giọt rượu thấm qua kẽ răng. Khà lên một tiếng sảng khoái, hắn đáp:

- Quả thật là rượu ngon, dùng chân suy nghĩ cũng có thể biết nhất định là của Giang tiền bối rồi. - Đưa trả lại bầu rượu cho Trần Nghị, hắn trầm ngâm hỏi - Các ngươi không kỳ thị ta là người Hoa quốc sao?

Tân Giới lục địa chiến tranh tranh liên miên, từ ngày xưa hơn trăm quốc gia nay chỉ còn lại sáu nước. Tuy hiện tại bình yên hơn quá khứ, người dân cuộc sống cũng coi như yên ổn. Thế nhưng đó là nội cảnh, gần biên giới xung đột vẫn thường xảy ra không dứt. Trong đó Hoa quốc là nước có lãnh thổ cùng dân cư đông đúc nhất, cũng đặc biệt là hiếu chiến nhất, luôn dòm ngó lãnh thổ nước khác. Thế nên hầu như bất cứ ai khi nghe nhắc đến người Hoa quốc, tư tưởng đều có chút bài xích.

Trần Bảo vẫn đang mải mê với trò đếm sao của mình, lờ đi như không nghe thấy. Trần Nghị đưa tay cầm lấy bầu rượu Mạnh Tự Cường đưa sang, lạnh nhạt nói:

- Hoa quốc thì sao Oa quốc thì sao, mẹ ta cũng là người Liên quốc. Không quan trọng ngươi sinh ra ở đâu, mà quan trọng ngươi là người như thế nào, vậy thôi.

Trần Nghị còn một điều chưa nói, ngày xưa ngươi bất chấp điều gì đang xảy ra, chỉ xem chúng ta là người thôn Đôn, ra tay giúp đỡ. Vậy hôm nay chúng ta cũng bất kể ngươi đến từ đâu, chỉ cần biết ngươi là một trong thôn Đôn Tam Kiệt, vậy đủ rồi.

Cái này có lẽ là nhân quả mà người ta thường nói. Trần Nghị không tin phật pháp, nhưng lại đặc biệt tin vào luật nhân quả này. Thường người tốt đều tin lòng tốt của họ sẽ có ngày kết nên trái ngọt. Người xấu, lại xem thường, hay cố tình lờ đi quả báo. Thiên địa biến đổi, sau tận thế Tân giới lục địa đã tiếp cận rất gần với pháp tắc của trời đất, người dân sáu nước đều biết có một "Ông trời" tồn tại. Lời thề đã không còn là lời nói suông mà trở nên có áp chế thật sự, quả báo trở nên gần ngay trước mắt.

Trần Nghị không tự nhận mình là người tốt, hắn cũng không có nghĩ mình là người xấu, nhưng ác giả ác báo, thiện nhân thiện quả những việc như vậy, khiến cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, và hắn trước nay luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt sáng.

Mạnh Tự Cường cười cười, có chút ấm lòng. Việc hắn là người Hoa quốc đến nay chính hắn vẫn còn chưa tiêu hóa được, hai tên này lại dửng dưng như không có việc gì. Nhớ đến trách nhiệm trên vai, cười cười, Mạnh Tự Cường đá đá Trần Bảo hỏi:

- Nè, sao đệ lại quyết định đi khỏi đây, mục tiêu của đệ là gì?

Trần Bảo lộn người bật dậy né tránh cái chân Mạnh Tự Cường đạp tới, đoạn quay lại, hơi duỗi cái lưng lười biếng, có chút hứng khởi nói:

- Đệ có mặt trên đời này thật không dễ dàng. Đệ muốn dùng cuộc đời của mình sống cho thật vui vẻ, làm những việc mà đệ muốn làm. Đệ muốn đi chu du khắp thiên hạ, thăm thú hết mọi cảnh đẹp trong trời đất, viết lên một khúc nhạc đẹp đẽ nhất cho cuộc đời của mình.

Nói xong hắn nháy mắt hỏi:

- Còn huynh?

Mạnh Tự Cường hít sâu một hơi, đoạn nghiêm túc nói:

- Ta muốn sáng tạo ra một bộ võ học dành riêng cho Mạnh gia ta, ta muốn Mạnh gia ngày càng phát dương quang đại.

Trần Bảo trợn mắt:

- Nè, hoài bảo cũng thật to lớn nha - Đoạn hài hước nhìn Mạnh Tự Cường - Có phải giống như mấy chiêu Song Long Xuất Hải gì gì đó?

Mạnh Tự Cường biết Trần Bảo đang trêu chọc mình, không thèm để ý cười ha ha quát to:

- Tiểu tử dám giỡn mặt với ta, xem Ưng Kích Trường Không. - Nói đoạn bay lên tung trảo bổ xuống.

Trần Bảo ha ha nhảy sang một bên tránh né rồi quay đầu chạy trốn. Mạnh Tự Cường cười lớn đuổi theo:

- Đứng lại đó.

Hai người đuổi nhau chạy vòng xung quanh Trần Nghị, đôi bên cười đùa vui vẻ, ôm nhau vật qua vật lại rồi cùng ngã lăn ra thảm cỏ.

- Ha ha ha.

Mạnh Tự Cường cùng Trần Bảo đồng thời cất tiếng cười vang. Tiếng cười như chuông ngân vang vọng giữa khu rừng im ắng, khuấy động không gian tĩnh lặng với những thanh âm đầy sức trẻ, khiến lũ đom đóm cũng như giật mình nháo nhác bay đi.

Mạnh Tự Cường hào hứng quay sang hỏi Trần Nghị:

- Vậy còn ngươi, ngươi thì sao?

Trần Nghị trầm ngâm, có chút lạnh lùng nói:

- Thực hiện di nguyện của mẹ, sau đó, trả thù.

Mạnh Tự Cường bật dậy, không hài lòng hỏi:

- Này, có cần căng thẳng như vậy không, không lẽ ngươi không có chuyện gì muốn làm của bản thân mình?

Trần Nghị trầm ngâm lắc đầu. Mạnh Tự Cường vỗ vai hắn nói lớn:

- Nói ta biết, sau khi trả thù thì làm gì, không phải sẽ rõ rồi sao.

Trần Nghị nghiêm túc suy nghĩ một chút, đoạn trầm giọng nói:

- Sau đó, có lẽ sẽ đi giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình.

Trần Bảo có chút chán nản bật dậy nói:

- Nói chuyện với huynh thật không thú vị.

Đoạn quay sang nhìn Mạnh Tự Cường:

- Cường ca, hôm nay không khí và tâm trạng đều tốt như vậy. Trên là trời rộng, dưới là đất sâu, chúng ta hướng mắt ra thung lũng ngoài kia, hét lớn nói lên nguyện vọng của mình cùng trời đất, để ông trời chứng giám cho quyết tâm của chúng ta. Cũng cầu mong cho Nghị ca tìm được chuyện mà mình muốn làm.

Mạnh Tự Cường vỗ tay khen hay:

- Tốt, ý tưởng này không tồi.

Nói là làm ngay, cả hai cùng nhau kéo Trần Nghị đến gần vách núi. Bắt đầu từ Trần Bảo, hai người họ thi nhau hét lên nguyện vọng của mình cùng trời đất, ngay cả Trần Nghị cũng bị cảm nhiễm cái không khí này, nghiêm giọng la lớn từng từ, trông có chút ngốc nghếch.

Âm thanh vang lên trong đêm tối, dội vào vách núi đối diện lần lượt vọng về khiến cả khu đồi như dậy sóng, sôi trào lên vì nhiệt huyết của ba chàng trai trẻ. Đêm đó họ cùng nhau tâm sự đủ chuyện, từ quá khứ đến tương lai, từ hoài bão đến lý tưởng. Một bầu Bàu Đá không đủ cho ba dòng máu nóng, nhưng không say trong men rượu, lại say trong tiếng lòng của tuổi trẻ, nơi ba con người cùng chung chí hướng, từ nơi này chắp cánh cho mộng ước bay cao. Tuy không kết bái, không có lư hương, không nhang không nến. Nhưng trong thâm tâm họ đã thầm gọi nhau hai chữ đệ huynh.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Mạnh Tự Cường lim dim đôi mắt nhìn ánh mặt trời đã lên cao, quay tìm xung quanh đã không thấy anh em Trần Nghị đâu. Có lẽ tư vị hôm qua quá vui vẻ, quá khắc sâu. Nên anh em họ đều không muốn tỉnh dậy với khoảnh khắc chia tay.

Sờ lên ngực mình, là một tập giấy mỏng ghi lại những điều tâm đắc của Trần Nghị trong việc nhập vào Vong Ngã, bước đầu bước vào tu luyện, Mạnh Tự Cường tâm trạng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn mỉm cười cho sách vào trong ngực, mạnh mẽ dậm bước quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook