Quần Long Tranh Bá

Chương 36: Đoạn Lộ

Nhất Túy

19/09/2020

Tên Ngư Nhân nghe đến Phong Lôi Thạch dĩ nhiên không thể kìm được quay đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt hắn là một nguyệt nhận tạo thành từ lôi điện cực độ tinh thuần gào thét phóng tới. Hắn có chút giật mình lúng túng né tránh, đối với thủy quái, năng lượng lôi hệ luôn có một sát thương trí mạng, không thể xem thường, huống chi cường độ lôi điện của nguyệt nhận lại cao đến như vậy. Nguyệt nhận gào thét bay sượt qua người Nhân Ngư kia, sau đó chẳng mấy chốc thì hóa thành năng lượng vô thuộc tính tản mát khắp nơi.

Khi nãy thu Ly Hận trở về, Trần Nghị cảm giác được sức nặng của nó khác hẳn mọi khi, cộng với việc biến mất kỳ lạ của Lôi Thạch, hắn mơ hồ đoán được Lôi Thạch có lẽ đã hoàn toàn bị Ly Hận hấp thu. Từ lúc con tàu bắt đầu bỏ chạy, Trần Nghị đã cố gắng dụng tâm cảm ứng, cuối cùng cũng thành công điều động được Âm Lôi trong Ly Hận, dùng nó dụ địch.

Hốt hoảng qua đi, Nhân Ngư chau mày nhìn về phía bọn Trần Nghị, rồi bỗng nhiên cực độ vui mừng, Phong Lôi Thạch đã xuất hiện, lại nằm trong tay ba kẻ yếu ớt như vậy, công lao lần này, chắc chắn thuộc về hắn. Tuy cảnh giới của hắn chỉ mới tương đương Luyện Mạch, nhưng để giết ba tên ngay cả Luyện Cốt còn chưa tới này thì quá dư sức rồi.

Nghĩ là làm ngay, hắn vỗ mạnh đôi cánh mỏng như cánh ve, đảo một vòng rồi phóng vút về phía bọn Trần Nghị đang cố thủ ở giữa boong tàu.

Phía bên kia Nhân Ngư thủ lĩnh đã thành công hóa giải quyền kinh, gầm lớn tức giận đoạn lao người bay tới, cây tam xoa kích trong tay vũ lộng thành một tấm lá chắn. Phạm Hiển hừ một tiếng khinh thường, đoạn đẩy mạnh thủ chưởng:

- Thủy lao.

Nhân Ngư thủ lĩnh cười gằn:

- Dùng năng lượng thủy hệ đối phó với Nhân Ngư bọn ta sao, ấu trĩ.

Đoạn không ngần ngại dựng thẳng kích xông tới, từ người hắn bùng phát ra Huyền lực thủy hệ cực kỳ mạnh mẽ, quả nhiên xuyên qua thủy lao của Phạm Hiển không chút trở ngại. Phạm Hiển thấy vậy bật cười:

- Nói như ngươi vậy bao nhiêu năm nay ta lênh đênh trên biển bằng cái gì. Ngựa non háu đá, THỦY ÁP!

Phạm Hiển hét lớn, đoạn nắm chặt nắm tay, quả thủy cầu đang chứa Nhân Ngư Thủ Lĩnh bỗng nhiên co rút lại vào bên trong, Nhân Ngư Thủ Lĩnh bất ngờ cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng xung quanh gia tăng đột biến, đè nặng khắp toàn thân, hắn cố gắng bay thoát khỏi Thủy Lao nhưng chỉ trong vòng 3 tức, áp lực đã lên đến đỉnh điểm khiến Nhân Ngư Thủ Lĩnh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Thắng bại đã phân, Phạm Hiển quay đầu chuẩn bị đi trợ giúp Trần Nghị. Nhưng bỗng lúc này Nhân Ngư Thủ Lĩnh mở miệng cười xảo quyệt. Rồi từ dưới đáy nước cạnh thành tàu, hai xúc tu to lớn bùng lên phá không bay vút tới Phạm Hiển. Phạm Hiển quá khinh địch không kịp đề phòng liền bị hai cái xúc tu quấn chặt hai chân. Phạm Hiển lâm nguy bất loạn, tay xếp thành thủ đao vội vàng tụ khí chém mạnh vào xúc tu dưới chân, nhưng kỳ lạ lưỡi đao được Phạm Hiển chém xuống khi tiếp xúc với xúc tu chỉ làm nó hơi lõm vào một chút, rồi lặng yên biến mất không chút tăm tích.

Không để Phạm Hiển kịp tìm ra cách đối phó, dưới nước lần nữa lại phóng lên, lần này là sáu xúc tu chia ra quấn chặt hai tay và khắp người Phạm Hiển. Ông quay sang nhìn Nhân Ngư Thủ Lĩnh:

- Nhuyễn Thể Chương Yêu, không ngờ các ngươi lại đem theo loại yêu thú này đến đây, ta quả là có hơi khinh địch.

Nhân Ngư Thủ Lĩnh dương dương tự đắc:

- Có thể cướp được Phong Lôi Thạch trong thời gian ngắn như vậy ắt hẳn không phải dạng tầm thường, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Theo tình thế xem ra điều ta lo lắng đã không thừa, giờ thì đợi người của ta giết sạch đồng bọn của ngươi, lúc đó thân cô thế cô, xem ngươi còn có thể làm được trò gì.

Nhuyễn Thể Chương Yêu là yêu thú cấp năm tương đương Luyện Huyết, yêu thú này là loại yêu thú có lực công kích cực yếu, còn thua cả yêu thú cấp ba bình thường, thế nhưng lực phòng thủ của nó lại không thể xem thường. Làn da của nó rất dẻo dai đủ sức đánh bật bất kỳ thứ vũ khí sắc bén nào, ngay cả khi dùng khí tấn công, Huyền Lực đó cũng sẽ bị Chương Yêu hấp thu truyền hết xuống đại dương. Có thể nói khi ở trong nước, Nhuyễn Thể Chương Yêu là quái vật gần như bất tử. Chính vì vậy có rất nhiều người đã tìm cách bắt Chương Yêu này lên bờ, đoạn dùng da của nó chế tạo thành áo giáp cho những Huyền Giả thủy hệ, nhưng việc dùng nó để khống chế địch nhân thế này, chính là lần đầu tiên Phạm Hiển gặp phải. Ông hướng mắt nhìn về chiến cuộc phía trước, ba mặt đang rơi vào trạng thái dằn co, việc tiếp theo, phải đợi xem kết quả ở chỗ bọn Trần Nghị.

Tất cả những chuyện đó Trần Nghị không một chút hay biết, hắn giờ đây phải tập trung vào đại địch trước mặt. Nhìn Nhân Ngư đang gào thét bay tới, Trần Nghị thầm hô may mắn. Chiêu hắn lúc nãy dùng để công kích dụ địch là Nhất Kích Kỹ của Tung Hoành Đao Pháp: Đoạn Lộ. Muốn luyện thành chiêu thức này cần nắm vững kỹ thuật phóng khí của hệ Phóng Xạ, hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều Huyền Khí, bình thường Trần Nghị muốn thi triển đều hết sức khó khăn. Nhưng tình thế cấp bách, ngoài Đoạn Lộ hắn không còn cách nào. Hắn thầm phỏng đoán có lẽ với Huyền Lực cực lớn của Lôi Thạch mang lại sẽ thành công thi triển tuyệt chiêu này. Sự thật, hắn đã đoán đúng. Thế nhưng điều gì cũng có cái giá của nó, vì chưa thành thạo nên nguyệt nhận chỉ có thể đánh ra ở khoảng cách rất gần.

Nhân Ngư nâng mũi kiếm của mình lên nhắm thẳng Trần Nghị, đoạn dùng hết tốc độ bay tới. Hắn muốn kết thúc ba người Trần Nghị trong thời gian ngắn nhất, dây dưa càng lâu, khả năng bọn người bên kia thoát vây đến tranh công với hắn sẽ càng lớn. Trần Nghị nhìn hắn, ánh mắt đầy tập trung, ánh mắt này khiến gã Nhân Ngư thêm phần chán ghét, gia tăng thêm lực đạo. Bỗng lúc này, Trần Nghị rút đao.

Xoẹt…

Một đạo nguyệt nhận lần nữa phóng ra, tốc độ cực nhanh. Gã Nhân Ngư cười gằn định bay vòng qua, nhưng bỗng giật mình nhận ra, nguyệt nhận tưởng như tầm thường này đã hoàn toàn khóa hẳn mọi hướng đi của hắn, dồn hắn vào góc chết. Hoảng sợ gã Nhân Ngư liền cật lực giảm nhanh tốc độ đoạn bay vụt xuống phía dưới, kịp thời tránh thoát một đao chí mạng.

Mồ hôi tuôn rơi, hắn âm thầm đánh giá lại đối thủ. Đã hai lần tên nhóc này đưa hắn lọt vào vòng nguy hiểm, đao pháp này, không bình thường. Nhưng thời gian không còn nhiều, “chỉ cần chú ý hơn là được”, thầm nghĩ gã Nhân Ngư một lần nữa bay vút tới, lần này hắn đã rút kinh nghiệm, không đánh thẳng mà chậm rãi lượn vòng chờ đợi cơ hội.

Trần Nghị chân trái bước tới trước, chân phải vẽ thành hình vòng cung, bộ pháp thoăn thoắt thay đổi theo góc độ mà Nhân Ngư di chuyển, hai người Trần Bảo, Mạnh Tự Cường cũng nhanh chóng theo sau.

Gã Nhân Ngư nhìn tình hình, linh cảm mách bảo hắn có điều không ổn, nhưng không thể kéo dài thời gian được nữa, hắn đột ngột tăng tốc rồi đâm bổ xuống Trần Nghị. Trần Nghị ung dung bước lùi một bước, nghiêng người xuất đao.

Xoeẹt….

Lại là nguyệt nhận, lại là một lần nữa, khóa chặt mọi bước tiến. Gã nhân ngư gầm lên giận dữ, chỉ là Nhân Loại Ngưng Khí Luyện Huyết, nếu không có Lôi Lực từ Phong Lôi Thạch, đối với hắn chỉ là sâu kiến, hắn không cam tâm. Hắn một lần nữa thay đổi chiến pháp, điên cuồng dùng tốc độ lao tới. Xuất đao, tránh thoát, lại lao tới, lại xuất đao… Cục diện bên này lại trở thành thế dằn co.

Đoạn Lộ là tuyệt chiêu của Tung Hoành Đao Pháp, dùng bộ pháp kết hợp ánh mắt tinh tường khi luyện Ngũ Hành Đao khóa chết vị trí kẻ địch, rồi lợi dụng sơ hở lúc chúng tấn công xuất đao cực nhanh cắt hết đường tiến.

Nữa chung trà trôi qua, gã Nhân Ngư vẫn không cách nào công phá thủ thế của Trần Nghị. Thế nhưng Trần Nghị cũng có khổ mà không thể nói, mỗi lần kích phát lôi lực để thi triển Đoạn Lộ, Âm Lôi lại thông qua Ly Hận phản phệ khiến cơ thể chịu khổ không ít, cảm giác như máu huyết sục sôi, da thịt cũng như bị muôn ngàn mũi kim châm. Cứ kéo dài thế này, chắc chắn hắn sẽ phải gục ngã.

Lại một đợt tấn công nữa qua đi, lần này gã Nhân Ngư không tiếp tục cố gắng đột kích mà bay vòng ra xa, đưa ánh mắt hận thù về phía bọn Trần Nghị. Trần Nghị cũng tranh thủ chút thời gian này vận khí điều tức xoa dịu cơn đau. Hắn nhìn tình hình chiến cuộc, đoạn lớn tiếng nói với Thủ Lĩnh Nhân Ngư:

- Chiến cuộc giằng co thế này, không hề có lợi với ai cả. Chúng ta làm một cuộc cá cược, ngươi thấy thế nào?

Nhân Ngư thủ lĩnh âm trầm hỏi:

- Hừ, cá cược?

Trần Nghị nhìn gã Nhân Ngư trước mặt hất hàm nói:

- Cược rằng đao tiếp theo ta sẽ đả thương được hắn.

- Nếu các ngươi thua?

Trần Nghị cười lạnh:

- Phong Lôi Thạch sẽ thuộc về các ngươi. Ngược lại…

Thủ lĩnh Nhân Ngư hơi chút nóng vội:

- Thế nào?

Trần Nghị quyết tuyệt nói:

- Lập tức cút khỏi đây.

Thủ lĩnh Nhân Ngư hơi trầm ngâm. Cá cược thế này nhìn qua có lợi cho bọn hắn, nhìn tình hình giao chiến nãy giờ, tuy thuộc hạ của gã không thành công công phá phòng tuyến của bọn Trần Nghị, nhưng để né tránh công kích của bọn chúng thì không phải điều gì khó khăn. Thế nhưng càng là như vậy, hắn lại càng khó hiểu sao bọn chúng lại chấp nhận một ván cược phần thắng không nghiêng về mình. Thế nhưng tình hình giằng co quả thật không tốt đối với bất cứ ai, nhìn Phạm Hiển thâm bất khả trắc trước mặt, hắn không đủ tự tin sẽ thoát khỏi thủy lao trước ông ấy. Thủ lĩnh Nhân Ngư cắn răng nói:

- Được, ta cược với ngươi.

- Tốt, ta cũng cược với ngươi. Nếu ngươi thành công, Phong Thạch cũng sẽ thuộc về ngươi.

Phạm Hiển lúc này bỗng nhiên lên tiếng, xem ra rất có lòng tin với hắn, Trần Nghị không nói gì hướng mắt về gã Nhân Ngư trước mặt. Gã này sau khi Nhân Ngư thủ lĩnh nói với hắn vài câu bằng một thứ ngôn ngữ kì dị nào đó thì bắt đầu đề thăng khí thế của mình lên một mức cao nhất, ngưng thần chờ đợi.

“Hừ, chỉ cần đứng ngoài phạm vi nguyệt nhận kia có thể ảnh hưởng, ta không tin các ngươi lại còn cách nào.”

Bên này Trần Nghị sau khi chuẩn bị xong, lập tức quăng đao lên không, dùng hai tay tụ khí kẹp chặt, Lăng Đao Thức. Khác biệt so với trước kia là sử dụng khí của bản thân truyền vào, nay lại kích phát Huyền lực sẵn có trong đao, Trần Bảo, Mạnh Tự Cường đặt một tay lên vai Trần Nghị, chia sẻ với hắn phản phệ đến từ Ly Hận.

Khí tức của Lăng Đao Thức ngày một tăng lên, tăng lên, uy lực trở nên ngày càng khủng bố khiến ngay cả Nhân Ngư thủ lĩnh cũng chau mày lại. Khi sức chịu đựng của cả ba đã lên đến đỉnh điểm, khóe miệng của Trần Nghị tràn ra một tia máu tươi, hắn ép mạnh cánh tay.

Bùm…

Mũi đao như lưu tinh phóng vụt đi để lại một vệt sáng dài trong không trung, tốc độ nhanh như chớp giật. Là phóng đao, cố tình giãn cách xem như vô dụng.

“Ngay khi thấy chúng tấn công, ngươi cứ di chuyển khỏi vị trí ban đầu, xem như chiếm được tiên cơ.” Nhớ lại lời thủ lĩnh căn dặn, gã Nhân Ngư không màng tới quỹ đạo Lăng Đao Thức liền nhanh chóng né sang một bên. Hữu lý, dù có như thế nào, thì vị trí đối phương tấn công luôn là vị trí mà mình đang đứng.

Mũi Lăng Đao Thức lần nữa đi sát qua thân gã Nhân Ngư không để lại cho hắn vết thương nào dù là nhỏ nhất. Hắn ta mừng rỡ hét lớn múa kiếm ý định xông tới. Phía bên kia râu quai nón cũng chuẩn bị ra tay, hắn hiểu chiêu vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của ba huynh đệ, hiện tại bọn họ không còn sức phản kháng.

Thế nhưng chúng nhân chưa kịp có động tác gì thì bỗng Lăng Đao Thức có sự khác lạ, mũi đao sượt qua không bay đi mất mà khựng lại, kêu lên oong oong như bị thứ gì đó níu chân. Trần Nghị lắc mạnh cánh tay, Ly Hận thuận theo lực đạo truyền đến vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp.

Xoẹt…

Máu từ ngực gã Nhân Ngư phun ra như suối, kèm theo là lôi điện vây quanh người bộc phát lên như một quả cầu ánh sáng.

Ầm…

Vụ nổ cực lớn khiến chúng nhân ai nấy đều phải nheo mắt nhìn. Lôi điện đến nhanh tan cũng nhanh, trung tâm vụ nổ chỉ còn lại gã Nhân Ngư với vết thương cực sâu cắt ngang ngực, toàn thân cháy đen, đứng im bất động không rõ sống chết.

Trần Nghị hơi khụy gối xuống nhưng lập tức được Trần Bảo khéo léo đỡ lên, dị trạng không bị ai phát hiện. Toàn trường không một tiếng động, mãi lo nhìn vào xác của Nhân Ngư kia, quên cả chiến đấu.

Trần Nghị ổn định thân hình, nhanh chóng thu lại Ly Hận, đoạn dùng nó chỉ một lượt khắp toàn trường:

- Còn không mau cút!

Nhân Ngư thủ lĩnh không ngờ tình hình lại xoay chuyển nhanh như vậy, hiện thời bất lợi đang nghiêng về phía bọn hắn, đấu tiếp chỉ cần tên nhóc nhúng tay vào, chiến quả sẽ nghiêng về một phía. Nhưng muốn rút lại phải rút như thế nào đây, nếu hắn ra lệnh Chương Yêu thu lại xúc tu, người chết tiếp theo e rằng chính là hắn. Bảo tên kia thu lại thủy lao, lại càng là vọng tưởng.

Phạm Hiển như biết được điều Nhân Ngư Thủ Lĩnh suy tính, cất giọng bất cần nói:

- Vẫn chưa chịu rút sao. Được, Tự Cường, mau đi lấy cho ta một ít muối ăn.

Mạnh Tự Cường tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị đi ngay, Nhân Ngư Thủ Lĩnh nghe vậy liền hoảng sợ vội nói:

- Được, ta rút, ta rút.

Nói rồi ra lệnh Chương Yêu thu lại hết xúc tu, Phạm Hiển cũng không làm khó bọn chúng giải phóng thủy lao. Cả ba như chó nhà có tang thất thểu dìu đồng bạn rời khỏi. Thế nhưng bọn người Phạm Hiển cũng không có lơ là cảnh giác, ngưng thần chăm chú quan sát xung quanh.

Khoảng thời gian một chung trà qua đi, khi thấy đã thật sự sóng êm gió lặng, cả ba tức tốc chạy đến phía Trần Nghị xem xét, Trần Nghị lúc này thấy mọi chuyện đã xong, cũng thở phào một hơi đoạn ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook