Quần Long Tranh Bá

Chương 32: Phong Lôi Thạch

Nhất Túy

13/09/2020

Mưa to không ngớt, như muốn nhấn chìm mọi sự tồn tại xuống đáy biển sâu thẳm, cơn giông tố điên cuồng như vậy nhưng vẫn còn đấy một điểm yếu chí tử, chính điểm yếu này lại trở thành sinh cơ cho những con người vô tình chạm mặt nó.. mắt bão.

Đơn độc trên thiên khung xa xôi, giữa vô tận hắc vân cùng lôi âm gầm thét, một miệng hố nhỏ bé như con mắt từ thương thiên nhìn xuống chúng sinh vạn vật, có lẽ cũng vì vậy mà người xưa gọi nó với cái tên "mắt bão".

Ầm ầm...

Vô số tia sét như từng con lôi long, uốn lượn dưới vòm trời rồi cùng nhau đâm sầm xuống mặt biển gây nên những chấn động dữ dội, nhưng những điều ấy mặc nhiên không gây ảnh hưởng đến chiếc tàu nhỏ bé kia, dù phong ba hay mưa to, tất cả đều không tồn tại ở nơi đây, cứ như chúng đang sợ hãi thứ gì đó mà cố tình tránh né.

Con thuyền cô độc neo giữa biển khơi, trong như nhìn ảnh phản chiếu của mắt bão nơi bầu trời, nguy hiểm đã qua đi để lại trên thân tàu là những vết nứt của hậu quả, và rồi trong tương lai xa xôi, khi tất cả chỉ còn là hồi ức, thì với thủy thủ đoàn những vết tích này chính là minh chứng cuối cùng cho một cuộc chiến đầy rực rỡ giữa con người và số phận, là niềm kiêu hãnh và là ý chí bất khuất mà dù bầu trời rộng lớn kia cũng không đủ để nghiền ép hoàn toàn.

Mặt biển vẫn gợn sóng nhưng không đủ để khiến con tàu rung lắc dữ dội như trước, trong khi mọi người vẫn đang hân hoan trước sự sống do họ tự tay giành lấy được, trong khi Trần Nghị cùng Trần Bảo đang ngồi dựa lưng vào tường suy nghĩ lại tao ngộ hung hiểm bọn họ vừa trải qua thì bọn người râu quai nón tới gọi. Chuyện gì đến cũng đã đến, Trần Nghị Trần Bảo hơi chỉnh trang y phục rồi cùng bọn người râu quai nón đi về phía phòng điều khiển.

Bên trong phòng, sáu người ba già ba trẻ chia ra làm hai hàng ngồi đối diện nhau, bầu không khí vô cùng nghiêm túc hoàn toàn khác với thứ cảm xúc bên ngoài boong tàu, Trần Nghị mở lời:

- Thi tuyển như vậy là đã thông qua?

Thuyền trưởng râu rậm cười hàm hậu:

- Phải, do cơn bão có phần lớn hơn ngoài dự kiến, nên coi như thông qua, nhưng không phải là thi tuyển, mà chỉ là sơ tuyển. Do lượng người quá đông, vòng này chúng ta có nhiệm vụ loại bớt những ai không có tố chất đương đầu với thử thách. Nếu ngay cả đối diện với cái chết còn không có đủ can đảm, vậy còn làm nên tích sự gì. Ngoài ba ngươi đã có sáu người bị loại.

Bếp trưởng gầy yếu tiếp lời:

- Quả thật các ngươi cũng đã làm rất tốt, đổi lại là chúng ta cũng chưa chắc có thể hơn được, chúc mừng.

Ba người được khen ngoài Trần Nghị ra thì ai cũng đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhất là Mạnh Tự Cường, cú xoay tàu đó, cảm giác tuyệt diệu đó đối với hắn vẫn còn mới mẻ. Cú xoay tàu đó tưởng như chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại là mấu chốt quyết định số phận con tàu. Nếu vượt sóng theo cách bình thường, đuôi tàu sẽ là phần tiếp xúc với phía sau ngọn sóng đầu tiên, với độ cao như vậy e rằng con tàu sẽ vỡ nát, chỉ có khi xoay ngược lại để cả con tàu tiếp xúc với mặt nước mới là sinh cơ duy nhất, thành công làm được điều này khiến Mạnh Tự Cường cảm thấy rất tự hào.

Được khen tuy vui thật, nhưng đồng thời cũng khiến bọn họ không biết phải nói gì mới tốt, im lặng ngồi đó, nhất là Mạnh Tự Cường, mặt đỏ tới mang tai. Thuyền trưởng mập mạp thấy vậy bật cười ha hả:

- Thanh niên cả rồi, còn e thẹn cái gì? - Đoạn hắng giọng - Do biểu hiện tốt như vậy, nên hoạt động tiếp theo các ngươi có thể tham gia.

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía ba người. Ai nấy đều đáp trả bằng đôi mắt đầy tò mò, hiệu ứng này làm thuyền trưởng mập mạp rất là hài lòng, ông vuốt râu hỏi:

- Các cậu trên lục địa, từng thấy qua bão táp?

Cả ba người thanh niên gật đầu.

- Vậy các cậu có nhìn ra điểm khác biệt giữa bão tố nơi biển khơi và đất liền?

Cả ba rơi vào trầm tư, sau Trần Bảo lên tiếng trước nhất:

- Bão đất liền từ biển mà vào, cường độ đã nhỏ đi không ít trong quá trình di chuyển.

Mạnh Tự Cường tiếp theo:

- Tại lục địa ta có mặt đất che chở, dù gió mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay, ngược lại ở nơi đây chính mặt biển luôn nâng đỡ con thuyền cũng dễ dàng phản bội lại ta.

Trần Nghị cuối cùng cũng nghi hoặc lên tiếng:

- Lôi quang điên cuồng công kích như vậy, ta chưa từng gặp qua.

Thuyền trưởng mập mạp sau khi nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý, xong lại tiếp tục nói:

- Cả ba người đều đưa ra câu trả lời chính xác, có điều các cậu liệu có biết nguyên nhân thật sự cho hiện tượng này hay không?

Câu hỏi khó khiến ba người lại lần nữa trầm tư suy nghĩ, sau một lúc cũng không nghĩ ra được gì, cả ba đành lắc đầu từ bỏ, thấy thế tên thuyền trưởng mập mạp cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, từ tốn giải đáp:

- Bão tố ngoài đại dương thật sự khác biệt với đất liền. Lục quốc chia ra trị vì cương thổ, thống nhất chia đại dương thành nội hải cùng ngoại hải. Nội hải nằm trong lục địa còn ngoại hải bao phủ bên ngoài. Hai vùng biển này, gần bờ không sao, xa xôi ngoài khơi lại giông tố liên miên, yêu thú hoành hành vô số, càng xa càng trở nên nguy hiểm, từ rất lâu nó đã không còn là vùng đất dành cho người thường, mà là nơi các Huyền Giả chúng ta luôn khao khát khám phá.

- Trải qua nhiều năm tìm hiểu chúng ta cũng đã biết bão tố hình thành bởi một thứ gọi là Phong Lôi Thạch, do thiên địa dựng dục, mang trong mình năng lượng Phong Lôi thuộc tính tinh thuần, vô cùng trân quý. Tuy không phải lúc nào bão tố cũng hình thành Phong Lôi thạch, nhưng nơi nào xuất hiện Phong Lôi Thạch chắc chắn có tồn tại bão tố.

- Sau khi bão tan cũng là lúc Phong Lôi Thạch hoàn thiện dạng tinh thể, một khi hình thành lập tức sẽ rơi xuống biển, đến lúc đó vô số yêu thú bị ngăn cách ngoài cơn bão sẽ tụ tập về tranh giành, đừng nói tầm bảo, e rằng giữ mạng trước thú triều cũng đã là một sự khó khăn. Và thật đúng lúc, đây là một cơn bão có mang Phong Lôi Thạch, cũng không biết là phúc hay là họa, các ngươi nghĩ sao?

Nghe xong lời giải thích của thuyền trưởng béo, vẻ mặt hai người Trần Bảo và Mạnh Tự Cường không thể giấu nổi sự khiếp sợ, kiến thức về lục quốc cùng nội hải và ngoại hải bọn họ ai lại không biết, đây gần như là điều cơ bản nhất mà mọi người đã được trang bị trong đầu kể cả là đứa bé bốn tuổi. Nhưng những thứ về Phong Lôi Thạch hay giông tố, thú triều thì đây là lần đầu tiên bọn hắn kiến thức qua. Không hiểu thì thôi, một khi hiểu rõ bản thân sắp tới phải đối mặt với thứ kinh khủng gì, mấy ai có thể giữ nổi bình tĩnh cơ chứ, đến cả Trần Nghị trong vô thức cũng cau mày nhẹ một cái, nếu không tinh ý ta sẽ rất khó nhận ra vẻ mặt lạnh như băng của hắn có sự biến đổi. Suy nghĩ một chút, vẫn ngồi tư thế khoanh tay trước ngực, Trần Nghị nhìn thẳng vào gã thuyền trưởng béo, giọng nói không chút dao động cảm xúc:

- Thường nói là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Phúc họa khó lường, lọt vào mắt bão này cũng tương đương với lọt vào vòng vây của yêu thú xung quanh, không có khác biệt, nếu đã như vậy thì cứ thử buông tay một lần.

Thuyền trưởng mập mạp vỗ tay bật cười ha hả, đứng dậy hài lòng nói:

- Tốt, tốt, tốt… Quả nhiên can đảm trí tuệ, xứng đáng là đồng bọn của chúng ta.

Trần Nghị hơi nhíu mày, hắn không hiểu lắm hai từ đồng bọn. Bọn họ vừa mới tiếp xúc, tuy ba người thuyền trưởng mập mạp tỏ ra vô cùng thân thiện, nhưng còn cách rất xa so với từ đó, hắn rất trọng tình, nhưng không dễ mở lòng với bất cứ ai. Trái tim chỉ có bốn ngăn với một dung lượng nhất định, khi ta dành tình cảm cho quá nhiều người, nó sẽ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ngược lại dùng cả trái tim để toàn tâm đối đãi ai đó, nó sẽ là chân tình khắc cốt ghi tâm. Thắc mắc thì thắc mắc, Trần Nghị cũng không có biểu hiện gì, đưa mắt nhìn thuyền trưởng mập mạp đợi chờ giải đáp.

Thuyền trưởng mập mạp biết băn khoăn trong lòng Trần Nghị, ông ngồi xuống từ từ nói:

- Lúc trước đã từng nói, vì biểu hiện xuất sắc nên cuộc tầm bảo này các ngươi có tư cách tham gia, với câu trả lời vừa rồi xem ra điều ta quyết định là hoàn toàn chính xác. - Ông hắng giọng đoạn nói tiếp - Phong Lôi Thạch sau khi thành hình bao gồm Phong Thạch cùng Lôi Thạch, nếu đã là đồng bọn của chúng ta, vậy nếu thành công lấy được một trong số chúng hay cho dù là tất cả, vật liền thuộc quyền sở hữu của các ngươi. Tuy nhiên phú quý hiểm trung cầu, gánh nặng thú triều các ngươi cũng phải một phần gánh vác.

Trần Bão từ nãy im lặng lắng nghe câu chuyện, lúc này mới lên tiếng:

- Nhìn thái độ ngài vẫn bình tĩnh như vậy, hẳn là đã có cách giải quyết vấn đề nhỉ?

Trần Bảo có thể vượt qua hoảng loạn và có suy nghĩ tỉnh táo như vậy khiến thuyền trưởng mập mạp cũng có đôi chút bất ngờ, ông mỉm cười hài lòng gật đầu.

Cái gật đầu khiến Trần Bảo thở phào một hơi, Mạnh Tự Cường cũng lập tức nhìn qua. Người đàn ông trước mắt chính là người đã dạy hắn cách lái tàu, lại cùng hắn vượt qua cơn sóng dữ, hắn vô cùng tính nhiệm đối phương, thế nên nghe câu trả lời là "có" hắn không chút ngần ngại mà tin ngay, đến cả Trần Nghị cũng ngước đầu lên một chút tỏ vẻ chăm chú.

Thuyền trưởng mập mạp cũng không cố kéo thời gian, ngay lập tức nói ra cách thức:

- Phong Lôi Thạch sau khi thành hình, năng lượng dư thừa vẫn khiến xung quanh nó bộc phát ra sức mạnh hủy diệt của Phong Lôi, điều chúng ta cần làm là phải triệt tiêu sức mạnh đó đi, mới có thể tiếp cận và thu lấy, quan trọng nhất là phải hoàn thành quá trình này thật nhanh, trước khi đám yêu thú kịp tụ tập. - Ngừng lại một chút ông ẩn ý nói - Với phong chi lực ta đã có đối sách, với lôi chi lực, sử dụng Hấp Lôi Trụ đưa lôi năng xuống biển là cách tốt nhất hiện giờ.

Lời nói của thuyền trưởng mập mạp mở ra cho bọn hắn một đường hy vọng nhưng đồng thời cũng làm hiện ra một vấn đề.... Hấp Lôi Trụ? Chả phải bọn hắn quẳng hết xuống biển sâu rồi sao? Bỗng nhiên trong lòng ba người nổi lên chua chát một hương vị "có không giữ, mất đừng tìm.." Nhìn vẻ mặt của ba người khiến bếp trưởng gầy yếu có đôi chút buồn cười, hắn chỉ vào thanh Ly Hận đao của Trần Nghị, cười nói:

- Không phải còn một đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook