Quần Long Tranh Bá

Chương 19: Quá khứ mạnh gia

Nhất Túy

07/09/2020

Tư gia Mạnh gia.

Chiều nay là một bữa cơm bình thường cũng giống như mọi buổi chiều khác, nhưng không khí hôm nay bỗng dưng có chút trầm lặng. Mạnh Tự Cường cùng Mạnh lão gia cứ cắm cúi ăn cơm, cả bữa ăn không nói với nhau câu nào, Mạnh Xảo Thiến tuy nhận ra có điều khác lạ, nhưng tính tình nhút nhát không biết phải nói gì, nên cũng đành lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Hôm nay Mạnh lão gia ăn nhiều hơn thường lệ. Đến khi Mạnh Từ Cường buông đũa ông mới bắt đầu đứng lên. Mạnh Xảo Thiến đứng chờ từ nãy, lặng lẽ thu dọn.

Mạnh lão gia tiến đến đứng trước bàn thờ, châm nến thắp nhang. Mạnh Tự Cường cũng như những hôm trước định trở về phòng, thì Mạnh lão gia quay sang trầm giọng:

- Đứng lại đó.

Khựng người, Mạnh Tự Cường bối rối quay lại. Dạo này vì chuyện đi hay ở làm hắn có chút chột dạ, nên có ý lẩn tránh không muốn đối mặt với ông.

Hắn nhìn cha mình đang cúi đầu lạy, trên bàn thờ là bài vị tổ tiên, có đến năm hàng, chứng tỏ Mạnh gia cũng là một dòng họ rất lâu đời. Nhưng nhìn những bài vị càng về sau càng thưa thớt dần, có lẽ dòng họ cũng ngày càng tàn lụi, đến đời này e rằng chỉ còn cha và hắn mà thôi.

Ngẫm nghĩ thông thường cha đều không thắp nhang vào giờ này, hôm nay phá lệ, lại đặt biệt gọi hắn lại, ắt hẳn là có chuyện muốn nói, chỉ hy vọng điều ông ấy hỏi không phải là tung tích thật sự của mấy người Trần Nghị.

- Con có chuyện muốn nói với ta sao?

Mạnh lão gia quay lại, chỉ vào chiếc bàn rồi từ từ tiến đến. Trên bàn đã dọn dẹp sạch sẽ, Mạnh Xảo Thiến thấy điều khác lạ cũng đã âm thầm lui ra, căn phòng tĩnh mịch với chút hương khói trông có vẻ hiu quạnh, mùi nhang thơm bốc lên trong không khí tạo một cảm giác nghiêm trang.

Nghe câu hỏi của Mạnh lão gia, Mạnh Tự Cường hơi có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống. Rót cho cha mình ly trà, có chút ngập ngừng không biết phải nói sao, hắn vẫn chưa quyết định:

- Dạ không, có chuyện gì đâu chứ.

Mạnh lão gia trừng mắt:

- Không có chuyện gì? Con là con ta, có chuyện gì của con mà ta không biết. Từ khi con đi gặp tiểu từ Trần Nghị, cả ngày đều bần thần, trạng thái không yên. Con và tiểu tử đó có thể lừa gạt mọi người, nhưng nghĩ có thể gạt được ta sao. Còn không mau nói đi?

Mạnh lão gia từ nhỏ đã được học hành, thi thư lễ nhạc đều hiểu, lúc trước cũng đã đi qua nhiều nơi, thấy đủ loại chuyện, luyện ra được một cặp mắt sắc bén hơn người. Từ mười mấy năm trước Tôn Tiểu Kiều về đây, ông đã nhận ra trên người bà có một loại khí chất khác, bà không giống với những thôn dân bình thường bọn họ. Một câu chuyện như vậy sao có thể qua mắt được ông cơ chứ.

Mạnh Tự Cường cau mày, hắn biết khó mà có thể lấp liếm cho qua chuyện, nhẹ giọng dò xét:

- Con muốn đi khỏi đây. - Rồi hắn nhấn mạnh - Là đi khỏi, không sống ở nơi này nữa.

Như đã đoán trước, Mạnh lão gia vỗ bàn, tức giận hét lớn:

- Thằng bất hiếu! Tao biết ngay không có chuyện gì tốt mà. Đi, đi với nó nó lo được cho mày sao?

- Đi à, mày muốn đi đâu? Đi rồi cha mày thì sao? Em gái mày thì sao?

Mạnh Tự Cường vội vàng đứng lên, Mạnh lão gia đang đứng, hắn làm con cũng không dám ngồi. Hắn nhìn cha mình, tâm trạng có chút hoảng hốt. Từ xưa đến nay ông luôn cưng chiều hắn, cư xử mọi chuyện rất nhẹ nhàng hòa ái, đây là lần đầu tiên hắn thấy ông nóng giận đến như vậy. Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, chuyện đã đến lúc này nếu như chưa nói ra mà lùi bước bỏ cuộc, hắn thật sự không có cam tâm. Hôm nay dù ra sao hắn cũng phải nói cho rõ chuyện này. Âm thầm quyết định, Mạnh Từ Cường bình tĩnh nói với Mạnh lão gia:

- Đầu năm sau là sáu năm một lần Tông Môn cùng Học Viện tuyển chọn đệ tử, con muốn tham gia. - Giọng hắn có chút khẩn thiết - Mười năm. Không, là năm năm. Năm năm sau con sẽ trở về đón mọi người đi cùng với con.

Mấy ngày nay suy nghĩ, hắn tạm thời cũng chỉ nghĩ ra được cách này, và cảm thấy vô cùng thích hợp. Chính bản thân hắn cũng không muốn phải xa cách cha em mình. Hắn hồi hộp chờ đợi, hy vọng cha vì thương mình mà có thể đồng ý.

Nhưng không như mong đợi, nghe Mạnh Tự Cường trả lời, Mạnh lão gia chỉ thêm giận quá hóa cười, ông trừng mắt chống mạnh quải trượng xuống đất, gằn xuống từng câu:

- Mày nói Tông Môn? Tham gia Học Viện? Năm năm? Ha ha, chui vào cái chốn giang hồ tối ngày đánh đánh giết giết đó, chỉ sợ hai ngày thôi mày đã chết bờ chết bụi ở cái xó nào rồi. Mày tưởng cái thứ võ mèo quào của mày có thể dùng được đâu khác ngoài cái thôn này hay sao?

Ông quay sang chắp tay hướng về hương án:

- Tổ tiên Mạnh gia ta học thức uyên bác, từng là quan to, Tể Tướng Hoa quốc một thời. Chỉ vì do xung đột trong quốc sách Mạnh gia mới có hoàn cảnh như hôm nay.

- Tổ tiên ngươi chủ trương dùng đức trị quốc, mong muốn đem Nho đạo tái hiện nhân gian giúp quốc thái dân an. Nhưng hôn quân vô đạo trí mọn tham lam, nghe lời nghịch thần dùng võ trị quốc, mở rộng lãnh thổ, chinh chiến liên miên làm cho quốc khố suy kiệt, muôn họ lầm than. Tổ tiên ngươi vì tấm lòng lo cho đất nước mới hết sức can ngăn, kết quả bị hãm hại buộc phải rời khỏi quan trường. Chưa chịu dừng lại kẻ thù vẫn quyết ý đuổi tận giết tuyệt khiến chúng ta luôn phải trốn đông trốn tây, gia cảnh ngày càng sa sút lưu lạc đến mức này.

Ông quay sang chỉa quải trượng chỉ vào mặt Mạnh Tự Cường:

- Mày vậy còn muốn đi học võ?

Ông tiếc hận nóng giận hất tung cả ấm trà:

- Từ nhỏ đến giờ mày không chịu học hành cho tử tế, mai sau có cơ hội lại làm rạng rỡ uy danh của tổ tiên khi xưa. Suốt ngày cứ vùi đầu vào mấy cái thứ võ vẻ chẳng ra sao. Mày nhìn lại xem bao nhiêu năm nay mày đã học được bản lãnh gì?

Mạnh Tự Cường bị mắng đến mức đỏ mặt tía tai, hơi thở phập phồng, đây là lần đầu tiên hắn bị mắng nhiều đến như vậy, lại là về võ học mà hắn từ nhỏ vô cùng đam mê. Cố gắng kiềm chế xúc động của mình, tiêu hóa một loạt tin tức mà đối với hắn là sự chấn động đầy bất ngờ, hắn cắn răng giữ cho mình tỉnh táo. Hắn biết gia đình mình là dòng họ danh giá, từng làm quan lớn, có truyền thống lâu đời, từ nhỏ hắn cũng đã được dạy đủ thứ thi thư lễ nhạc. Nhưng những việc chi tiết như vậy là lần đầu tiên hắn được nghe thấy. Hắn, thì ra là người Hoa quốc.

Nhưng biết rõ thì biết rõ, chuyện xảy ra tới nay đã bao nhiêu năm, mọi thứ đã là chuyện của quá khứ, hắn không muốn ôm mãi cái dĩ vãng mơ hồ đó, cũng không muốn cha mình ôm mãi nó. Hắn hơi chút nóng nãy nói:

- Rạng rỡ uy danh lúc xưa? Hoa quốc người ta giờ trọng võ khinh văn, cho dù cha có học thức uyên thâm, thông kim bác cổ thì có thể làm thế nào? Võ học không có sai, sai là ở chỗ người ta sử dụng nó thế nào mà thôi.

Bàn tay Mạnh lão gia siết chặt quải trượng, gương mặt tức giận đến mức hiện cả gân xanh, ông khoát tay, hét lên tức giận:

- Câm miệng, đồ mất dạy! - Ngừng một chút, ông quả quyết - Không được đi.

Mạnh Tự Cường hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm. Trước đây ít phút hắn vẫn còn do dự không biết phải làm thế nào, nhưng sau khi nghe được quá khứ dòng tộc hắn đã có quyết định, hắn không thể để dòng họ của mình mãi bị mai một nơi đây.

Bước ra một bước, hắn quỳ xuống, dập mạnh đầu, hắn lạy cha mình:

- Con phải đi, nhất định phải đi. Càng là như vậy con càng phải đi. Chúng ta không thể cứ sống mãi như vậy.

- Cho dù có phải bỏ mặt cha mày và em mày. Cho dù tương lai có phải vứt đi cái mạng ở một cái xó nào đó?

- Con sẽ sớm ngày quay trở lại.

Mạnh Tự Cường đôi mắt đã hơi ướt át, hắn kiên định đáp lại từng từ, cúi đầu chờ đợi gậy sắt cha mình đánh tới.

Nhưng Mạnh lão gia bỗng im lặng không nói gì, rồi bất chợt ông cười lên ha hả, bước đến cúi xuống nâng Mạnh Tự Cường đứng dậy, nói liền mấy tiếng tốt rồi kéo hắn ngồi vào bàn. Nhích ghế đến ngồi cạnh, ông nhìn hắn đầy yêu thương, đoạn tươi cười vỗ vỗ bàn tay hắn nói:

- Con có biết tại sao ta lại đặt cho con tên là Tự Cường không?

Mạnh Tự Cường vẫn còn đang nghi hoặc chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn hồ đồ đáp:

- Dạ thưa, không.

Mạnh lão gia ôn tồn nói:

- Con nói đúng, võ học không có gì là xấu, xấu hay không cốt yếu là cách sử dụng nó như thế nào. Nhưng tổ tiên chúng ta đã không nhận ra điều đó, mãi chấp nhất với những thù hận xưa cũ mà lập ra tổ huấn không được học võ. Đời sau không chịu tiếp thu tiến bộ mà vẫn muốn cùng người tranh đấu, liên tục thất bại nên mới ngày càng sa sút đến hoàn cảnh như hôm nay. Ta dù nhận ra được nhưng tuổi đã quá già không thể làm gì được nữa.

Ông siết chặt bàn tay hắn:

- Ta đặt tên con là Tự Cường hy vọng con sau này có thể tự lực tự cường, dùng chính sức mình mở ra một con đường sáng. Ta, cũng không muốn con phải vùi chôn tuổi trẻ ở chốn này.

Chống quải trượng đứng lên, ông vỗ vai Mạnh Tự Cường tiến về hương án. Ông châm nến thắp thêm một nén nhang, đoạn nói:

- Nhưng đã cất bước ra đi đồng nghĩa với việc tiếp nhận di nguyện của tổ tiên, chấp nhận đương đầu với vô số khó khăn thử thách. Nếu không có sự quyết tâm cùng ý chí kiên định, thì thà rằng an phận chốn này giúp Mạnh gia bảo tồn một tia huyết mạch.

Đưa nén nhang đang bốc lên từng làn khói trắng, ông nghiêm nghị nói:

- Con có dám đồng ý tiếp nhận di nguyện của tổ tiên?

Mạnh Tự Cường lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra bấy lâu nay tuy không hỏi tới, nhưng cha hắn luôn quan tâm, luôn biết hắn nghĩ gì, muốn gì.

Thì ra nếu không có ông thúc ép, hắn hiện tại vẫn còn chưa đưa ra được quyết định của mình.

Đối diện với câu hỏi của ông, hắn không hề áp lực, mà khi được nghe những điều ông nói, tâm trạng của hắn từ đau khổ bỗng chốc trở thành vui sướng, cha đã thay hắn chọn ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ.

Tuy không biết di nguyện cha nói là gì, nhưng chuyện hắn ra đi là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho dù đối diện bất cứ khó khăn nào. Làm con cháu, trước di nguyện của tổ tiên trong những ngày tháng phải sa cơ thất thế, nói thế nào cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Phận làm trai chí tại thiên hạ, nếu không có can đảm đương đầu với thử thách, thì nói gì vượt qua muôn ngàn sóng gió, tranh đấu với đời. Đối mặt với nỗi đau dòng họ, đối mặt với kẻ thủ chưa biết, hắn không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có quyết tâm.

Mạnh Tự Cường nhìn cha, đứng lên đầy tự tin tiếp lấy nén nhang:

- Con đồng ý.

.......

Ráng chiều thổi bùng lên trên những áng mây một ánh lửa vàng ươm, tràn xuống đại địa từng tia nắng cuối ngày sẫm màu khô héo của cuối đông. Chẳng mấy chốc nữa thôi, gió xuân sẽ mang đến cho không gian từng tia sức sống, thổi bùng lên tư vị sinh mệnh trên từng nhánh lá non. Mười ngày nữa là bước sang năm mới.

Mấy hôm nay Trần Nghị, Trần Bảo vùi đầu vào tu luyện quên cả ngày đêm, ngay cả Trọng Giang cũng luôn theo sát bên cạnh không hề rảnh rỗi.

Rừng trúc, ba bóng người đang di chuyển liên tục, tiến lui nhịp nhàng quanh khu đất trống khiến mặt đất bốc lên từng đám bụi mờ, Trần Nghị cùng Trần Bảo đang cùng Trọng Giang đối chiến.

Trần Bảo bị đánh bật ra, bàn chân đạp về một thân cây phía sau, kiên trì tạo đà tiếp tục phóng tới, giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt Trọng Giang. Ông nghiêng người sang bên trái né tránh, chân phải quét nhẹ đá vào chân Trần Bảo khiến hắn chúi người mất thăng bằng, đồng thời tay trái đưa qua chụp vào cánh tay hắn đang đánh tới hất văng. Quán tính và lực đẩy của Trọng Giang đánh bay Trần Bảo ra xa lộn nhào rơi bịch xuống đất.

Đao của Trần Nghị lúc này cũng đã đâm tới sát sau đầu Trọng Giang, ông dồn lực vào chân trụ xoay người về bên phải, vừa vặn tránh thoát. Bàn tay phải còn lại quét ngang chưởng thẳng vào ngực Trần Nghị đang lao tới khiến hắn bay đi.

Lúc này Trần Bảo cũng bật người đứng dậy, vừa ổn định thân hình hắn hốt hoảng dùng chân hất bay một hòn đá lên không, vừa vặn chặn lại một tia kình khí vô hình đang bắn tới.

Khí của Trọng Giang bắn ra, dùng Ẩn.

Hòn đá vỡ nát.

Lợi dụng thời cơ, trong chớp mắt Trọng Giang đã tiến sát tới, năm ngón tay tụ thành trảo chụp đến.

Không kịp đón đỡ.

Trong lúc nguy cấp, đao của Trần Nghị từ xa xuất kỳ bất ý phóng vụt tới. Trọng Giang giật ngược người lại nhẹ nhàng tránh thoát lưỡi đao, chân vẫn kịp đá lên trúng vào bụng Trần Bảo.

Trần Bảo văng ra té úp mặt xuống đất. Hắn nén đau vội xua tay:

- Không đấu nữa, không đấu nữa. Rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ. - Đoạn nhăn nhó ôm bụng đứng lên.

Lúc này Trần Nghị cũng đã tiến đến gần. Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đôi chân mày nhíu chặt lại, có lẽ trận đấu vừa qua hắn cũng trúng đòn không ít.

Mười ngày, hai anh em đã nắm vững được trạng thái Ngưng, Trọng Giang liền bảo hai người cùng ông đối chiến để áp dụng vào thực tế.

Dùng Ngưng sẽ hao phí một lượng khí lớn, nên liên tục sử dụng sẽ không có lợi cho việc chiến đấu lâu dài, cần nắm bắt thời cơ để mang lại hiệu quả tốt nhất. Sử dụng nó cũng cần tập trung cao độ nên việc vừa chiến đấu vừa giữ trạng thái này cũng khó khăn hơn so với bình thường, vì vậy việc đối chiến là cần thiết để biết tác dụng của việc tập luyện.

Kết quả dù đã áp chế cảnh giới xuống Ngưng Thần, nhưng với ánh mắt và kinh nghiệm bao năm của mình, Trọng Giang vẫn khiến hai anh em họ liên tục chịu khổ.

Trọng Giang tiến đến gần hai người vui vẻ hỏi:

- Thế nào, còn muốn đánh hay không?

Trần Bảo đỏ mặt quay đi:

- Rõ ràng là chú ăn gian, chúng ta đâu có biết dùng Ẩn, cũng không biết phóng khí từ xa, thua là phải thôi.

Trọng Giang cười cười, không tiếp tục trêu chọc, ông nói:

- Dù sao thì các ngươi cũng đã ứng dụng rất tốt Ngưng trong chiến đấu, tiếp theo là nâng cảnh giới lên Luyện Thể.

Nghe đến nâng cao cảnh giới, cả hai đều ngưng thần chú ý nhìn sang. Trọng Giang giảng:

- Muốn tiến vào Ngưng Khí Luyện Thể cũng giống việc dùng Ngưng đối với mắt, nhưng lại là dùng nó là rèn luyện mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể. Dùng Ngưng, sau đó dùng luyện, khi luyện khí trở nên tinh thuần cũng đồng thời sẽ làm cho cơ thể được cải tạo ngày càng trở nên mạnh mẽ vào dẻo dai. Làm được điều này sẽ tự động bước vào Ngưng Khí.

Trần Nghị chợt nói:

- Nếu cảnh giới này tác dụng chỉ có như vậy thì trừ tu luyện đến tầng thứ càng cao, nếu không xem ra đối với việc gia tăng chiến lực cũng không có thay đổi quá lớn.

Trọng Giang cười hài lòng:

- Đúng vậy, nên việc trước mắt các ngươi nên cố gắng nắm bắt được "Chu".

Trần Bảo nhanh nhảu hỏi:

- Là chiêu của Nghị ca?

Trọng Giang gật đầu:

- Đúng vậy, Chu là một trong những kỹ thuật thiết yếu nhất trong việc đối chiến. Để làm được phải xem vũ khí như một phần cơ thể của mình, đưa khí vào nó, khiến nó trở nên càng sắc bén và cứng rắn. Để áp dụng kỹ thuật này trong đối chiến, các ngươi cần tập luyện đến khi có thể giữ trạng thái đó trong một giờ xem như tạm thành công. Từ ngày mai tiến hành tập luyện.

Trần Nghị, Trần Bảo gật đầu. Trần Nghị có chút suy nghĩ, dò hỏi:

- Có lẽ Mạnh Từ Cường cũng sẽ đi với chúng ta.

Trọng Giang không lấy làm bất ngờ:

- Điều đó cũng nằm trong dự liệu. Tốt, cũng là một thằng nhóc không tệ.

Ba người hàn huyên với nhau thêm mấy câu, rồi trở về căn nhà nhỏ dùng cơm. Trọng Giang dạo này vì để cho bọn Trần Nghị yên lòng tu luyện nên tự ra mặt xuống bếp nấu nướng, hôm nay vẫn là như vậy. Như bao ngày, bữa cơm trôi qua trong tiếng cười, căn nhà nhỏ trơ trọi giữa rừng trúc gần đây trở thành một nơi vô cùng ấm áp.

.........

Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi đến tận đây, có lẽ một số bạn sẽ không thích cái gọi là "phàm nhân lưu". Hứa với các bạn sau vài chương nữa thôi ra khỏi map tân thủ sẽ là một thế giới huyền huyễn đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook