Quần Long Tranh Bá

Chương 21: Những ngày tháng cuối cùng bỏ lại

Nhất Túy

07/09/2020

Trần Nghị cùng Trần Bảo trở về liền tập trung vùi đầu vào tu luyện. Mỗi ngày cả hai đều tập luyện Chu, nếu cảm thấy không tiến triển thì lại chuyển sang thử Ngưng Khí Luyện Thể và ngược lại. Thế nên việc tu luyện cũng không trở nên quá buồn chán.

Hôm trước ở đồi thông bọn họ đã nói cho Mạnh Tự Cường biết chỗ ở của mình, nhưng mấy hôm nay cũng không có thấy hắn, có lẽ giờ hắn vẫn đang bận rộn nghiêng cứu quyển sổ tay mà Trần Nghị đưa cho mình. Cũng hy vọng hắn có thể tu luyện thành công, tuy hơi muộn nhưng dù sao với việc tuyển chọn của tương lai cũng thêm phần nắm chắc.

Ngày tháng trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến ba mươi, lúc này ở khoảng đất trống giữa rừng. Trần Nghị cùng Trần Bảo đang cùng nhau đối chiến. Mỗi lần găng tay của Trần Bảo cùng đao của Trần Nghị va chạm, đều bắn ra từng tia hoa lửa, chứng tỏ dùng lực đều rất mạnh mẽ. Nhìn sơ qua, sẽ chẳng ai nghĩ hai anh em họ vừa mới tập luyện chỉ được một năm.

Sau nhiều ngày mong mỏi thì Trọng Giang đã dạy cho Trần Bảo một bộ Công Pháp tên là Thiết Bát Thủ, làm cho hắn cảm ơn rối rít, mừng rỡ như điên. Mấy ngày nay Trần Nghị đều cùng hắn tập luyện, tiến bộ rất nhanh.

Bật người lại sau va chạm, Trần Nghị tiếp tục phóng tới bay người lên cao, tay phải cầm chặt chuôi đao vận lực bổ xuống, thế như thái sơn áp đỉnh. Trần Bảo chân trái làm trụ xoay người sang phải. Lưỡi đao hạ xuống, tay trái hắn nắm lại thành quyền đấm mạnh vào phần dưới của thân đao làm thanh đao bật ra khỏi quỹ đạo. Tiếp đó Trần Bảo nhảy lên quay nghiêng một vòng, tay phải xếp thành thủ đao từ trên bổ thẳng xuống vai Trần Nghị đang mất đà do đao thế.

Trần Nghị lâm nguy không loạn, tay phải búng mạnh cán đao khiến nó bay vụt về phía tay trái. Hắn chụp ngược thanh đao chém xéo lên ngang đầu, vừa vặn chặn lại thủ đao Trần Bảo bổ xuống. Không ngừng lại Trần Nghị xoay cổ tay chụp chuôi đao vẽ một vòng đánh thẳng vào ngực Trần Bảo.

Trần Bảo chân phải vừa chạm đất, tay trái vội vàng thu về chắn ngang trước ngực.

Hạ bàn chưa vững, lực đạo mạnh mẽ của Trần Nghị khiến Trần Bảo liên tục lùi về sau mấy bước. Hắn vội ổn định thân hình, chân đạp dương cung tấn, tay trái co lại chống thẳng trước mặt, tay phải gập ngang bàn tay xếp lại thành đao. Thủ thế Thiết Bát Thủ.

Thiết Bát Thủ là bộ Kỹ Xảo Chiến Đấu rất có hiệu quả trong thực chiến, chuyên tiếp cận rồi tấn công vào vị trí ít tụ lực trên vũ khí đối phương. Từ đó đẩy bật nó đi, vừa tránh đòn vừa tạo ra sơ hở cho đối thủ rồi tấn công. Trần Nghị mới đầu giao đấu lúng túng vì Công Pháp này không ít, phải khổ sở tránh né, chỉ khi dùng Triền Thân Đao Pháp, đao pháp chuyên đánh tiếp cận cự ly gần, mới có thể khắc chế Thiết Bát Thủ mà chiếm chút tiên cơ.

Trần Nghị nhìn Trần Bảo, cũng không có tiếp tục tấn công, khoát tay nói:

- Nghỉ một chút thôi, cũng đã trễ rồi, giờ này Giang thúc chắc cũng sắp trở về.

Trần Bảo lúc này mới thu lại thế tấn, đoạn bước tới cười nói với Trần Nghị, thỉnh giáo một số vấn đề trong chiến đấu, hai người cất bước quay về căn nhà nhỏ.

Đã quá giữa trưa, mặt trời chiếu xuống khu rừng từng tia nắng ấm, năm mới sắp đến khắp nơi tràn ngập gió xuân. Trần Nghị cùng Trần Bảo mở cửa bước vào nhà, bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa.

Hôm nay là ngày cuối năm, Trần Nghị chuẩn bị rất nhiều thức ăn, lấy ra một cái giò heo từ trong nhẫn trữ vật, hắn gọi Trần Bảo rửa rau rồi bắt đầu chặt nhỏ nó ra.

Chu cũng là kỹ thuật để dùng nhẫn trữ vật, truyền khí vào nhẫn, sẽ hiện ra không gian chứa vật phẩm. Lần đầu tiên sử dụng Trần Nghị đã choáng ngợp với những gì Tôn Tiểu Kiều để lại cho hắn, không phải hàng vạn huyền tinh chất đống, cũng không phải các nguyên liệu hay linh dược được phân loại... Mà là sách, rất nhiều sách. Trong sách cũng là đủ loại tri thức về vật phẩm, thảo dược, yêu thú. Không giống như sách của Trọng Giang, chỉ nói đến sơ lược, sách của Tôn Tiểu Kiều đề cập đến chi tiết cả về hoàn cảnh sống, thời gian trưởng thành, tác dụng, cách điều chế... mọi thứ. Ngoài ra còn các kiến thức về những thế lực môn phái trên giang hồ... quả thật là một kho tàng kiến thức. Trước giờ đọc truyện Trần Nghị đều thắc mắc không biết tại sao những nhân vật chính vừa bắt đầu hành hiệp lại có thể điều gì cũng biết thứ gì cũng hiểu? Giờ mới vỡ lẽ có lẽ họ được truyền thừa giống như mình.

Khoảng một giờ sau thì Trọng Giang trở về, cả ba cùng nhau ăn, cùng nhau uống rượu, cùng bàn nhân sinh, nhưng mảy may không hề nói đến chuyến đi đã cận kề. Những ngày gần bên nhau khiến cả ba cùng ăn ý không muốn nói chuyện chia ly.

............

Đêm cuối năm, đường phố khắp thôn đều giăng đèn kết hoa. Trẻ con tung tăng vui vẻ chơi đùa với chiếc trống trên tay cùng que kẹo mút, thi thoảng nhe hàm rắn sún xinh xinh cười đùa cùng chúng bạn. Không khí không ồn ào nhưng an bình tường hòa phủ khắp đường to lối nhỏ. Đôi ba tốp thanh niên quây quần bên ché rượu cần, vài chị hàng xóm thân quen tụ họp với nhau tám chuyện gia đình, tình làng nghĩa xóm.

Năm mới sắp đến, tết đang đến, lòng ai cũng tết.

Khoảng mười một giờ, từng nhóm tụm năm tụm ba kéo nhau về quảng trường, nơi bãi đất trống giờ đây đã sạch hết những bụi cỏ may, xung quanh là những hàng bánh kẹo nước uống được thôn dân bày ra miễn phí, đậm chất nghĩa tình.

Mở đầu như bao năm khác, lão thôn trưởng đều đứng lên nói sơ về những thay đổi vừa qua ở trong thôn cùng những điều cần phấn đấu. Và cũng như mọi năm, khi bài diễn thuyết quá dài bị mọi người hò hét phản đối, Mạnh lão gia lại cười khổ đi xuống nhường sân cho đội văn nghệ, đáp lại là từng tràng cười rộn ràng của người dân trong thôn xóm. Khiến Mạnh lão gia cũng cười thầm tiết mục của ta thật ra cũng rất hài hước.

Mở đầu biểu diễn là một màn múa lân không thay đổi, tiếng trống thùng thùng làm cho không khí càng thêm náo nức và sôi động. Hai đội lân vui vẻ chạy xuống dưới sân múa lên những vũ điệu tưng bừng. Những bao lì xì liên tiếp được thả vào miệng lân, và những que kẹo của một vài em bé ngây thơ nhường cho chú lân thứ mà mình yêu thích nhất. Trọng Giang đứng xa, lặng yên cảm thụ cái đẹp của nhân sinh mà đã lâu ông chưa trải nghiệm.

Tiếp đến là một vở nhạc kịch, tiết mục mọi năm luôn là đặc sắc nhất. Những vũ công với những chiếc váy xanh hồng, đồng điệu múa lên những điệu múa dân dã nhưng không kém phần tha thiết, nhẹ nhàng. Chúng kết hợp hoàn hảo với tiếng đàn T"rưng réo rắt, tiếng cồng chiêng khi trầm bông, khi hùng hồn tạo nên một vũ khúc đậm đà sắc xuân tươi trẻ. Ở đâu đó có cô thôn nữ vừa nhảy lên những bước nhảy duyên dáng, thi thoảng lại liếc về dưới sân trộm trông bóng dáng một ai đó, và ở đâu đó khoảng sân rộng dưới kia, có anh thanh niên ngốc nghếch cố vươn người tới trước hét to:"Em gái, cố lên."

Và khi tiếng cồng chiêng ngày càng âm vang, khi vũ khúc lên đến cao trào, từng người từng người nắm tay nhau nhảy múa theo điệu nhạc, trao cho nhau nụ cười nhiệt thành nhất, họ múa trong men rượu, say trong men tình, vui trong khúc nhạc, chìm đắm trong hân hoan khi mùa xuân tới. Những đứa bé khẽ lắc lư cái mông của mình, tay đung đưa những cái trống nhỏ vang lên những tiếng thùng thùng, như hòa nhịp cùng âm thanh xuân sắc.

Kết thúc vũ điệu, các cô gái cúi đầu chào trong tiếng hoan hô vang trời rung động cả không gian, họ mỉm cười rồi uyển chuyển lui vào phía sau sân khấu. Màn che rũ xuống, ánh đèn từ Huyền Đăng được tắt đi. Điệu nhạc sâu lắng bắt đầu vang lên.

Màn che từ từ kéo ra. Trần Nghị trong trang phục của một người thợ săn với nụ cười ngây ngô như ngày nào huơ tay chào tất cả. Hắn nhắm mắt lại rồi cất tiếng:

- Phố núi cao phố núi đầy sương

Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn

Anh khách lạ đi lên đi xuống

May mà có em đời còn dễ thương...

Giọng hát trầm ấm cất lên, với tất cả tâm tình hắn như hòa mình vào khúc nhạc, trở về những ngày tháng xa xưa những năm trước, những ngày tháng vui vẻ ko lo âu. Trong cánh gà, có một cô bé với chiếc vòng hoa trên đầu, trông xinh xắn như một tinh linh nhìn hắn thẫn thờ. Cô lắng nghe hắn hát, cũng lắng nghe tiếng tim mình ngày đập một nhanh.

Giây phút này, cô không còn là cô bé. Giây phút này, cô đã trưởng thành. Giây phút này, cô nhận ra mình đã yêu...

- Xin cảm ơn thành phố có em

Xin cảm ơn một mái tóc mềm

Mai xa lắc trên đồn biên giới

Còn một chút gì để nhớ để quên...

Bài hát kết thúc, nhưng không ai vỗ tay, tất cả đều đang lắng đọng trong từng câu hát. Thôn dân đã quen với việc Trần Nghị sẽ hát trong đêm lễ hội, nhưng có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy hắn hát bằng tất cả cảm xúc như thế. Chính hắn, cũng đang lắng đọng. Hắn bước về phía trước, hắng giọng, đoạn nói lớn:

- Chào tất cả mọi người, có lẽ mọi người có người đã biết, có người thì không. Nhân đây Nghị nhi xin nói cho mọi người biết, không bao lâu nữa Nghị nhi phải đi rồi.

- Ta sẽ đi khỏi nơi đây, đi thật xa, rất xa, xa đến mức ta không biết điểm cuối nằm ở đâu, phải đi tới khi nào. Nhưng cho dù đi tới nơi đâu, ta muốn nói cho mọi người biết rằng ta yêu mọi người, rằng thời gian sống bên mọi người là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất trong đời ta. Mong rằng mọi người ở lại sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc...

- Nghị nhi, cảm ơn tất cả.

Trần Nghị nói xong, từ từ bước lùi về phía sau, lặng lẽ khuất dần. Dưới khán đài, có người ngạc nhiên, có người buồn, có người thầm rơi lệ. Cô gái tinh linh ấy, cũng rơi lệ. Phải chăng cô nhận ra tình cảm của mình đã quá trễ?

Cuộc đời hai lối rẽ, tình cờ cánh gà hắn lui xuống, lại là ngược hướng với cô.

Có lẽ từ hôm nay. Trần Nghị trong lòng cô cũng đã không còn, lặng yên bỏ lại nơi Còn Chút Gì Để Nhớ ấy.

Đang khi buổi lễ đang hơi trầm xuống, thì tiếng chuông ở tháp chuông quảng trường âm vang báo hiệu thời khắc giao hòa đã đến, mọi người chưa kịp ngạc nhiên thì từng tia sáng phía sau khán đài phóng vụt lên trời.

Bụp... Bụp...

Từng tiếng pháo âm vang, bầu trời nở bung ra từng cánh hoa rực rỡ với đủ màu khoe sắc. Thôn dân nhìn từng luồng ánh sáng phóng lên cao, kinh ngạc qua đi bỗng reo hò vui sướng, bế những đứa trẻ đang tròn xoe mắt lên vai nhìn ngắm bửa tiệc rực rỡ muôn màu.

Trọng Giang đang đứng phía xa phóng lên từng cụm pháo hoa ông đã chuẩn bị, nhẹ mỉm cười hài lòng với món quà trước lúc ra đi.

Người dân thôn Đôn do vị trí xa xôi, hình như đã rất lâu rồi năm mới chưa từng có pháo hoa, nên tất cả đều nhìn ngắm say mê, tròng mắt ánh lên từng tia sáng của niềm vui.

Pháo hoa kết thúc, lễ hội lại diễn ra trong niềm hân hoan, có kịch, có nhạc, có tấu hài, vô cùng vui vẻ, kéo dài đến tận gần sáng...

..........

Năm ngày sau. Trần Nghị, Trần Bảo cũng đã đạt tới Ngưng Thần mười hai thành, đồng thời nắm vững Chu. Sáng sớm hôm nay là ngày phải lên đường, thời gian xem ra cũng hợp ý Trần Nghị, hắn không muốn quá nhiều người biết, để không cần phải trông thấy cảnh chia ly.

Ba người đàn ông trong căn nhà nhỏ đứng trước con đường hoa dẫn vào thôn chờ xe ngựa tới. Xuân đến, từng đàn én chao lượng khắp nơi tiễn bước người đi một chặng đường dài.

Đang chờ đợi thì lẫn khuất sau sương sớm lượn lờ, ba bóng người đang chậm rãi tiến đến. Là bọn người Mạnh Tự Cường, Mạnh Xảo Thiến, và không ngờ, còn có cả đầu trọc.

Từ xa Mạnh Tự Cường cất giọng vang vang nói lớn:

- Nghị, Bảo, ta đến rồi đây!

Trọng Giang nghe thấy cũng không nói gì, im lặng đứng chờ đợi. Trần Nghị, Trần Bảo cười cười gật đầu tiến lại. Mạnh Tự Cường bước tới, Mạnh Xảo Thiến cùng đầu trọc vẫn đứng nhìn từ xa. Đều là lấy cớ rằng đến đưa tiễn Mạnh Tự Cường, nên dù có chuyện muốn nói, cũng ngại ngùng mà không dám bước đến.

Trần Nghị nhìn Mạnh Tự Cường cười thâm ý nói:

- Đã tiến vào Vong Ngã, xem ra cũng không phải mới đây, lượng khí bao bọc quanh thân so với ta lúc đầu nhiều hơn không ít.

Trần Bảo bất ngờ, trợn mắt dùng Ngưng nhìn đoạn há hốc mồm:

- Này, đúng là Vong Ngã Chi Cảnh. Huynh đã làm thế nào vậy, chúng ta đều phải rất khó khăn đó.

Mạnh Tự Cường khoát tay nói:

- Chỉ là may mắn mà thôi - Đoạn nhìn về phía Trọng Giang hỏi - Khi nào thì khởi hành?

- Có lẽ xe ngựa cũng đã sắp đến.

Trần Nghị vừa trả lời thì nghe tiếng lộc cộc từ đằng xa. Cả ba quay sang nhìn thì thấy một cỗ xe tứ mã đang từ từ tiến lại.

Trần Nghị lấy từ trong nhẫn trữ vật một viên thuốc đưa cho Mạnh Tự Cường:

- Là Hồi Dương Đan, cầm lấy đi. Trong di thư mẹ ta để lại có nói, người bình thường dùng đan này có thể tăng thêm mười năm tuổi thọ. Đưa cho Mạnh lão gia dùng, ngươi lên đường cũng có thể an tâm.

Mạnh Tự Cường trầm ngâm một chút, đoạn cầm lấy viên thuốc nói:

- Cảm ơn.

Rồi quay lại giao viên thuốc cho Mạnh Xảo Thiến, dặn dò đôi câu sau đó cùng hai người Trần Nghị bước đến xe ngựa lúc này cũng vừa tới nơi.

Ba người tiến đến, Trọng Giang liền chỉ về xa phu giới thiệu:

- Đây là Đản Tử huynh đệ, người sẽ hướng dẫn cho các ngươi cho đến khi tham gia cuộc thi tuyển. - Rồi quay sang bọn Trần Nghị hất hàm - Bọn chúng là ba người tham gia thi tuyển năm nay.

Đôi bên gật đầu chào nhau xem như chào hỏi. Trọng Giang nhìn sắc trời bảo:

- Lên đường đi - Rồi đưa cho Trần Bảo một chiếc hộp nói - Đây là vũ khí tạo riêng cho ngươi, hy vọng nó sẽ thích hợp.

Trần Bảo gật đầu cảm ơn rồi cả ba cùng bước lên xe. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ nói ra chỉ làm phút chia tay trở nên thêm bịn rịn.

Thấy bọn họ chuẩn bị khởi hành, Mạnh Xảo Thiến dưới sự xúi dục của đầu trọc liền thâu hết can đảm chạy tới gần, nhìn Trần Nghị qua khung cửa sổ, đưa giỏ trúc trong tay lên nhỏ nhẹ nói:

- Đây là thức ăn ta chuẩn bị lúc sáng, huynh cầm lấy dùng đi đường. - Đoạn đỏ mặt cúi đầu - Thượng lộ bình an.

Trần Nghị nhìn Mạnh Xải Thiến, lòng có hơi phiền muộn. Hắn cầm lấy giỏ thức ăn, gật đầu nói cảm ơn. Nghĩ thầm có lẽ nhi nữ tình trường thoáng qua. Một thời gian nữa có lẽ cô ấy sẽ quên mà thôi.

Mạnh Xảo Thiên nghe Trần Nghị trả lời, ngước mỉm cười. Đôi bên im lặng nhìn nhau không nói. Có những lúc chỉ cần thấy nhau ta đã vui, đó là duyên. Cũng có những lúc trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không thể nói, đó là phận.

Mạnh Tự Cường thở dài, hắn giục:

- Có thể đi rồi.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nhìn cỗ xe đang từng chút xa dần, bỗng đầu trọc hét lớn:

- Từ trước đến giờ ta chưa hề ghét các ngươi. Thượng lộ bình an, và... Xin lỗi!

Trần Bảo cười cười chui đầu ra khỏi xe nhe răng cười:

- Nói cái đó làm gì. Chúng ta đi đây, hẹn gặp lại.

Hai người Mạnh Xảo Thiến và đầu trọc cùng la lớn:

- Đừng quên chúng ta. Thượng lộ bình an!

Trong xe ngựa cũng đáp trả:

- Hẹn gặp lại!

- Thượng lộ bình an!

- Hẹn gặp lại...

Đôi bên cùng hét to tống tiễn nhau trong giây phút chia xa, cho đến khi thanh âm và hình ảnh xe ngựa khuất dần trên con đường độc đạo.

Một ngày đầu xuân tươi đẹp với ánh nắng chan hòa và từng làn gió mát miên man. Trần Nghị, Trần Bảo, Mạnh Từ Cường. Ba thanh niên nhiệt huyết bước ra bước đầu tiên trên con đường mộng tưởng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook