Quần Long Tranh Bá

Chương 8: Đã sinh ly sao còn tử biệt

Nhất Túy

07/09/2020

Đông đến.

Đông, Gia Lai trời không tuyết, nhưng mỗi năm đông về đều mang theo những cơn gió lạnh tái tê, cùng những cơn mưa phùn rả rích suốt ngày đêm,như cắt vào thịt da một nỗi buồn muôn thuở, nỗi buồn của sự cô đơn. Những ngày cuối đông, trời đứng gió, không còn thổi vào người những cơn rét căm căm, sự lạnh lẽo nhói lòng, nhưng cũng chẳng còn xua tan được từng tảng sương mù đặc quánh phiêu đãng đâu đó giữa núi rừng, chúng như đóng băng lại, khiến cảnh vật bỗng có phần mông lung, bớt đi chút cô đơn, thêm một chút tịch liêu...

Từ lúc vào đông, Trọng Giang đã có một chuyến đi sâu vào rừng, không biết bắt được từ đâu một con chồn thuần một màu bạch sắc, cẩn thận lột bỏ lớp da trắng muốt, háo hức gửi tặng cho Tôn Tiểu Kiều. Để rồi cứ chiều chiều ông lại lặng yên đứng trên không trung, vụng trộm ngắm nhìn bóng giai nhân, khoác chiếc áo cổ lông trắng muốt, u sầu ngồi trước sân ngắm nhìn mặt trời khuất dần phía xa xa. Để rồi mỗi tối lại ngồi bên bát thịt chồn, nửa tỉnh nửa say ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ:

"Mơ khách đường xa, khách đường xa.

Áo em trắng quá nhận không ra.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.

Ai biết tình ai có đậm đà..."

Thế nhân khổ tâm nhất, có lẽ chỉ một chữ tình. Nàng vẫn là nàng của năm ấy, nhưng ta, liệu có còn là ta.

.........

U sầu của Trọng Giang Trần Nghị, Trần Bảo hồn nhiên không hề hay biết, thời gian qua, cả hai miệt mài tu luyện, ngoài Triền, Tuyệt, cũng đã nắm giữ rất tốt:

Luyện: Luyện hóa khí trở nên cô đặc hơn, tinh thuần hơn, mạnh mẽ hơn.

Phát: Phóng phí ra mạnh hơn mức bình thường, điều khiển khí một cách tùy ý.

Triền, Tuyệt, Luyện, Phát đều là kỹ xảo ứng dụng khí cơ bản, gọi là Tứ Đại Hành.

Trần Nghị cũng đã luyện Đao Pháp đến lô hỏa thuần thanh, cũng đã bước đầu sơ luyện được một chiêu Tất Sát Kỹ của Lưu Quang Đao Pháp là Lưu Tinh Phá.

Như đã biết hệ thống kinh mạch của con người ngoài hai mươi nhánh kinh mạch chính còn có vô số kinh mạch phụ nhỏ lẽ khác, và cơ thể kể từ lúc Thiên Nhân Hợp Nhất đã trở thành nội thiên địa kết nối với ngoại thiên địa bên ngoài. Những đường kinh mạch này ngoài phản ánh cảnh giới, đẳng cấp sinh mệnh của con người, còn câu thông với pháp tắc của trời đất. Nên việc vận hành Huyền Khí chạy theo những đường kinh mạch khác nhau sẽ tạo nên những hiệu quả khác nhau, kết hợp vào chiêu thức sẽ tạo nên những điểm khác biệt về sát thương, tốc độ, hiệu ứng...

Trần Nghị tuy chưa khai thông hoàn toàn mạch lộ của Nha Đột khiến xuất chiêu còn chậm chạp, nhưng hiệu quả khủng bố của nó đã làm hắn run lên vì sợ hãi. Hắn, bây giờ đã không còn là nhân loại bình thường.

Ngay khi Trần Nghị đang sung sướng với thành quả của mình, thì bỗng Trần Bảo từ xa chạy tới hốt hoảng gọi:

- Không xong rồi, không xong rồi! Mẹ đang dùng cơm với em thì bỗng nhiên thổ huyết không gượng dậy được, rồi nhất định bắt em tới đây gọi mọi người, mẹ e rằng lần nay không xong rồi, anh mau trở về đi.

Đang vui vẻ chợt nghe tin dữ, Trần Nghị hốt hoảng đánh rơi cả thanh đao, trời đất như đảo lộn, đôi mắt hắn mờ đi không còn trông thấy gì. Hắn luôn sợ ngày này sẽ tới, nhưng thời gian chìm đắm trong tu luyện này, cảm giác an bình mà phấn khởi này, khiến hắn có cảm giác như nó sẽ mãi không bao giờ xảy ra. Để rồi khi bây giờ nó ập xuống, hắn không biết phải làm gì, rồi bỗng cảm thấy mọi thứ mình làm đều trở nên vô nghĩa, hắn cố gắng, không phải là để ra thành thị có cuộc sống tốt hơn, gặp đại phu tốt hơn hay sao?

- Mẹẹẹẹ....!

Hét lên đau đớn, hắn lao vút về phía lối ra khu rừng, đôi mắt rơi lệ đỏ lên vì thống khổ.

Đang chạy bỗng hắn cảm thấy cơ thể chợt trở nên nhẹ bẫng rồi từ từ bay lên, ngoái nhìn thì đã thấy Trọng Giang nắm lấy cổ áo mình lao vút lên không. Một dòng nước ấm truyền sang khắp cơ thể Trần Nghị, cảm giác khó thở do gió mạnh táp vào biến mất, hắn mở mắt ra, gấp gáp nhìn về phía thôn, lòng như có bão tố đang thét gào. Cảnh vật đang lao vùn vụt phía dưới, hay sự thâm sâu của Trọng Giang khi lần đầu tiên hiển lộ thân thủ, đối với hắn lúc này, không một chút ý nghĩa.

..........

Vừa đáp xuống sân, Trần Nghị hộc tốc chạy vào nhà, phóng vội lên lầu, bước vào phòng, mặt đầy nước mắt tiến lại quỳ trước giường của Tôn Tiểu Kiều, thất thanh hô:

- Mẹ..!

Tôn Tiểu Kiều che miệng ho lên mấy tiếng, nhẹ mở mắt mỉm cười nhìn Trần Nghị:

- Con đã về.

Nhìn bàn tay mẹ mình nhuộm đỏ máu tươi, Trần Nghị rùng mình sợ hãi, vội vã nói:

- Mẹ yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Mẹ đợi chút, bây giờ con sẽ cõng mẹ đến đại phu, bao nhiêu năm nay ông ấy đều chữa được cho mẹ, lần này cũng sẽ như vậy.

Quệt đi nước mắt dàn dụa trên mặt, Trần Nghị vừa nói vừa định đỡ Tôn Tiểu Kiều dậy.

Bà khoát tay chặn lại nói:

- Không cần đâu, bao lâu nay ta chỉ là kéo dài chút hơi tàn, nếu không nhờ những thiên tài địa bảo Trọng Giang ông ấy bí mật nhờ đại phu đưa ta dùng, có lẽ ta không sống được đến bây giờ.

Nhắc tới Trọng Giang, Trần Nghị như bắt được cọng rơm cứu mạng, xoay mạnh người nhìn ông đang đứng trầm ngâm phía sau lưng, hắn dùng hai đầu gối lết đến gần, dập đầu vừa khóc vừa nói với Trọng Giang:

- Chú, xin hãy cứu lấy mẹ ta, không phải chú là cao nhân lánh đời, thâm bất khả trắc sao, nhất định là chú có cách, van chú...

Trọng Giang sầu mi khổ kiếm, thở dài nói:

- Xin lỗi, ta... Lực bất tòng tâm.

Lời nói như sét đánh ngang tai, hy vọng cuối cùng cũng tan nát, Trần Nghị hụt hẫng, thẫn thờ ngây ngốc quỳ ở đó, lòng chết lặng. Tâm linh thất thủ.

Trọng Giang ưu sầu nói với Tôn Tiểu Kiều:

- Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy...

Tôn Tiểu Kiều điềm đạm cười tỏ vẻ không sao cả:

- Ta cũng không ngờ. Nhưng đây đã là số mệnh an bài sẵn, ông cũng đừng quá thương tâm.

Nghe tiếng của mẹ mình, Trần Nghị như được kéo về từ cơn mộng mị, hắn quay người, vừa khóc vừa nói như mê sảng:

- Là con, lỗi là tại con, là con không chịu ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ, chạy đi tu luyện làm cái gì cơ chứ, nếu con ngoan ngoan chăm sóc mẹ, ngày này đã không tới sớm như vậy - Hắn gào lớn - mẹ không còn tu luyện thì có ích gì chứ...!

Rồi như nghĩ ra điều gì, vội lao đến ôm chặt Tôn Tiểu Kiều thì thào nói:

- Mẹ, con sẽ không ham chơi nữa, không tu luyện nữa, mẹ sẽ sống đúng không, cái gì mà Huyền Kỹ, Huyền Khí... Vứt hết, vứt hết... Mẹ, con ngoan rồi, mẹ sẽ sống đúng không.

Chợt quay sang tươi cười nói với Trọng Giang:

- Chú, ta nói có đúng không, ta không tu luyện nữa, mẹ ta sẽ sống, đúng không...

Nhìn Trần Nghị trạng thái lúc này đã có hơi mơ hồ hoảng loạn, mắt Trọng Giang ứa ra một giọt lệ, lăn dài trên má. Anh hùng đổ máu không rơi lệ, hôm nay, lệ đã rơi.

Trần Nghị từ nhỏ lớn lên đã thiếu vắng người cha, chịu bao nhiêu sự dèm pha chọc ghẹo của chúng bạn trong thôn, nhưng hắn vốn mạnh mẽ, trở về nhà không hề hé răng nữa lời. Lòng thầm nghĩ:

"Mình, không cần cha."

Rồi đôi khi nhìn mẹ có những đêm lặng thầm rơi lệ, hắn tự nhủ mình phải bảo vệ mẹ chu toàn.

"Mẹ, cũng không cần cha."

Tuổi trẻ hờn dỗi, nên dù nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm, hắn luôn khao khát tình phụ tử, thèm được cha cõng, thèm được cha làm cho những món đồ chơi lồng đèn như chúng bạn... Hắn, tổn thương.

Hắn luôn nghĩ mình là người bảo vệ mẹ, nhưng thực tế chính mẹ hắn mới là người bảo vệ cho trái tim bé bỏng của hắn bằng tình yêu của bà. Hai mẹ con cứ thế sống nương tựa bên nhau, dần dần, cuộc sống của hắn luôn gắn liền với mẹ.

Còn nhỏ, phải nghe lời làm mẹ vui.

Lớn lên chút, phải học tốt cho mẹ an tâm.

Thêm chút nữa, phải cố gắng làm việc để mẹ nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Rồi khi đã biết suy nghĩ, điều đầu tiên hắn liền nghĩ là phải làm sao chữa bệnh cho mẹ. Cho đến quyết tâm học thành tài để ra thành thị tìm đại phu...

Mọi hành động và ý nghĩa sống của hắn đều gắn liền với mẹ mình, giờ bỗng nhiên bà ra đi, mọi thứ với hắn đều biến thành vô nghĩa. Hắn hụt hẫng, cảm thấy ngay cả sự tồn tại của mình cũng trở nên vô ích. Trái tim hắn, một lần nữa tổn thương, vỡ nát.

Nhìn đứa con trai đang dần trở nên điên loạn, Tôn Tiểu Kiều lấy hết sức tàn, hét lên:

- Nghị nhi con tỉnh lại đi!

Trần Nghị đang cười ngây dại bỗng chợt sững người. Yên lặng một lúc, hắn thôi cười, nước mắt cũng ngừng rơi, điên loạn qua đi, gương mặt hắn trở nên bình tĩnh, hắn quay lại nhìn mẹ mình, đối diện với sự thật.

Tôn Tiểu Kiều đau lòng nói:

- Con là đứa trẻ thông minh, con hiểu mà, ta đã không còn cách nào nữa rồi.

Tuyệt vọng là cảm xúc có thể giết chết trái tim, nên cho dù có những thứ hy vọng ta đều biết nó là hão huyền không bao giờ có thật, nhưng ngoài việc lừa mình dối người cố ôm lấy chúng, ta còn có thể làm gì được nữa.

Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Trần Nghị, Tôn Tiểu Kiều u sầu nói:

- Ta biết con luôn ghét cha, nhưng giờ con hãy bình tâm nghe ta nói hết những lời cuối cùng, đây là một câu chuyện bấy lâu nay ta luôn dấu con, vì muốn con có một tuổi thơ thật vui vẻ như những đứa trẻ khác.

Trần Nghị đưa tay nắm chặt bàn tay Tôn Tiểu Kiều đã có chút tím tái, khẽ gật đầu.

Tôn Tiểu Kiều lại ho lên hai tiếng, mỉm cười rồi bắt đầu nhỏ nhẹ kể lại:

- Con đã đoán đúng, chúng ta không phải là người bình thường. Lúc trước đã lừa con, ta đến từ Liên quốc - liếc nhìn Trọng Giang, bà tiếp tục - Ông ấy lại ở Oa quốc, chỉ có cha con đúng thật là người Việt quốc. Chúng ta xuất thân tuy rằng mỗi người mỗi khác nhau, nhưng đều gia nhập vào tông môn hay học viện. Đều có thiên phú bất phàm, siêu việt hầu hết đồng môn cùng trang lứa, cảm thấy khung trời nhỏ không còn thỏa sức vùng vẫy, cả ba chúng ta đều lên đường du sơn ngoạn thủy, rồi tình cờ gặp nhau. Tuy mới gặp như đã quen thân, liền kết nghĩa kim lang.

- Sau đó ta và cha con phát sinh tình cảm, trớ trêu thay ta là thánh nữ Tố Nữ Phong, cha con lại là Huyết Chiến Ma của Ma Giáo. Đoạn tình duyên này dĩ nhiên môn phái của ta không chấp nhận, cho người truy sát, ta đành cùng cha con lẫn trốn về Ma Giáo, Thiên Ma Đại Đế với cha con tình cảm sâu nặng, lại là người không câu nệ tiểu tiết, đã chấp nhận thu nhận ta mặc kệ sự phẫn nộ của Hắc Bạch lưỡng đạo.

- Câu chuyện ngỡ tới đó là tốt đẹp, nhưng ngờ đâu ngài ấy và một số người khác lại bị cuốn vào một truyền thuyết bí mật được cho là liên quan đến an nguy cả thiên hạ rồi mất tích.

- Cha con hoài nghi chuyện này có nhiều uẩn khúc, nên đã lên đường đi điều tra - Tôn Tiểu Kiều bỗng lên giọng, như muốn nhấn mạnh - Ta không hề trách chàng. Chàng và Đại Đế tình như thủ túc, ngài vừa là thầy, vừa là cha, chàng không thể bỏ mặc... Và, khi chàng ra đi, chàng không hề biết ta đang có con trong người.

Như trút được nỗi lòng, Kiều thị nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn Trọng Giang:

- Anh cũng đừng nên giận hắn.

Trọng Giang không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tôn Tiểu Kiều, yên lặng gật đầu. Bà tiếp tục đưa tay chỉ hướng Trọng Giang, nghiêm khắc nói với Trần Nghị:

- Trong suốt câu chuyện mà ta kể với con, bên cạnh chúng ta luôn có bóng dáng của ông ấy. Thiên hạ đệ nhất lãng nhân đương thời, là Lãng Khách uy chấn bát phương, nhưng anh ấy không thỏa sức vùng vẫy giang hồ mà chấp nhận để tên tuổi ngày càng mai một rồi bị thiên hạ lãng quên, đổi cái thanh xuân tươi đẹp nhất để làm một đại ca lặng thầm đi bên cạnh gia đình chúng ta. Mấy năm nay nếu không phải Tố Nữ Phong và Vạn Độc Môn e ngại uy danh của anh ấy, chúng ta không thể có được cuộc sống bình an như vậy. Gia đình ta nợ anh ấy rất nhiều. Con, phải tuyệt đối tôn kính và nghe lời, nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt.

- Yên tâm, nó là một đứa trẻ ngoan - Thấy Kiều thị nặng lòng, Trọng Giang vội vàng đỡ lời.

Nhìn Trọng Giang, Tôn Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, tiếp tục kể:

- Sau đó cha con cũng bỗng dưng mất tích. Ta và anh ấy lo lắng liền chia nhau đi tìm, anh ấy đánh lạc hướng Tố Nữ Phong, ta thì lần theo dấu vết của cha con tới Hoa quốc. Lúc này Vạn Độc Môn vì biết ta mang trong người thần binh trấn phái của Tố Nữ Phong, nên có ý định cướp đoạt. Ta trúng phải độc thủ của U Minh Đại Đế Âm Cửu Lưu, tuy thành công chạy thoát nhưng độc chất đã ngấm sâu vào kinh mạch. Khi hay tin anh ấy vội vã trở lại gặp ta. Nhưng cũng đã muộn, chỉ còn cách chấp nhận tự đoạn và phong bế hết kinh mạch để ngăn độc chất lan tràn, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Thân mang trọng thương không thể tiếp tục tìm kiếm, nên từ đó chúng ta trở về ẩn cư tại nơi này.

Hít một hơi thật sâu lấy lại chút sức lực, Tôn Tiểu Kiều ngẩng cao đầu như muốn nhìn Trần Nghị được rõ hơn, bà tha thiết nói:

- Giờ sắp phải ra đi, trong lòng ta chỉ còn hai tâm nguyện muốn hoàn thành. Một là tìm được cha con, hai là mang Thần Binh trao trả lại cho tông môn, nói rằng ta xin lỗi. Nghị nhi, hai điều này con có thể thay ta gánh vác được không?

Trần Nghị vuốt nhẹ mái tóc Kiều thị đã lấm tấm bạc, nghiêm túc trả lời:

- Mẹ yên tâm, tâm nguyện của người con nhất định sẽ hoàn thành.

Tôn Tiểu Kiều mỉm cười mãn nguyện, thả lỏng người, ngước nhìn trần nhà như đang nhìn về một nơi xa xăm vô định, bà khẽ thì thào:

- Tuy rằng trải qua bao nhiêu hoạn nạn, nhưng ta chưa bao giờ hối hận khi lấy cha con. Cuộc đời này việc làm ta vui vẻ và hạnh phúc nhất, cũng chính là đã gả cho chàng...

Kiều thị kể mãi kể mãi, như đang hồi tưởng lại quãng đời thanh xuân tươi đẹp của mình, giọng nói bà nhỏ dần nhỏ dần, rồi từ từ khép lại đôi mi, yên lặng đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, trên miệng còn vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook