Quần Long Tranh Bá

Chương 18: Ngưng

Nhất Túy

07/09/2020

Quảng trường trung tâm, Đình Quán.

Vì là kiến trúc chỉ dùng khi thôn dân tụ họp bàn luận để đưa ra một quyết sách nào đó, nên bài trí nơi đây thập phần đơn giản. Chính diện đại sảnh chỉ có hai hàng ghế dài, là vị trí của những người có uy tín cao nhất trong thôn. Phía trên ngay vị trí chủ tọa là một chiếc ghế lớn dành cho thôn trưởng.

Hiện tại giữa hai hàng ghế, đứng đối diện với thôn trưởng là một thanh niên với hơi thở phập phồng, ra chiều mệt mỏi.

Bốn phía xung quanh Đình Quán đều có cửa sổ đang mở rộng đón gió, thế nhưng không khí hiện thời lại có phần nặng nề và áp lực. Có lẽ cuộc tranh luận diễn ra đã lâu nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.

- Nhất định phải báo quan binh thôi. Nhà đã cháy, người mất tích, nhiều ngày như vậy không hề thấy bóng dáng. Nếu họ có chuyện gì chúng ta cũng thật khó ăn nói à.

Một người trung niên với mái tóc hoa râm và chòm râu dài ngang ngực cất giọng oang oang nói, có vẻ ông là người lớn tuổi nhất ở đây.

Mạnh Tự Cường lắc đầu, cắn răng nói:

- Thật sự ta đã gặp qua anh em Trần Nghị, Trần Bảo, chúng vẫn rất an ổn, còn khỏe hơn cả ta, làm sao có thể có chuyện gì.

Chúng nhân nhìn hắn lắc đầu, đều có chút không vui. Mạnh Tự Cường lẽ ra không có tư cách tham gia vào chuyện này, mà phải như thôn dân đứng ngoài tiền sảnh, nghe mọi người nghị sự. Nhưng do hắn là con của thôn trưởng, tương lai sớm muộn cũng sẽ ngồi vào vị trí này, nên mọi người có chút nể nang, thế nhưng hiện giờ đều cảm thấy biểu hiện của hắn quá ngang bướng rồi.

Mạnh lão gia nhìn biểu hiện của mọi người, tức giận chống mạnh quải trượng xuống đất, nhìn Mạnh Tự Cường tức giận hét lớn:

- Vậy thì tại sao hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra, hiện giờ chúng ở đâu và làm gì ngươi lại ấp úng không trả lời.

Mạnh lão gia xưa nay đều hết mực yêu thương đứa con trai duy nhất này, gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, hết lòng chiều chuộng, hiếm khi nào nói nặng nữa lời. Thế nhưng tuy là thôn trưởng, nhưng ông cũng không thể hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của tất cả mọi người, khó tránh khỏi đôi lúc phải nhìn sắc mặt chúng nhân mà làm việc, huống chi chung quy việc này Mạnh Tự Cường cũng có phần không đúng.

- Con...

Mạnh Tự Cường đang đuối lý không biết phải nói như thế nào thì bỗng cửa Đình Quán bật mở, phía sau là bóng người cao to của Trần Nghị. Hắn nhìn khắp sảnh đường một lượt, bình tĩnh từng bước tiến vào.

Quay đầu nhìn Trần Nghị đang từ từ bước đến, Mạnh Tự Cường thầm thở phào trong lòng, hắn cười khổ:

- Cũng may ngươi đến kịp, ta đã sắp chống đỡ không nổi rồi.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở dĩ Mạnh Từ Cường phải một hai nhất quyết không để cho mọi người đi báo với quan binh, là lo sợ xuất thân và câu chuyện phức tạp của bọn Trần Nghị sẽ đem đến rắc rối không đáng có cho bọn hắn.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà là nếu báo quan, sẽ không tránh khỏi sớm muộn thôn dân cũng sẽ biết được câu chuyện.

Mạnh Tự Cường và Trần Nghị ăn ý đều có suy nghĩ dấu đi cái chết của Tôn Tiểu Kiều. Tuy bà mất đi trên cơ bản mà nói chẳng ảnh hưởng gì đến ai, nhưng đối với người dân đã quen với cuộc sống yên bình nơi đây, loại chuyện Tông Môn tranh đấu ám hại lẫn nhau này sẽ không tránh khỏi khiến họ trở nên hoang mang lo sợ.

Đại nhân vật có suy tư của đại nhân vật. Người bình dân cũng có nỗi lo của người bình dân.

Trước đây do quá bận tâm cái chết của mẹ mình, Trần Nghị không có tâm trí nghĩ đến, cũng may lúc này tới cũng là vừa kịp lúc. Hắn gật đầu với Mạnh Tự Cường:

- Cảm ơn!

Rồi thong thả bước vào giữa đại sảnh.

- Nghị à, mấy bữa nay các người đã đi đâu mất vậy? Chúng ta cho người đi tìm khắp nơi cũng không thấy.

- Nhà sao lại cháy mất rồi chứ? Chúng ta rất là lo lắng, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?

- Nè, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nói với chúng ta một tiếng? Coi chúng ta là người ngoài sao?

- Có vấn đề gì không cần phải chịu một mình đâu, đứa trẻ ngốc này...

Thấy Trần Nghị xuất hiện mọi người đều có chút vui mừng, những lời quan tâm thăm hỏi cứ liên tục vang lên không ngớt. Trần Nghị đứng đó, nhìn những gương mặt thân quen, bên tai vang vọng những âm thanh có nghi hoặc, có trách móc, có hờn giận... Nhưng đều là những lời quan tâm chân thành nhất, truyền vào tâm hắn một cảm giác ấm áp quen thuộc, đây mới là cuộc sống mà hắn muốn sống.

Hắn yên lặng ghi nhớ tất cả tràng cảnh này, chẳng còn bao lâu nữa, những điều này sẽ không còn thuộc về hắn.

Thả lỏng người, Trần Nghị hướng xung quanh nở nụ cười toe toét có phần ngốc nghếch, liến thoắng nói:

- Ha ha, làm gì có chuyện gì chứ. Căn nhà bị cháy chỉ là do chúng ta quá vui mừng mà bất cẩn đó thôi.

- Mấy chú bác không biết đâu, cha ta trở về rồi!

- Ông ấy giờ đây rất giàu có, đã có cửa tiệm ở thành thị, thành công liền trở về đón mẹ con ta.

- Công việc bề bộn lắm nên mẹ ta đã lên đường với ông ngay trong đêm, dặn ta trở lại báo cho mọi người biết và cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc chúng ta.

- Ta cũng sẽ sớm lên đường trở về với họ.

Trần Nghị khoa chân múa tay, thần tình ra chiều rất vui sướng.

Tất cả nghe Trần Nghị nói đều rất kinh ngạc. Lúc xưa Tôn Tiểu Kiều đơn độc đến đây, tuy không rõ lắm về chi tiết nhưng chuyện cha Trần Nghị bỏ đi sau khi bà mang thai hắn là điều thôn dân không ai không biết, nay ông thành công trở về cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng sự việc xảy ra có chút quá đột ngột khiến mọi người có phần bán tín bán nghi, cũng thắc mắc không biết cha Trần Nghị là người ra sao, cuộc sống mẹ con hắn hiện giờ có tốt? Nên vây quanh hỏi thăm rất nhiều điều.

Trần Nghị hết xoay đông lại xoay tây, vui vẻ trả lời từng câu hỏi. Hắn đọc rất nhiều truyện sách, nên việc vẽ ra một câu chuyện với hắn tương đối cũng dễ dàng, mọi người ai nấy đều an tâm và thầm vui mừng cầu phúc cho mẹ con hắn.

Tạm biệt chúng nhân, Trần Nghị quay lưng, khuôn mặt trở về nét lạnh lùng cố hữu. Đi ngang qua Mạnh Tự Cường vẫn còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc, hắn khẽ nói:

- Theo ta.

.........

Trần Nghị đứng ở bãi đất trống cạnh khu chợ, đây là nơi mà mỗi dịp xuân về hay lễ hội, thôn dân sẽ cùng nhau tụ tập, hướng mắt lên khán đài trên kia xem biếu diễn. Có điều giờ đây nó chỉ là nơi bốn bề vắng lặng, thích hợp cho việc nói chuyện mà thôi.

Mạnh Tự Cường bước tới sau lưng Trần Nghị, cười trêu chọc:

- Ngươi đóng kịch cũng khá quá đó. Ngay cả ta cũng xém tin những lời ngươi nói.

Trần Nghị nghe thấy chỉ mỉm cười, im lặng không đáp.

Nói dối chưa hẳn là một điều xấu xa, còn tùy theo mục đích ngươi làm điều đó là gì. Nếu gạt người có thể mang đến những điều tốt đẹp, hắn tình nguyện làm một kẻ dối trá.

Quay lưng đối diện với Mạnh Tự Cường, Trần Nghị nói:

- Đầu xuân chúng ta sẽ đi.

Mạnh Tự Cường biểu tình bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng lại chẳng biết phải nói điều gì, trầm mặc không đáp.

Trần Nghị hỏi:

- Vẫn chưa quyết định?

Mạnh Tự Cường bỗng thở dài:

- Ông ấy chỉ có đứa con trai là ta, em gái ta lại trẻ người non dại, thật sự là khó có thể quyết định.

Con người luôn vướng bận vì trách nhiệm, càng sống lâu trên đời, càng vướng bận nhiều, càng khó có thể làm mọi việc tùy theo ý thích.

Trần Nghị hiểu được cảm giác này, lúc trước từ chối Trần Bảo cũng là vì những điều như thế. Hắn tiến lại vỗ vai Mạnh Tự Cường:

- Đầu năm là thời điểm sáu năm một lần tông môn và học viện tuyển chọn đệ tử. Suy nghĩ cho kỹ.

Nói xong hắn lặng lẽ bước đi.

Mạnh Tự Cường cũng không có chào tạm biệt Trần Nghị, đứng đó im lặng suy tư. Giữa hắn và Trần Nghị có đôi lúc không cần phải nói quá nhiều điều, như chuyện hắn muốn ra đi, có lẽ cũng chỉ có mình Trần Nghị có thể đoán ra.

Nhưng hắn không yên tâm về cha mình, nhưng cũng không muốn là kẻ tầm thường mãi mãi ở chốn này.

........

Thời tiết luôn là một thứ quái lạ mà người ta khó có thể đoán định và giải thích được. Kể từ trận mưa to hôm trước, không hiểu sao mấy hôm nay không khí lại trở nên oi bức đến kỳ lạ. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, không gian đứng gió không thể xua đi cái nóng của từng tia nắng chiếu thẳng xuống khu rừng.

Trần Bảo lưng thấm ướt mồ hôi, bước chân thoăn thoắt tiến theo từng bộ vị của Tiêu Dao Bộ, thần tình vô cùng say mê.

Trần Nghị nói đúng, mỗi môn Huyền Kỹ đều có cái hồn của nó, Trần Bảo là người vô tư phóng khoáng, thích tự do, thích phiêu lưu đây đó. Tiêu Dao Bộ đối với hắn có lẽ là vô cùng thích hợp. Cho nên từ lúc Trần Nghị rời đi cho đến lúc này hắn đều luyện tập không ngừng nghỉ.

Vung tay đấm bay một quả cầu sắt, bước chân hoàn hảo đạp đến vị trí cuối cùng của bộ pháp. Trần Bảo tiêu sái lộn người nhảy ra khỏi cầu trận.

- Sảng khoái!

Hắn hét lên một tiếng phát tiết tất cả hưng phấn trong lòng. Đoạn thả người xuống bãi cỏ, thở ra từng hơi dài mệt nhọc.

Đang ngắm nghía khoảng không với trời xanh mây trắng, bỗng một túi nước đầy ắp được một bàn tay đưa tới thình lình hiện ra ngay trước mặt hắn.

- Uống chút nước đi.

Trần Bảo vui cười hớn hở quay người ngồi dậy:

- Anh, anh về khi nào? - Vừa nói vừa đưa tay cầm lấy túi nước Trần Nghị đưa qua.

- Lúc em tập luyện vừa xong, chỉ là em quá say mê không để ý đến. - Trần Nghị quan tâm hỏi - Đã thật sự nắm vững bộ pháp?

Trần Bảo buông túi nước sau một hơi dài, là nước khoáng Vĩnh Hảo, anh Nghị đúng là thấu hiểu lòng người. Thở ra một hơi sảng khoái, Trần Bảo đắc ý nói:

- Dĩ nhiên, em là ai chứ.

Trần Nghị nghe vậy cũng an tâm, vỗ vai hắn nói:

- Tốt! Hiện tại trở về dùng cơm thôi, cũng đã trễ rồi.

Trần Bảo gật đầu đứng dậy, cả hai cùng bước trở về căn nhà nhỏ.

..........

Trần Nghị hai tay xách đầy những túi lớn, hôm nay hắn mua rất nhiều đồ, đặt biệt là thức ăn vặt. Sắp phải đi rồi nên mỗi hàng chợ hắn đều ghé qua đôi chút, vừa mua, vừa là làm chút chào hỏi trước lúc chia tay.

Trần Bảo rất nhanh nhảu tiếp lấy những túi thức ăn, vừa đi vừa ăn vụn, biểu tình rất thỏa mãn. Hắn trước giờ vẫn có thói quen thích ăn vặt như vậy. Hai người chẳng mấy chốc đã về đến nơi, Trần Bảo miệng ngậm bánh quẩy, huých nhẹ vai đẩy ra cánh cửa.

Vừa vào bên trong, đã thấy Trọng Giang ngồi chờ sẵn trên bàn khách, tay mân mê chung trà, ngước mắt nhìn hai anh em.

Trần Bảo thấy ông liền mừng rỡ, chưa kịp buông túi xách trên tay đã vội vã ú ớ hỏi:

- Ang úc, úc i âu uot u anh o ay? (Gianh thúc, thúc đi đâu từ sáng giờ vậy)

- Nâng tay uống cạn chung rượu, Trọng Giang cười cười đáp:

- Đi sắp xếp chút công việc chuẩn bị cho sắp tới. Tiểu từ ngươi vừa ăn vừa nói nhanh như vậy không sợ nghẹn chết hay sao.

Tiến lại đặt túi lên bàn, Trần Bảo không trả lời mà giả vờ tức giận nhìn Trọng Giang:

- Chú đó, đi cũng không thèm nói một tiếng, cả quay lại cũng âm thầm như vậy, không thèm đến xem chúng ta.

- Không phải một đứa đi thông báo, một đứa luyện Tiêu Dao Bộ sao? Có gì hay để xem?

Thì ra dù không nhìn thấy nhưng mọi việc làm của hai người Trọng Giang đều biết rõ. Thầm nghĩ không biết đây là năng lực của cảnh giới nào, Trần Nghị lúc này cũng tiến đến gật đầu chào Trọng Giang, đoạn lấy túi xách của Trần Bảo rồi bước ra sau bếp. Cũng đã lâu rồi hắn chưa có nấu ăn, hy vọng sẽ không lụt nghề.

Trần Bảo không nghĩ nhiều như vậy, hắn nghe nói có chút tức giận, đoạn bắt đầu khoa chân múa tay hưng phấn kể cho Trọng Giang nghe việc mình đã luyện tập như thế nào.

Một lúc sau thức ăn xong, cả ba cùng ngồi ăn cơm, Trọng Giang trịnh trọng thông báo:

- Sau khi mừng năm mới, ngày năm các ngươi sẽ lập tức lên đường đến chủ thành. Từ đó sẽ đi đến Nha Trang, rồi từ nội hải đi thuyền ra Hà Nội, nơi tổ chức tuyển sinh của Ma Giáo. Tới ngày đó sẽ có người đến rước và đồng hành cùng các ngươi trong suốt quảng đường.

- Chú không đi cùng chúng ta sao? - Trần Bảo ngạc nhiên hỏi.

Trọng Giang hơi chút đăm chiêu:

- Đã đi thì nên đi sớm. Đoạn đường còn lại có đôi chút thú vị, các ngươi nên tự mình trải qua mới đúng. - Ngừng một chút ông nghiêm túc nói - Sau khi nghỉ trưa, từ đầu giờ hôm nay bắt đầu tập luyện, cố gắng nâng cảnh giới lên cao nhất càng nhanh càng tốt.

Hai người gật đầu tỏ ý đã biết, nhắc chuyện ra đi bỗng nhiên mỗi người đều có tâm trạng, bữa cơm diễn ra trong lặng lẽ. Ăn xong Trần Nghị, Trần Bảo dọn dẹp rồi yên lặng tiến về phòng ngủ của mình. Đầu giờ chiều nay sẽ bắt đầu tiến hành tu luyện không ngừng nghỉ, ai cũng muốn nghỉ ngơi cho tốt.

Trọng Giang nhìn theo bóng lưng hai người, yên lặng thở dài, rồi cất bước đi ra ngoài.

............

Hai giờ, mặt trời chếch trên cao, ánh nắng có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút. Ba người Trần Nghị đứng đối diện nhau ở bãi đất trống, vạt áo cả ba tung bay trong ánh nắng vàng nhạt, trời đã nổi gió. Có lẽ sắp tới lại có thêm một trận mưa sau những ngày oi bức.

Trọng Giang chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Trần Bảo, Trần Nghị:

- Muốn đạt thành cảnh giới Ngưng Khí Luyện Thể, trước tiên các ngươi phải nắm được "Ngưng". Đây là kỹ thuật đưa khí vào trong một bộ phận nào đó của cơ thể, thúc đẩy công năng của nó hoạt động thêm tốt hơn. Không phải là bao bọc, mà là hoàn toàn thẩm thấu vào nó, cải tạo nó nhất thời trở nên mạnh mẽ hơn.

- Bước đầu tập luyện tốt nhất nên dụng Ngưng vào mắt. Khi thành công mắt của ngươi sẽ trở nên tinh nhạy như mắt ưng, đồng thời có thể nhìn ra được sự vận hành của khí cũng như "Ẩn" của đối thủ, trong chiến đấu vô cùng có lợi.

- Dùng khả năng nội thị của các ngươi, đưa khí vào mắt, thấm thấu đến từng phần nhỏ nhất, rồi làm quen với cảm nhận cho đến khi thành công giữ được trạng thái đó trong lúc bình thường.

Trần Nghị, Trần Bảo đã quen với việc Trọng Giang sẽ đưa ra gương mặt lạnh lùng mỗi khi giảng dạy, nên cũng không vấn đề gì. Cả hai gật đầu, sau đó liền chia ra ngồi xuống bắt đầu tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook